Bí ẩn cái chết của nhà thám hiểm danh tiếng Mỹ

Thứ Tư, 11/09/2019, 07:39
Priscilla Grinder không chắc lắm về điều gì đó đã dẫn đến hành vi kỳ cục của vị khách của bà. Lúc đón vị khách tại nhà trọ do Grinde quản lý cùng ông xã Robert ngày 10-10-1809, người khách khi đó đi ngựa và yêu cầu ở qua đêm. Khi những người tùy tùng đi cùng với người khách, ông ra lệnh cho họ đến chuồng ngựa.

Tiếng súng giữa đêm khuya

Rồi người khách bắt đầu đi. Ông tiến tới Priscilla và rồi quay người. Trong bữa tối, người khách chỉ ăn vài muỗng rồi về phòng. Priscilla và lũ con – lúc đó ông xã Robert không có ở nhà – đi ngủ ở khu gần đó, xa phòng người khách lạ nhưng vẫn có thể nghe thấy động tĩnh ở đó. Đêm khuya thanh vắng, đột nhiên Priscilla nghe có tiếng súng nổ. Và thêm 1 tiếng súng khác vang lên. Bà chủ nhà trọ nghe tiếng vị khách lạ hét thất thanh: “Chúa tôi!”.

Nhìn ra khoảng trống giữa các bức vách gỗ, bà Priscilla thoáng thấy người khách lạ, cơ thể chảy máu và loạng choạng. Ông ta xin nước và đề nghị bà Priscilla chữa vết thương cho mình. Priscilla hốt hoảng khi nhìn vị khách bị thương và bà quên béng luôn hành vi lạ lẫm của ông ta trước đó. Nhưng lúc đó Priscilla làm một việc không thể tin được: lờ đi lời cầu xin của người khách.

Chân dung nhà thám hiểm tài ba Meriwether Lewis (1773-1809), người đã chinh phục vùng Lousiana. Ảnh nguồn: Pittsburgh Post-Gazette.

Ông ta qua đời lúc bình minh. Tại sao mà Meriwether Lewis, 35 tuổi, từng là đội trưởng của cuộc thám hiểm Lewis và Clark lại phải gánh chịu một cái kết thúc như thế? Suốt 210 năm sau đó, giới học giả, gia đình của ông Lewis và các nhà phân tích pháp y đều cố gắng tìm hiểu về cuộc sống cũng như phân tích hài cốt của Lewis nhằm vén bức màn bí ẩn. Lẽ nào Lewis tự bóp cò súng lục để hại mình? Hay kẻ nào đó trong quán trọ của bà Priscilla Grinder đã ám toán ông ta?.

Ở cấu địa Louisiana (vùng đất mà Hoa Kỳ bỏ ra số tiền tương đương 60 triệu Franc để mua một vùng đất rộng 828.000 dặm vuông thuộc lãnh thổ Pháp vào năm 1803 và đổi tên nó thành tiểu bang Louisiana), Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi diện tích lãnh thổ.

Tổng thống Thomas Jefferson quyết định lập bản đồ vùng đất mới bằng cách tạo ra các mối quan hệ với những bộ lạc Anh-điêng bản xứ, khảo sát các loài độn thực vật trong vùng, và quan trọng hơn cả là tìm ra một nguồn nước ngọt cho các nhu cầu thương mại ở biển Thái Bình Dương. Tổng thống Jefferson đã chỉ định ông Meriwether Lewis – từng là thư ký riêng của ông Jefferson và còn là một hạm trưởng quân đội – dẫn đầu cuộc thám hiểm.

Giữa các năm 1804 và 1806, chỉ huy thám hiểm Meriwether Lewis cùng với phó chỉ huy William Clark và toán thám hiểm của họ đã vượt chặng đường dài 8.000 dặm, vượt qua thời tiết xấu, địa hình hiểm trở, đói khát, bệnh tật và cả chạm trán những người Anh-điêng hung dữ. Bộ đôi Lewis-Clark trở về St. Louis (Missouri), họ trở thành những người hùng vào tháng 9-1806.

