Quyên đầu trần cứ đi như kẻ mộng du. Nàng dường như không còn chút cảm giác lạnh dù toàn thân đang run lên lập cập. Không còn cảm giác lạnh, không còn cảm giác xấu hổ hay sợ hãi khi lang thang trong đêm vắng. Hình như cả đoạn phố dài và già nua này chẳng còn ai, chỉ mình nàng với mưa, mình nàng với nỗi cô đơn, mình nàng với trái tim đầy nỗi đau bị nhốt chặt chỉ chực nhẩy xổ ra để gặm nhấm, dìm nàng trong tận cùng của sự uất hận và chán chường.