Rồi Hàn buồn. Hàn tìm rượu để giải sầu, rượu vào lời ra. Hàn lè nhè, mồm méo xệch… Có lần chúng tôi phải thuê xe xích lô đưa Hàn về nhà. Vợ Hàn nghiêm mặt, đứa con riêng của vợ chạy từ trên gác xuống, nhìn Hàn như nhìn sinh vật lạ, rồi bịt mũi nhổ nước bọt, lắc đầu chạy lên gác… Tôi nhìn Hàn nằm vắt người qua chiếc ghế tựa như cái xác không hồn, hệt như kẻ trẫm mình vừa được vớt lên từ đáy sông…