Rất nhiều phần thưởng đã được trao cho một chuyến đi nhiều gian khổ như thế. Tổng thống Jefferson đã thưởng gấp đôi số tiền cho chuyến đi của ông Lewis cùng một thửa đất rộng 647ha. Ông Lewis cũng được đặc cách phong làm Thống đốc Lãnh thổ Thượng Louisiana.

Tự vẫn vì bệnh tâm thần?

Các học giả cho rằng dù có vô số lời ngợi khen dành cho chuyến thám hiểm, nhưng Lewis dường như có vẻ không hài lòng với chuyến đi đó. Một điều chắc chắn rằng, bộ đôi Lewis-Clark đã không tìm thấy cái gọi là “Đại Thủy Lộ” - tuyến hành lang Tây Bắc sang Thái Bình Dương. Ở một lẽ khác, các điểm giao dịch cũng là thứ khiến bộ đôi cảm thấy không thoải mái.

Cấu địa Louisiana, vùng đất do Mỹ chi 60 triệu Franc mua từ đế quốc Pháp vào năm 1803. Nhà thám hiểm Meriwether Lewis cùng các đồng đội đã đến vùng đất này. Ảnh nguồn: Ducksters.

Chính phủ Hoa Kỳ khi đó còn đòi hỏi nhiều vấn đề phức tạp: đề nghị bổ sung thêm tài liệu và bằng chứng về một số khoản chi phí phát sinh trên đường. Nếu không có, Lewis phải tự móc hầu bao trang trải, và vì việc này mà khiến ông bị thâm hụt tiền nong.

Lewis cũng bộc lộ một tâm trạng sầu muộn, một sự u ám mà Tổng thống Jefferson sớm nhận ra trong tình bạn lưu niên của họ. Nó cũng khiến Lewis rơi vào trầm cảm, và ông thường có khuynh hướng uống say tuý luý.

Dựa trên những triệu chứng của nhà thám hiểm Meriwether Lewis, các nhà thám hiểm cũng cho rằng ông bị mắc bệnh sốt rét hay bệnh giang mai, và chúng đã làm hao gầy cả thể chất và tinh thần của ông. Lewis cũng đã thực hiện một vài động thái về tinh thần, như sắp xếp các tài sản được giải ngân cũng như chuẩn bị sẵn di chúc nếu một mai mình qua đời.

Trên con tàu trực chỉ Fort Pickering vào tháng 9-1809, một số sĩ quan quân đội đã trông thấy cảnh Lewis có vẻ quẫn trí và đã 2 lần có ý định tự quyên sinh.

Thuyền trưởng Gilbert Russell, người tiến hành chuyến đi đến Fort Pickering, sau đó đã lên tiếng rằng ông phải hạ lệnh “giam giữ” Lewis cho đến khi ông lấy lại sự bình tĩnh nhất. Ông Russell viết rằng: “Lewis có vẻ như rơi vào sự loạn trí”. Lewis đi theo hướng Natchez Trace và trực chỉ thủ đô Washington, nơi ông dự kiến sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến các khoản chi tiêu của mình.

Đó cũng là thời điểm mà Lewis dừng ở nhà trọ Stand của bà Priscilla Grinder, đêm cuối cùng của Lewis. Ông James Neelly, một đặc vụ liên bang cũng đang trên tuyến đường mòn Natchez Trace và tận mắt chứng kiến các hành vi kỳ quặc của nhà thám hiểm. 2 người chia tay nhau vào buổi sáng ngày 10-10-1809, và Neelly ở lại để tìm 2 con ngựa đi lạc.

Nelly bắt gặp cái nhìn bi thảm sau cái chết của Lewis. Nelly an táng Lewis ở một nơi gần quán trọ và viết mật thư cho Tổng thống Jefferson rằng “chết do tự vẫn”.

Rơi vào bẫy cướp?

