Giữa đại ngàn vùng Lìa, huyện vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị), nơi con sông biên giới Sê Pôn lặng lẽ chảy qua những triền nương xám bạc, có một miền đất mà người ta ví là “lãnh địa” của loài cây mang mùi hương thoảng như ký ức – giáng hương. Loài cây mà đồng bào Vân Kiều gọi tha thiết là xa rưi, người Pa Cô thì thì thầm “trưi” trong từng lời kể như một âm vọng của rừng. Những thân cây cao vút, dáng trầm lặng, thâm u, lặng lẽ tỏa bóng và giữ hồn làng hồn bản.