Ánh đèn sân khấu bật sáng, tiếng kèn saxophone của NSƯT Quyền Văn Minh vang lên réo rắt, nội lực, một bản nhạc buồn được ông viết trên chất liệu quan họ, “Vấn vương”. Ở đó, chỉ có tiếng kèn saxophone đối thoại với nỗi cô độc của người nghệ sĩ. Ông đấy, người nghệ sĩ già, dù đi qua bao thăng trầm của đời sống, vẫn độc tôn một thứ duy nhất, đôi khi là cực đoan, nhạc Jazz và chỉ Jazz mà thôi.