Những nghi án “vũ khí bệnh nan y”
Tình báo vốn không ưa sự ồn ào. Những màn đấu súng, rượt đuổi, đánh bom là thứ mà các chuyên gia thực thụ chỉ muốn nhìn thấy trên phim hành động, bởi các chiến dịch rầm rộ như vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Maduro thường mang tính chất phô trương quyền lực. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo "không vừa mắt" ở quốc gia khác bị loại bỏ thông qua các căn bệnh nan y. Đại tá Gleb Voronkov, nhân vật nổi tiếng trong lực lượng đặc nhiệm Liên Xô, gắn liền với đơn vị “Alpha” (nhóm A), thuộc Tổng cục 7, KGB, sẽ hé lộ góc khuất của những kịch bản chết chóc này trong bài viết dưới đây.
Giáo sĩ Ali Khamenei: nạn nhân tiếp theo
Các diễn biến mới nhất tại Tehran đang đẩy khu vực Trung Đông vào một giai đoạn biến động chưa từng có. Những thông tin về việc Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei bị sát hại trong một chiến dịch phối hợp giữa lực lượng Mỹ và Israel đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện địa chính trị.
Dưới góc nhìn của Đại tá Gleb Voronkov, sự kiện này không nằm ngoài dự đoán nhưng quy mô và phương thức thực hiện đã gây chấn động dư luận:
- Các tuyên bố trước đó của chính quyền Tổng thống Trump về nhu cầu có một “ban lãnh đạo mới” tại Tehran đã được cụ thể hóa bằng hành động quân sự trực diện, - Đại tá Gleb Voronkov nhận định. Theo ông, thay vì sử dụng các biện pháp cấm vận hay tác động chính trị mềm mỏng, Washington và Tel Aviv đã chọn phương án giải quyết dứt điểm vai trò của người đứng đầu chế độ thần quyền.
Phía Mỹ mô tả đây là một bước đi cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài. Tổng thống Donald Trump từng công khai chỉ trích Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei về khả năng điều hành đất nước, đồng thời không che giấu ý định ủng hộ sự thay đổi thể chế toàn diện tại Iran.
Các nhà quan sát so sánh sự kiện này với chiến dịch "Ajax" năm 1953 - cuộc đảo chính do CIA và tình báo Anh (MI-6) dàn dựng để lật đổ Thủ tướng Mossadegh và đưa nhà vua (Shah) trở lại ngai vàng. Tuy nhiên, nếu như năm 1953, sự can thiệp chủ yếu dựa vào việc kích động bạo loạn nội bộ, thì chiến dịch năm 2026 lại mang tính chất của một cuộc tấn công quân sự công nghệ cao.
- Mục tiêu cuối cùng vẫn là thiết lập một chính phủ mới phù hợp với lợi ích của phương Tây, - Đại tá Gleb Voronkov nói. Ông dẫn chứng về các cuộc gặp gỡ cấp cao gần đây của Phó Tổng thống Mỹ Vance và giới lãnh đạo tình báo với các nhân vật đối lập Iran đang lưu vong tại Mỹ như một minh chứng cho kế hoạch chuẩn bị nhân sự hậu Khamenei.
Hiện tại, dư luận quốc tế đang chia rẽ sâu sắc về tính chính danh của chiến dịch này. Một bên coi đây là sự can thiệp thô bạo vào chủ quyền quốc gia, bên kia lại nhìn nhận đây là tiền đề để thiết lập một trật tự mới tại Trung Đông. Theo Đại tá Gleb Voronkov, khi các phương thức gây sức ép từ bên trong thông qua biểu tình không mang lại kết quả như kỳ vọng, các cơ quan tình báo đã chuyển sang "phương án cuối cùng": loại bỏ các nhân vật biểu tượng để tạo ra khoảng trống quyền lực.
Dù được giải thích dưới bất kỳ lý do gì - từ vấn đề sức khỏe đến những biến cố trong giao tranh - thực tế cho thấy cấu trúc quyền lực tại Tehran đã chính thức bị phá vỡ, mở ra một chương mới đầy bất định cho toàn khu vực.
