Bạn tôi ở TP Hồ Chí Minh gọi điện ngơ ngác bảo “Mình đang ở Sài Gòn mà như lạc đâu đâu. Đang ồn ào, náo động thế kia, sức sống ngút ngàn thế kia bỗng chìm sâu tĩnh lặng thế này mình chả quen! Ở giữa Sài Gòn mà nhớ Sài Gòn quay quắt!”. Tôi chẳng biết nói sao trong thời buổi dịch dã hoành hành, chỉ động viên bạn: “Nhưng, Sài Gòn không tĩnh lặng một mình đâu. Rồi sẽ qua nhanh thôi!”.