Quán bar kiểu Nhật trên đất Việt: Những nàng geisha “dị bản”

Thứ Tư, 16/12/2020, 15:52
Theo lý thuyết, đây là một nghề xuất phát từ những nàng geisha Nhật. Theo cách nghĩ của không ít người, họ thường có xu hướng quy đây là mại dâm trá hình dưới mác “công việc thu nhập 10-40 triệu/tháng, chỉ yêu cầu ngoại hình dễ nhìn, làm từ 7h tối - 2h sáng”.

Theo góc nhìn của tôi - một sinh viên đã thành “nàng”, tuy chẳng thể “bán nghệ” như những geisha thực thụ nhưng các “nàng” cũng chẳng bán thân. Mọi thứ ở đây phức tạp và kì lạ hơn nhiều.

Các geisha rực rỡ chờ khách.

“Việc nhẹ lương cao”

Nhưng quả thật, chuyện đúng là chỉ có vậy - về cơ bản thì chỉ có vậy. Họ sẽ đứng trước cửa quán, chèo kéo những vị khách nước ngoài vào uống rượu. Sau đó, các “nàng” sẽ tìm cách mua vui cho khách. Đứng sau quầy, các “nàng” không thoát y, không nhảy sexy và cũng không để khách động chạm vào cơ thể. Sử dụng thứ ngoại ngữ “bồi” để trò chuyện, múa hát, làm ảo thuật hay chơi trò chơi, chọc cho khách cười, rồi “nàng” sẽ khéo léo hỏi: “Cho em uống với anh một ly nhé?”.

Dĩ nhiên, ít khi nào khách lại từ chối mà sẽ vui lòng bỏ tiền ra mua một ly cocktail cho “nàng” uống. Chỉ là một ly nước nhỏ thôi mà. Nhưng, với mỗi ly như vậy, “nàng” sẽ nhận được từ 50.000-100.000 đồng, chưa kể tiền tips. Ngoài ra, “nàng” có thể kiếm được nhiều kiểu bonus (phụ thêm) khác nếu có khách quen chỉ định, dẫn được khách về cho quán, được chọn vào ngồi trong phòng karaoke hay bán được rượu chai.

“Quán nghiêm cấm chuyện quan hệ tình dục trong phòng karaoke” - đã có vài quản lý “phủ đầu” tôi như vậy ngay từ khi phỏng vấn - “Cứ 15 phút sẽ có người vào phòng thay đá để đề phòng mọi bất trắc có thể”.

Sau này, ở quán bar đầu tiên tôi làm, cô quản lí tên Sora đã khuyên các “nàng” rằng: “Đương nhiên, không ai có thể theo sát chân các em đi qua đêm cùng khách ở ngoài được. Nhưng, em thấy có đáng không? Tại sao lại bán rẻ thân xác mình vì vài triệu bạc? Thay vào đó, em có thể giữ giá trị để có nghề ổn định cuộc sống lâu dài”.

Và cũng đủ chiêu trò

Đương nhiên, với cả trăm quán bar cạnh tranh nhau trên khu phố Nhật và cả chục “nàng” cạnh tranh nhau trong mỗi quán, chiêu trò kiếm khách là không thể thiếu. Trong điện thoại mỗi “nàng” đều có kha khá app hẹn hò - thường là app dành cho người nước ngoài. Sau vài dòng chat làm quen trò chuyện, “nàng” sẽ rủ họ về quán chơi.

Với những kẻ cảnh giác - có thể là vì đã bị những quán bar Nhật đắt đỏ này “móc ví” kha khá trước đây - các “nàng” có thể giả làm sinh viên, đi ăn, đi cà phê cùng khách rồi rủ về “quán của bà chị em”. Cũng nhiều khi các cô gái giả vờ đồng ý với những lời gạ gẫm qua đêm để dẫn khách về quán nhưng chuyện khách sau khi đã “đốt tiền” ở quán xong có thể về cùng với “nàng” gần như chẳng bao giờ xảy ra.

Với mức giá đắt đến không tưởng, cùng tư tưởng mọi “nàng” phải thấm nhuần từ ngày đầu “cứ “bào” khách càng nhiều càng tốt”, chuyện những vị khách lần đầu đi bar không đủ tiền để trả kì lạ như mặt trời mọc... đằng đông vậy. Tiệc tàn, tình tan, hết vui và câu chuyện bắt đầu phát triển theo hướng xấu xí khi bạn không đủ tiền. Tôi từng chứng kiến một “nàng” theo khách về tận nhà để đòi tiền từ bà mẹ khốn khổ - có lẽ cũng giống cậu con trai, không hiểu vì sao một tiếng ngồi trong phòng karaoke lại ngốn tới 5 triệu bạc. Hani - quản lí của quán bar thứ hai tôi làm - cũng không ít lần vui miệng kể về những câu chuyện bắt taxi đuổi theo khách mấy cây số để đòi tiền, truy khách cho đến khi chịu trả tiền mới thôi.