Ung thư - vũ khí chính trong kho bí mật
Đại tá Gleb Voronkov bắt đầu lật giở bộ hồ sơ dày cộp của mình, nơi lưu trữ hàng loạt dữ liệu về các ca ung thư của giới lãnh đạo nước ngoài. Về vấn đề này, cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez từng nói rằng "tất cả những điều đó thật kỳ lạ". Ông thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng "ai đó đã tìm ra phương pháp cố ý gây nhiễm bệnh ung thư" và "sự thật này sẽ chỉ được phơi bày sau 50 năm hoặc thậm chí muộn hơn".
Liên quan đến nghi vấn này, Đại tá Gleb Voronkov nhắc lại rằng vào những năm 40 của thế kỷ trước, các nhà khoa học Mỹ từng tiến hành các thí nghiệm sinh học tại Guatemala, khiến hàng nghìn cư dân quốc gia này lây nhiễm những căn bệnh hiểm nghèo.
"Thật kỳ lạ là chúng tôi mắc ung thư", - ông Chavez nói khi nhớ lại rằng căn bệnh này từng tấn công Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, người kế nhiệm ông, bà Dilma Rousseff và cựu Tổng thống Paraguay Fernando Lugo. Bản thân ông Chavez cũng đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u và 4 đợt hóa trị liệu, nhưng cuối cùng vẫn không thể qua khỏi.
“Evo, hãy bảo trọng”, ông Chavez nói trước khi qua đời, ý nhắc tới Tổng thống Bolivia Evo Morales. “Correa, anh cũng phải cẩn trọng”, ông nói thêm khi nhắn nhủ Tổng thống Ecuador Rafael Correa. Đồng thời, ông cũng hồi tưởng lại cuộc trò chuyện năm xưa với lãnh đạo Cuba Fidel Castro - người từng cảnh báo ông về nguy cơ mắc bệnh ung thư một cách bí mật.
- Fidel luôn nói với tôi: “Chavez, hãy cẩn thận. Những kẻ đó đang phát triển công nghệ, còn anh lại quá vô tư! Phải canh chừng từ đồ ăn đến bất cứ thứ gì người ta đưa cho anh. Chỉ cần một cây kim nhỏ thôi, chúng có thể tiêm vào cơ thể anh bất cứ thứ gì”.
Vào thời điểm đó, chính quyền Hoa Kỳ đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez về việc phát triển loại công nghệ đặc biệt nhằm gây ung thư cho các nhà lãnh đạo không được lòng dân ở Mỹ Latinh.
Tuy nhiên, khó có thể mong chờ một phản ứng nào khác từ phía Mỹ. Nhưng hãy nhớ rằng gần đây có một câu chuyện đã được đưa ra ánh sáng: trong giai đoạn từ 1946-1948, chính quyền Guatemala, để đổi lấy viện trợ tài chính, đã cho phép Mỹ tiến hành các thử nghiệm trên chính công dân của mình. Đối tượng bị đem ra thí nghiệm ban đầu là tù nhân, sau đó là quân nhân và những bệnh nhân tâm thần. Và điều thú vị nhất là không một ai thông báo cho các "vật thí nghiệm" rằng họ đang bị cố tình lây nhiễm các bệnh hiểm nghèo. Nói cách khác, họ bị đối xử như những con chuột bạch hay những sinh vật trong phòng thí nghiệm. Và số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người.
Khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng, ban đầu Nhà Trắng đã tìm cách bưng bít thông tin. Sau đó, Tổng thống Barack Obama đã gửi lời xin lỗi tới người dân Guatemala. Dù không trực tiếp liên quan đến những quyết định trong quá khứ, ông vẫn chọn cách đối diện với lịch sử để xoa dịu nỗi đau mà các chính quyền tiền nhiệm đã gây ra. Phía Mỹ đã quyết định từ chối mọi trách nhiệm pháp lý (đồng nghĩa với việc bác bỏ các khoản bồi thường cho những cuộc thử nghiệm đó). Bộ Tư pháp Mỹ đã ra tuyên bố khẳng định quốc gia này được hưởng quyền miễn trừ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những gì đã xảy ra, với lý do: “mọi thiệt hại đều xảy ra ở nước ngoài”.
Cái giá của chiến dịch “Mongoose”
Đại tá Gleb Voronkov cũng kể lại chuyến công tác cuối cùng tại Cuba, nơi ông đã xem bộ phim truyền hình "Người phải sống", kể về 638 vụ ám sát bí mật Tổng tư lệnh Fidel Castro. Đạo diễn nổi tiếng Rafael Benitez đã xây dựng bộ phim dựa trên những tình tiết trong cuốn sách "638 cách giết Castro" của Fabio Escalante - cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Cuba, cùng các tài liệu được CIA giải mật.
