Lịch sử khoa học hình sự: Dấu vân tay kết tội người mẹ trẻ

Thứ Ba, 23/10/2018, 10:02
Đây là một vụ án mang tính lịch sử đối với ngành khoa học hình sự. Lần đầu tiên một kẻ giết người bị lột mặt nạ bởi những dấu vân tay. Vào cuối thế kỷ XIX, việc nhận dạng những kẻ phạm tội chủ yếu dựa vào "phương pháp đo kích thước cơ thể" của Bertillon - nhà tội phạm học người Pháp (1853-1914).

Nhưng ở Argentina lúc đó, viên sĩ quan cảnh sát trẻ Juan Vucetich đã tiến hành nghiên cứu dấu vân tay như là một phương pháp mới để nhận dạng tội phạm. Vụ án mạng kép Francisca Rojas xảy ra vào tháng 6 năm 1892 đã mang đến cho Juan Vucetich thắng lợi đầu tiên để sau đó ngành khoa học hình sự thế giới phải chính thức chấp nhận phương pháp lấy vân tay thay cho phương pháp đo người của Bertillon để nhận dạng hung thủ.

Vụ án mạng kép kinh hoàng

Cách đây hơn một thế kỷ, đêm 29 tháng 6 năm 1892, từ một căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột Necochea - ngoại ô Buenos Aires ở Achentina, tiếng hét của những đứa trẻ đã phá tan màn đêm yên tĩnh. Bị báo động bởi những tiếng hét đó, cảnh sát đã xuất hiện ngay lập tức tại hiện trường. Cửa ra vào và cửa sổ đều khóa từ bên trong. Cảnh sát phá cửa xông vào và nhìn thấy ba xác người nằm sõng soài dưới đất, máu bắn tung tóe khắp nơi. Hai đứa trẻ Ponciano Caraballo - 6 tuổi và em gái Felisa - 4 tuổi, bị giết dã man bằng một con dao bếp, còn mẹ của chúng, Fransisca Rojas bị thương và ngất xỉu.

Chân dung Juan Vucetich.

Khi người phụ nữ trẻ hồi tỉnh lại trong bệnh viện, cô đã kể lại các tình tiết của vụ án mạng. Cô và các con của mình đã bất ngờ bị người hàng xóm là Ramon Velazquez, làm nghề chăn bò bất ngờ tấn công. Là một phụ nữ trẻ góa chồng, cô bị Ramon Velazquez theo đuổi đã nhiều năm. Chiều hôm đó hắn vào nhà cô ngỏ lời gạ gẫm và lại bị cô tiếp tục từ chối. Sau một cuộc cãi vã và xung đột, Velazquez đã nổi cơn điên, dùng một con dao làm bếp đâm chết hai đứa trẻ rồi lấy một chiếc xẻng đánh cô nhiều nhát trước khi bỏ trốn.

Câu chuyện rời rạc và có nhiều tình tiết lộn xộn nhưng cảnh sát địa phương vẫn tin lời cô ta. Họ không để ý nhiều đến các dấu vết hay hung khí đã dùng để sát hại các cháu bé và chỉ tập trung vào việc lấy lời khai của Francisca. Ngay trong đêm đó, chánh thanh tra cảnh sát Necochea cho bắt giữ Velazquez. Anh ta khăng khăng rằng mình vô tội, phủ nhận mọi điều Francisca Rojas tố cáo anh ta. Người ta đã trói Velazquez suốt đêm trong một căn phòng thắp sáng đèn và đặt thi thể hai đứa trẻ ngay trước mặt. Sáng hôm sau Velazquez vẫn không nhận tội, 8 ngày liên tiếp sau đó anh ta vẫn tiếp tục phủ nhận các lời tố cáo.

Cảnh sát cũng đã quay lại bệnh viện nơi Francisca Rojas đang được điều trị để lấy lời khai một lần nữa. Cô ta kể lại các tình tiết giống như lần trước với một sự căm thù dữ dội và cay độc khi nhắc tới Ramon Velazquez. Một lần nữa cảnh sát lại tin tưởng vào những lời khai của cô ta.