Trong một quán bar kiểu Nhật ở Việt Nam.

Nghề này phức tạp là vậy. Những geisha Nhật xa xưa sử dụng tài nghệ để làm vui lòng khách hàng, còn chúng tôi - “nàng” ở khu phố Nhật này - thậm chí còn không thể nói chuyện tâm sự với khách như “nàng”. Với vốn ngoại ngữ tàm tạm của “nàng” nơi đây - nội dung cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở mấy câu hỏi han cơ bản, vài câu khen sáo rỗng và những câu bông đùa tán tỉnh.

Xen giữa chúng là những nụ cười cố tự nhiên nhất có thể, những câu chuyện phiếm chắp vá với sự giúp đỡ của ứng dụng phiên dịch, những trò ảo thuật và mấy màn múa hát không thể vụng về hơn. Mọi hành động đều hét lên sự thật rằng những cô gái này chỉ đang giả vờ thích khách hàng để moi tiền, chẳng có lấy một chút gì là tình cảm thật lòng ở đây.

Cạnh tranh khốc liệt

Áp lực cạnh tranh trong môi trường này rất lớn. Mọi “nàng” mới chập chững vào nghề đều sẽ hơi “quê mùa”. Nhưng, chẳng chóng thì chày, lớp son sẽ đậm hơn, mi giả sẽ dày hơn, các bộ cánh sẽ long lanh và hở nhiều da thịt hơn. Thậm chí, chuyện “xẻ” mũi, “xẻ” môi, “xẻ” mắt... cũng là chuyện quá bình thường. “Mặt chị sửa hết rồi đó em. Nhưng chị vẫn còn muốn sửa nữa. Chị muốn mình hoàn hảo nhất có thể” - Miku - một người đã từng lên làm quản lí chỉ sau 3 tháng vào nghề nói với tôi.

Chị lướt mắt nhìn xuống dáng người tôi rồi bổ sung: “Hồi trước chị cũng y hệt em vậy đó, thậm chí còn mập hơn em nữa. Nhưng chị cố giảm. Uống thuốc giảm cân, uống thuốc này không hợp thì uống thuốc khác, uống đến khi hợp thì thôi. Rồi chị nhịn ăn. Hồi đó chị ăn nhiều lắm, vào hàng mà ăn mấy tô bún, rồi ăn thêm mấy cái hột vịt lộn mà vẫn đói. Song, chị phải nhịn hết, ăn một tô cơm thôi chị cũng móc họng, ói ra bằng hết...”.

Tôi nhìn lồng ngực trơ xương lộ ra qua cái cổ áo xẻ sâu kia, thấy đau như chính mình đang bị chúng đâm vào da. Mười hai tiếng trước, chính người phụ nữ này đã phải nhập viện cấp cứu vì suy nhược cơ thể.

“Vì ở đây, khách chỉ thích người ốm (gầy) thôi em, càng ốm càng tốt”.

Họ sẵn sàng làm mọi thứ để mình tỏa sáng hơn, nổi bật hơn, thu hút hơn giữa khung cảnh nhập nhoạng màu mè kia. Những chiêu trò thu hút đàn ông lộ liễu này có thể bị coi là hạ đẳng trong thế giới bình thường nhưng ở đây lại là một lẽ đương nhiên. Chẳng ai muốn trở thành kẻ duy nhất không được cho nước, không được chọn vào phòng karaoke, không được tips. “Không đủ hấp dẫn” không chỉ ảnh hưởng tới lòng tự trọng của cô gái, mà còn ảnh hưởng tới công việc.

“Mặt như vậy mà không được chọn vào room à” - sẽ có những quản lí mỉa mai như vậy. Trong nghề này, quản lí là một nhân tố tối quan trọng quyết định bạn có thể trụ nổi hay không. Họ xuất phát điểm cũng chỉ là một “nàng” sau đó nhờ doanh thu cao mà lên làm quản lí. Nhận lương cứng cao hơn và phải gánh trách nhiệm chạy doanh số cho quán, các quản lí vừa làm việc như các “nàng” bình thường, vừa điều hành và chỉ dạy nhân viên. Nhiều người chỉ mất có 3 tháng, 6 tháng để lên làm quản lí nên không phải ai cũng dễ chịu.

