Đôi tay các cô trầy xước, bầm tím vết cắn. Nhưng, các cô bảo vết trầy ấy, vết bầm ấy rồi sẽ lành nhanh thôi khi chứng kiến những đứa học trò bất hạnh tự múc cơm ăn, tự biết mặc cái áo, biết viết tròn một mặt chữ. Và, niềm hạnh phúc vỡ òa khi chúng biết gọi cô là cô giáo...