Một cuộc khám nghiệm chi tiết các vết thương của nạn nhân cho thấy có nhiều điểm không trùng khớp với lời khai. Không có những vết tụ máu hay vết bầm trên cơ thể Francisca Rojas trong khi cô ta  khẳng định đã bị hung thủ dùng xẻng đập vào nhiều nhát. Dẫu như vậy, nạn nhân vẫn không thay đổi những lời khai của mình. Phía kẻ bị tố cáo, người chăn bò Ramon Velazquez vẫn kiên quyết khẳng định rằng mình vô tội. Cảnh sát Necochea sự thực cảm thấy đang đứng trong một ngõ cụt.

Juan Vucetich và sự phát triển đột phá của phép nhận dạng vân tay

Trước đó một năm, ngày 18 tháng 6 năm 1891, Juan Vucetich, 33 tuổi, sĩ quan cảnh sát Buenos Aires được giám đốc công an La Plata là đại úy Jilecmo Nuné mời đến. Nuné cho biết, bạn ông - bác sĩ Augusto Drago vừa từ Paris trở về thông báo rằng ở Paris người ta vừa áp dụng một phương pháp mới có tên là phương pháp Bertillon để nhận dạng tội phạm.

Các thông số đo người của Bertillon: 1- Chiều cao; 2- Sải tay; 3-Nửa thân trên; 4- Độ dài của đầu; 5-Độ rộng của đầu; 6- tai phải; 7- bàn chân trái; 8- Ngón tay giữa; 9- mu tay trái.

Phương pháp này đã đem lại những kết quả vô cùng to lớn giúp lập lại trật tự và an toàn xã hội trên toàn nước Pháp. Ông giao nhiệm vụ cho viên sĩ quan trẻ Vucetich, với sự hỗ trợ của bác sĩ Augusto Drago, lập một "cơ quan nhân trắc học" để tiến hành các phép "đo người" lập các hồ sơ lưu trữ nhân dạng. Nuné không phải dạng người thích ba hoa, ngay sau đó ông đã bàn giao toàn bộ tài liệu về phương pháp đo người của Bertillon và chúc Vucetich thành công.

Khi Vucetich đứng dậy cáo từ ra về, Nuné rút trong túi ra đưa cho anh một tờ tạp chí và nói: "Có một tờ tạp chí khoa học mà khách bỏ quên, trong đó người ta có đề cập đến những thí nghiệm của một người Anh tên là Galton, liên quan đến các dấu vân tay, biết đâu nó có thể có ích cho công việc của ông". 

Juan Vucetich sinh ở Croatie vào năm 1858, nhập cư vào Argentina năm 24 tuổi. Ông nhanh chóng được tuyển mộ vào lực lượng cảnh sát, làm việc tại văn phòng thống kê lưu trữ của cảnh sát Buenos Aires. Là một người có trình độ học vấn không cao nhưng Vucetich lại có năng khiếu đặc biệt về môn toán và môn thống kê; Vucetich cũng rất bị lôi cuốn bởi những phát minh mới mẻ. Sau 5 năm công tác ông đã được bổ nhiệm làm Giám đốc ban Thống kê của cảnh sát La Plata.

Chỉ 8 ngày sau khi được Nuné giao nhiệm vụ, một cơ quan chuyên đo kích thước cơ thể theo phương pháp Bertillon do Vucetich chỉ huy đã đi vào hoạt động một cách nhịp nhàng. Dù phương pháp nhận dạng của Bertillon có nhiều điểm mới mẻ và hấp dẫn nhưng cái cuốn hút sự say mê của Vucetich lại là những điều viết về phép lấy vân tay của Galton đăng trên tờ "Tạp chí Khoa học". Từ đó mỗi khi có tội phạm đến cơ quan để đo kích thước người đều phải bổ sung thêm việc lăn tay trên một tờ phiếu.