Có những người sẽ ngồi chì chiết “nàng” khi không được chọn vào phòng karaoke, không xin được nước. Thậm chí có người còn bắt “nàng” tự bỏ tiền túi ra mua nước - với giá đắt cắt cổ bằng giá bán cho khách - như một hình phạt nếu ngày hôm đó “nàng” không có ly nước nào. Chúng tôi cũng từng nghe kể về chuyện những quán bar ở Hà Nội bắt “nàng” chạy ra ngoài đường kéo khách - trong tiết trời dưới 20 độ, không áo khoác.

Có một thế giới geisha trong bar.

Việc có gặp được những quản lí tốt hay không là tùy thuộc vào vận may. Và nếu chẳng may, “nàng” nên tự biết điều mà nịnh nọt. Quản lí ngồi đâu, “nàng” rót nước đặt ở đó, đi chỗ khác thì tự biết mà cầm ly nước theo cho quản lí. Nếu quản lí ngồi trong room mà phải uống nhiều, “nàng” nào “ế khách” nên vào ngồi cạnh xin uống đỡ cho quản lí đỡ mệt. May mắn thì quản lí sẽ vui vẻ mà tính cho “nàng” đó được 1,2 ly cocktail, không may mắn thì “nàng” đó có uống đến gục cũng trắng tay.

Thậm chí, nếu thấy khách “sộp”, quản lí xấu tính còn có thể trắng trợn đẩy “nàng” ra, ngang nhiên cướp khách. Ở nơi này, thường quản lí sẽ không trực tiếp đuổi “nàng”, mà họ thích ép “nàng” cho đến khi “nàng” tự nghỉ việc và bị mất 5 ngày, 10 ngày, thậm chí là cả tháng lương.

Chẳng biết có phải vì vẻ bề ngoài của các “nàng” - luôn hoàn hảo, chỉn chu, chăm chút - hay không, những mối quan hệ ở nơi đây luôn mang một lớp vỏ bọc. Hiếm khi cãi cọ hay bày tỏ sự ghét bỏ ra mặt, những mâu thuẫn thường sẽ được các “nàng” âm thầm ghi nhớ trong lòng. Dù ngoài mặt họ vẫn niềm nở, sự ghét bỏ sẽ thể hiện qua những hành động nhỏ gây cản trở công việc của “nàng” khi họ “ngứa mắt”.

Nếu thân thiết, thường “nàng” sẽ xin nước hộ lúc cùng ngồi với khách quen, quét thẻ chấm công hộ nếu “nàng” kia đi muộn, giúp chuẩn bị room, rửa ly nếu “nàng” kia không tiện làm, gọi “nàng” lên quán nếu có khách quen đến. Nghe có vẻ như chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng nếu như một “nàng” bị cô lập khi còn chưa đủ “cứng”, kết cục sẽ là bị trừ rất nhiều vào lương vì vi phạm và doanh thu sẽ kém hơn hẳn.

Lý do một “nàng” bị ghét có vô vàn, thường là làm việc có vấn đề. Nhưng chuyện nghiêm trọng nhất chính là cướp khách ruột của “nàng” khác. Các quản lí vẫn thường phổ biến rằng: “Khách là của chung, một khi đã bước vào quán thì tất cả “nàng” đều sẽ cùng “bào” nước”. Nhưng xin nước ở trong quán là một chuyện, biến khách đó thành khách ruột của mình lại là chuyện khác.

Ở nơi đây, khách ruột không chỉ đơn thuần là người đến nhiều lần giúp “nàng” tăng doanh thu mà còn có nhiều điều hơn thế. Kira - chủ quán bar đầu tiên tôi làm - đã từng bị cả một quán tẩy chay vì làm bạn gái của Kevin - một vị khách gốc Hoa nổi tiếng cả khu phố nhờ giàu có.

Quả thật, lần đầu bước vào đoạn đường Lê Thánh Tôn - Thái Văn Lung, quận I, TP Hồ Chí Minh, nhìn vô vàn những quán bar lấp lánh và các “nàng” trang điểm đậm, ăn mặc “tươi mát” đồng thanh “Irasshai mase” (Chào mừng quý khách) với mỗi người đàn ông ngoại quốc đi qua, cảm nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tôi hẳn đây là khu vực có hoạt động nhạy cảm?! Bởi chẳng lẽ những cô gái kia phục sức như vậy chỉ để... ngắm vậy thôi sao?

(Còn tiếp)

Ankita
.
.