Bởi các hành vi kỳ lạ của Lewis vào những tháng trước khi qua đời mà cái chết của ông không bị yêu cầu khám nghiệm tử thi hay điều tra xa hơn. Song không phải ai cũng đồng ý với kết luận đó.

Theo những người hầu – những người đầu tiên phát hiện ra cái chết của ông chủ – thì Lewis đã tự bắn vào đầu mình, một vết thương không gây chết ngay lập tức vì viên đạn không xuyên thủng não. Kế đó, Lewis được cho là kê súng vào bụng mình và bóp cò, viên đạn xé rách cơ thể ông và chui ra ở gần xương sống.

Nhưng Lewis là một quân nhân và cũng là một xạ thủ thiện xạ. Những người hoài nghi lập luận rằng nếu Lewis có ý đồ tự sát thì việc ông nhắm bắn vào đầu hay bụng mình sẽ không thể trật được. Chắc chắn ông ấy phải nhắm bắn vào tim mình hoặc áng chừng cách bắn vào não. Riêng người mẹ đẻ của ông Lewis luôn một mực cho rằng con trai bà chết do ai đó hạ sát.

Năm 1848 – tức 40 năm sau ngày nhà thám hiểm Meriwether Lewis qua đời – khi một phần hài cốt của ông đã được quật lên nhằm xây dựng một tượng đài tại nơi chôn cất. Các chuyên gia y tế tham gia vào công tác giảo nghiệm pháp y đã đưa ra một tuyên bố “chấn động”: một trong các lỗ đạn xuất hiện phía sau đầu của Lewis, quả là một điểm bất thường cho 1 phát súng do tự sát”.

Ủy ban khai quật kết luận: “Dường như cái chết của Lewis có bàn tay của một kẻ ám sát”. Một số quay sang sự hoài nghi của họ đối với bà chủ nhà trọ Priscilla Grinder và việc chồng bà ta quay trở về đúng thời điểm Lewis bị bắn, có hay không chủ nhà trọ hạ sát Lewis vì tiền và tài sản mà nhà thám hiểm mang theo?

Nổi tiếng với biệt danh “Xương sống của quỷ”, Natchez Trace là nơi có dạng địa hình hiểm trở vì thế mà nơi đây đã trở thành “sào huyệt” cho lũ cướp náu trong rừng, chúng thường rình các lữ khách đi ngang qua để cướp hàng hóa.

Xui xẻo khi Lewis đã chết trên một tuyến đường đầy rẫy lục lâm thảo khấu, và mặc dù không có gì bị mất, nhưng khó mà tưởng tượng được rằng một kẻ tấn công đã làm cho ông bị thương nặng. Ít nhất nghe có vẻ thuyết phục hơn là một người lính thiện xạ - Lewis – đã cố gắng tự kết liễu mình bằng một viên đạn chí mạng và tự dùng dao hủy hoại chính mình.

Còn có một giả thuyết gây chú ý đã được đưa ra bởi sử gia Kira Gale trong 2 cuốn sách của ông mang tựa đề “Cái chết của Meriwether Lewis: Cảnh hiện trường vụ án” (năm 2009) và “Meriwether Lewis: Vụ ám sát anh hùng Mỹ và các mỏ bạc Mexico” (năm 2015) đã lập luận rằng cái chết của Lewis là mục tiêu của một vụ ám sát chính trị.

Vị thống đốc của Lãnh thổ Louisiana có thể đã rơi vào một cái bẫy ác độc được giăng sẵn bởi tướng James Wilkinson (nguyên thống đốc Louisiana). Người này đã kiểm soát các mỏ chì ở phía nam St. Louis và đã xâm lược Mexico để tiếp quản các mỏ bạc.

Wilkinson là kẻ 2 mặt, hắn ta đã bán các bí mật của người Mỹ cho đế quốc Tây Ban Nha và thậm chí đã rỉ tai cảnh báo Tây Ban Nha về chuyến thám hiểm Lewis-Clark và kế hoạch bànhtrướng sắp tới của người Mỹ. Nếu Wilkinson tin rằng Lewis có thể vạch trần các kế hoạch đen tối của mình thì ông ta buộc lòng phải dùng tới biện pháp cực đoan là làm cho Lewis phải im lặng vĩnh viễn.