Thức trắng đêm trong các nhà xác để nghiên cứu tử thi, vào các viện bảo tàng để nghiên cứu ngón tay những xác ướp, Vucetich tin chắc rằng các kích thước của con người có thể thay đổi, nhưng các đường nét trên các đầu ngón tay thì đã được định hình ngay từ khi mới sinh và không hề bị biến dạng sau hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Vấn đề còn lại Vucetich phải giải quyết là làm sao để những phiếu đã lấy vân tay của ông có thể phân loại theo một cách khoa học để có thể tra cứu nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Trước hết ông chia các dạng vân tay thành 5 loại: vòng cung, vành khuyên trong, vành khuyên ngoài, vòng và vòng có hai vành khuyên. Mỗi loại đó được đặt tên bằng một chữ cái. Một tam giác có thể do hai hay nhiều đường nét gặp nhau tạo nên. Theo cách sắp xếp của ông, mỗi dấu vân tay sẽ ứng với một công thức gồm một chữ cái và một con số. Đối với người chưa quen cách sắp xếp này tưởng chừng như vô cùng phức tạp, nhưng trên thực tế lại rất đơn giản: chỉ cần một chiếc kính lúp để phóng to và một cái kim để đếm số đường nét.

Cuối cùng Vucetich cũng đã đi đến thành công trong việc phân loại và sắp xếp các hồ sơ lưu trữ các phiếu lấy vân tay. Từ đó việc kiểm tra xem một tội phạm mới bị bắt đã có tiền án tiền sự chưa thật dễ dàng, chỉ cần so sánh dấu vân tay của hắn với những dấu vân tay cùng loại trong các hồ sơ lưu trữ. Lần đầu tiên trên thế giới, hệ thống hồ sơ về dấu vân tay được thiết lập một cách khoa học và hệ thống.

Sự say mê của Vucetich đối với phép lấy vân tay vấp phải sự hoài nghi giễu cợt của đa số những cảnh sát đồng nghiệp, lý do đơn giản vì họ tin rằng "những gì Paris đã làm thì không gì có thể sánh được", không thể tin chuyện một sĩ quan cảnh sát Argentina lại có thể nghĩ ra một phương pháp nhận dạng tội phạm mới đánh đổ được phương pháp nhận dạng Bertillon "của Paris" đang nổi tiếng trên toàn thế giới.

Những cấp chỉ huy của Vucetich cũng nhiều lần yêu cầu ông phải tập trung vào việc lấy thống kê theo các chỉ số đo người của Bertillon chứ không phải là các dấu vân tay. Tuy nhiên Vucetich vẫn kiên trì theo đuổi niềm say mê của mình. Nhiều lần ông phải bỏ tiền túi ra mua tủ để sắp xếp hồ sơ và in các phiếu dành cho việc lăn tay. Ông cũng liên tục mở các buổi đào tạo giúp cho những cảnh sát khác của Sở cảnh sát La Plata có những hiểu biết để có thể lập và sử dụng được các hồ sơ về vân tay. Thanh tra cảnh sát Edouardo M. Alvarez cũng nằm trong số các học viên đó, dẫu vẫn còn hoài nghi nhưng ông vẫn theo học đều đặn các khóa học này.

Lần đầu tiên trong lịch sử, kẻ sát nhân bị vạch mặt nhờ vào dấu vân tay

Một tuần sau vụ án mạng kép ở Necochea, cảnh sát địa phương vẫn đang bế tắc, không biết dựa vào manh mối nào để triển khai tiếp cuộc truy lùng hung thủ. Họ đã phải kêu gọi đến sự hỗ trợ của các đồng nghiệp ở La Plata.

Dấu vân tay của hung thủ Francisca Rojas.

Ngày 8 tháng 7 năm 1892, 9 ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, một nhóm cảnh sát điều tra La Plata, đứng đầu là thanh tra Edouardo M. Alvarez được cử xuống hiện trường để mở lại cuộc điều tra mới và phỏng vấn lại các nhân chứng. Alvarez quyết định kiểm tra hiện trường kỹ càng để cố tìm ra một dấu vết nào đó dù rằng hy vọng ấy rất mong manh.