Năm 1999, Cuba đã kiện Hoa Kỳ yêu cầu bồi thường 181 tỷ USD vì các âm mưu ám sát Chủ tịch Fidel. Trên thực tế, cuộc săn lùng Chủ tịch Fidel đã tiêu tốn một khoản tiền đáng kể của ngân khố Mỹ. Chỉ riêng các âm mưu ám sát Castro bất thành đã ngốn tới 120 triệu USD tiền thuế của dân Mỹ. Số tiền này được đổ vào chiến dịch mang mật danh "Mongoose" (Cầy Mangut). Một số thông tin về chiến dịch này bắt đầu lộ diện qua các tài liệu mới được giải mật gần đây.
Hồ sơ giải mật và những “sát thủ áo blouse trắng”
Báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ Frank Church mang một tiêu đề gây chấn động: "Những cáo buộc về các âm mưu ám sát các nhà lãnh đạo nước ngoài".
Mặc dù lưu ý rằng Ủy ban đã thu thập được khối lượng tài liệu khổng lồ, bao gồm 8.000 trang lời khai có tuyên thệ của 75 nhân chứng qua 60 ngày điều trần và hàng loạt cuộc phỏng vấn do các cán bộ của ủy ban thực hiện, các tác giả bản báo cáo vẫn tỏ ra tiếc nuối vì chưa thể vạch trần toàn bộ những sai phạm đã xảy ra.
Báo cáo nêu rõ: "Đáng tiếc là các tài liệu tác nghiệp liên quan đến cuộc điều tra này đã bị tiêu hủy theo chỉ thị của Giám đốc CIA lúc bấy giờ là Richard Helms, ngay sau khi hoàn tất báo cáo về các âm mưu ám sát Castro, Trujillo (cựu Tổng thống Cộng hòa Dominica) và Ngô Đình Diệm. Các tài liệu này bị tiêu hủy do tính chất nhạy cảm của chúng. Sự mập mờ trong các lời khai xuất phát từ việc CIA luôn tìm cách che giấu các chiến dịch bí mật của mình trước công luận quốc tế, đồng thời triển khai chúng theo cách mà nếu bị bại lộ, phía Hoa Kỳ vẫn có thể chối bỏ trách nhiệm một cách hợp lý. Chính việc áp dụng phương pháp "chối bỏ hợp lý" đã khiến việc trao đổi giữa CIA và các quan chức cấp cao trong chính phủ thường mang tính che đậy và thiếu cụ thể.
Tuy nhiên, "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Ví dụ, năm 1963, luật sư Mỹ James Donovan được cử đến gặp Chủ tịch Fidel Castro. Ông được giao nhệm vụ tặng vị Tổng tư lệnh một bộ đồ lặn đã bị các điệp viên CIA bí mật cấy vi khuẩn lao vào bình khí. Không biết âm mưu này, vị luật sư cho rằng bộ đồ lặn đó có phần xoàng xĩnh để làm quà tặng nên đã tự bỏ tiền mua một bộ khác đắt tiền hơn, còn bộ kia ông giữ lại cho mình. Chẳng bao lâu ông qua đời, còn Chủ tịch Fidel Castro vẫn bình an vô sự.
Năm 2000, tài liệu giải mật đầu tiên về kế hoạch ám sát Fidel Castro đã hé lộ một âm mưu thâm độc của CIA: sử dụng muối thallium để làm rụng bộ râu của ông, trước khi khiến nạn nhân tử vong vì ung thư.
Dù âm mưu đó đã thất bại, nhưng những "sát thủ áo blouse trắng" của cơ quan tình báo Mỹ đã hoàn thiện kỹ thuật của mình nhằm lây nhiễm căn bệnh ung thư cho ông. Rất có thể, âm mưu ám sát Chủ tịch Fidel lần thứ 639 đã thành công hơn. Bởi sau đó, vị Tư lệnh huyền thoại đã lâm bệnh nặng và buộc phải từ chức. Ngay cả nền y học lừng danh của Cuba cũng không thể giúp ông sống sót. Vết cắn của con “Cầy Mangut” đã hoá thành đòn chí mạng.

Tình báo và những nhiệm vụ nằm ngoài khuôn khổ
Tình báo Israel và những vụ ám sát cá nhân