Trong cuốn sách xuất bản vào năm 2015, sử gia Kira Gale viết: “Wilkinson có một bề dày đen tối liên quan đến các kế hoạch ám sát, hoặc cố sát, đối tượng mà viên tướng này nhắm đến là các đối thủ và họ nắm trong tay những tài liệu gây bất lợi cho sự nghiệp của hắn ta. Meriwether Lewis là người can đảm và đã lên tiếng chống lại Wilkinson”.

Chết vì bệnh lạ?

Sử gia Kira Gale cũng đưa một ví dụ về cách mà tướng Wilkinson đã hạ độc Tổng tư lệnh Anthony Wayne của quân đội Mỹ khi Wayne được thăng cấp và soán ghế của Wilkinson. Tướng Waynequa đời đột ngột vào năm 1796 sau một cơn đau bụng dữ dội mà sử gia Kira Gale cam đoan rằng đó là triệu chứng của ngộ độc thạch tín.

Tượng đài kèm ngôi mộ là nơi an giấc ngàn thu của nhà thám hiểm Meriwether Lewis ở Hohenwald (Tennessee). Ảnh nguồn: Natchez Trace Parkway.

3 thập kỷ sau cái chết của Meriwether Lewis, chủ nhà trọ Priscilla Grinder kể về một giáo viên rằng ngay cái đêm Lewis bị ám toán, bà ta có thấy “3 gã lạ mặt đi theo Lewis vào quán trọ và Lewis có hành động dùng súng lục đe dọa họ rời đi”.

Bà Priscilla cũng lưu ý rằng đã nhìn thấy John Pernier (người hầu của Lewis) mặc đồ của Lewis. (Pernier trở thành nghi phạm dù không có động cơ rõ ràng ngoài hành vi ăn cắp vặt. Bản thân Pernier cũng qua đời chỉ 7 tháng sau khi Lewis mất). Năm 2019, 2 sử gia Thomas C. Danisi và John Danisi đã công bố một giả thuyết có liên quan đến cái chết của Meriwether Lewis.

Hai ông chỉ ra rằng Lewis đã rơi vào tình trạng bệnh “kích ứng cực điểm” hay trạng thái khó chịu là kết quả của chứng sốt rét hay nhiễm giang mai. Trong các cơn đau, bệnh tật và sự thất vọng, có thể Lewis đã tự chĩa vũ khí vào mình mặc dù ông không có ý định tự sát. Hai sử gia Danisi lập luận rằng vì là người nghiện rượu nên Lewis nghĩ rằng việc tạo ra một vết thương có thể chữa lành bệnh của ông.

Điều đó giải thích tại sao Lewis tự bắn vào bụng mình cũng như 2 phát đạn để chấm dứt sự khó chịu của bệnh, và ngay cả dùng dao cạo. Khó hiểu ở chỗ là Lewis dù muốn chết, nhưng sao vẫn xin bà chủ nhà trọ nước? Năm 1996, Giáo sư James Starrs của Đại học Luật George Washington đã đệ đơn thỉnh nguyện nhằm khai quật hài cốt của Lewis nhằm hé lộ nguyên nhân cái chết của nhà thám hiểm.

Cho đến nay mọi nỗ lực chứng minh đều thất bại.  Giáo sư Starrs không nhận được sự hợp tác của Cục công viên quốc gia Hoa Kỳ (NPS), họ sợ làm hỏng di tích lịch sử (tượng đài và mộ của Lewis).

Năm 2010, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ cũng từ chối cho cháu chắt của nhà thám hiểm Lewis được khai quật xác của ông. Bí ẩn vẫn bao trùm cái đêm định mệnh của Lewis vào ngày 11-10-1809, nó đã được ông đem xuống mồ và giữ kín suốt hơn 200 năm qua.

Nguyễn Thanh Hải (tổng hợp)
.
.