Sau nhiều giờ tìm kiếm không kết quả, ông định dừng lại nhưng bỗng ông sững người nín thở: Một tia nắng lọt qua khe cửa ra vào chiếu lên cánh cửa phòng ngủ giúp Alvarez nhận ra lờ mờ trên đó có những vết vân tay dính máu đã khô.

nhớ ngay đến những điều đã học được từ Vucetich: đó chắc chắn là dấu vân tay của hung thủ đã để lại hiện trường. Cùng với những cảnh sát khác, ông đã cưa toàn bộ những mẩu gỗ in dấu vân tay trên đó mang về trụ sở cảnh sát Necochea. Alvarez cho triệu tập ngay Francisca Rojas và Ramon Velazquez đến để lấy vân tay. Ngay tức khắc đã có kết quả: dấu vân tay thu được tại hiện trường hoàn toàn trùng khớp dấu vân tay trên ngón tay cái của Francisca Rojas.

Không còn cách nào khác Francisca Rojas phải cúi đầu nhận tội, chính cô ta đã ra tay sát hại hai đứa con của mình. Francisca Rojas rất say mê một gã tình nhân trẻ tuổi, nhưng nhiều lần gã thẳng thừng từ chối cưới cô ta vì hai đứa trẻ "là một trở ngại lớn" đối với hắn ta. Còn Ramon Velazquez, người hàng xóm thì từ lâu đã theo đuổi cô.

Chiều hôm xảy ra vụ án mạng, anh ta đến nhà Francisca nhắc lại đề nghị với thái độ gấp gáp hơn bình thường. Bị chối từ thẳng thừng trước sự chứng kiến của một số người khác, Velazquez nổi giận dọa sẽ làm hại hai đứa bé rồi bỏ ra về. Ngay sau đó Francisca nảy ra ý định giết hại hai đứa trẻ rồi sẽ vu vạ cho Velazquez còn mình được tự do đến với tình nhân. Francisca Rojas, kẻ sát nhân man rợ, người mẹ mất nhân tính này sau đó đã bị tòa đại hình Argentina kết án tử hình. Bản án được thi hành nhanh chóng.

Vụ án Francisca Rojas là một tấm thảm kịch như trăm ngàn tấm thảm kịch khác. Nhưng ý nghĩa to lớn nằm ở chỗ: lần đầu tiên trong lịch sử, vết tay để lại trên hiện trường giúp những nhà điều tra phát hiện ra hung thủ. Thanh tra cảnh sát Edouardo M. Alvarez trở về La Plata mang theo miếng gỗ có vết vân tay dính máu của Francisca Rojas. Báo cáo của ông sau đó đã làm chấn động ngành cảnh sát và báo chí Argentina thời đó.

Ngày 22 tháng 6 năm 1894, Viện dân biểu Buenos Aires đã bỏ phiếu chấp thuận chi ra một khoản tiền 5.000 đồng pơ-dô vàng (tiền Argentina có giá trị đổi ra vàng) để đền bù cho những chi phí mà Juan Vucetich đã tự bỏ ra để tiến hành các nghiên cứu về dấu vân tay.

Tháng 6 năm 1896, Argentina trở thành nước đầu tiên chính thức thừa nhận việc lăn tay để làm phương pháp nhận dạng thay cho phép đo người Bertillon. Một thời gian ngắn sau đó là các nước Nam Mỹ: Brazil và Chile (1903), Bolivia (1906) Peru, Paraguay, Uruguay (1908) cũng đã chấp nhận sử dụng phương pháp này. Sau đó là Ấn Độ, Anh và một số nước châu Âu. Sau cái chết của Bertillon, nước Pháp cuối cùng cũng đã chấp nhận sử dụng phép lấy vân tay thay cho phép đo người của Bertillon để nhận dạng tội phạm. Một thắng lợi vượt ngoài sự tưởng tượng của chính Juan Vucetich.

Quốc Bảo (tổng hợp)
.
.