Các nữ điệp viên Morocco của Cơ quan Tình báo Mossad

Thứ Ba, 22/10/2013, 14:55

Mái tóc cắt ngắn như con trai, trang phục sang trọng, đôi mắt long lanh, cái nhìn quyến rũ, dáng đi gợi cảm và lối nói chuyện lưu loát. Dưới bề ngoài nhẹ nhàng và thanh thoát, Nabila F., 40 tuổi, ẩn giấu một cách tuyệt vời nghề nghiệp của cô.

Nabila là sĩ quan xử lý- như cách người ta gọi trong giới tình báo. Nói được nhiều ngôn ngữ, có học thức, thông minh, sáng suốt và kín đáo, cô là nhân viên được tuyển mộ từ nước ngoài của một trong các cơ quan tình báo hùng mạnh nhất thế giới: Cơ quan Mossad của Israel. Nabila chỉ huy một mạng lưới gồm 12 nữ nhân viên, tất cả đều là người Morocco như cô.

Được điệp viên nằm vùng Albert M. phát hiện năm 2001 trong một buổi dạ tiệc sang trọng tại Casablanca, vài tháng sau cô được Albert giới thiệu với nhân viên tuyển mộ Joseph B. tại Paris. Nabila, đã tốt nghiệp Khoa Chính trị và ngoại ngữ, lúc đầu còn do dự nhưng cuối cùng chấp thuận làm việc như katsa, tức sĩ quan tình báo, với mức lương "ngọt ngào" là 70.000 euro/tháng.

Nhưng không chỉ có thế, vì ngoài lương căn bản, cô còn nhận được tiền thưởng và nhiều lợi thế khác: tiền thưởng cho mọi công tác nguy hiểm, giấy thông hành của nhiều quốc gia phương Tây, xe ôtô và nhà riêng tại một thủ đô do cô chọn, có một tài khoản trong ngân hàng Thụy Sĩ, đồ nữ trang quý giá và nghỉ hè thường niên tại nơi nào cô thích. Và tất nhiên là được tăng lương theo kinh nghiệm và thời gian phục vụ cho Mossad. Mọi thứ để hấp dẫn đều có.

Trắc nghiệm tâm lý, huấn luyện chiến đấu, theo dõi, chịu đựng tra tấn, sử dụng vũ khí nhẹ, học về tin học, ngoại ngữ… Nabila trải qua một khóa đào tạo đa dạng về tình báo trong nhiều tháng tại vùng Haifa. Làm quen với nhiều lý lịch khác nhau, bắt chước âm điệu của nhiều khu vực phương Tây…

Qua các nhiệm vụ, khi thì cô là phóng viên lúc lại làm nhân viên cứu trợ nhân đạo hay giáo viên người Tunisia dạy tiếng Arập, hoặc là nghệ sĩ Bỉ gốc Liban hay chuyên gia tổ chức sự kiện nghệ thuật ở Các Tiểu vương quốc Arập. Nabila học rất nhanh và tỏ rõ hiệu quả nên được chuyển sang làm nhân viên tuyển mộ điệp viên nữ.

Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 đã thuyết phục Cơ quan Mossad về ưu tiên tăng cường các điệp báo ngoại vi, đặc biệt là tại các quốc gia, với những người có ảnh hưởng đến dư luận hay các trung tâm định hướng kinh tế chính trị và Hồi giáo. Tốt nhất là tuyển dụng người bản xứ. Và tại sao lại không sử dụng phụ nữ chứ?

Ít bị nghi ngờ, phái yếu còn có một lợi thế trời cho. Thể xác của họ đôi khi còn hữu hiệu hơn là các vũ khí hạng nặng. Ánh mắt thu hút ý, khiêu vũ gợi tình, lời nói ngọt lịm, rồi rượu mạnh trợ giúp thêm, thế là những người cứng cựa nhất cũng sa vào lưới. Hiện nay, Mossad sử dụng khoảng 1.500 người, trong đó có 20% là phụ nữ.

Trong quá khứ, Mossad đã nhận ra hiệu quả của các điệp viên nữ mà một số đã có thành tích rực rỡ. Chẳng hạn như Cindy, tên thật là Cheryl Hanin Bentov. Cô đã bẫy được Mordechai Vanunu, người Israel gốc Morocco nhập đạo Thiên Chúa, cựu kỹ thuật gia tại Trung tâm hạt nhân Dimona. Ông này đã tiết lộ với tờ Sunday Times của Anh về sự hiện hữu những đầu đạn hạt nhân dưới hầm của trung tâm.

Ngày 30/9/1986, Mordechai quen với một cô gái trên đường phố London, sau đó bị đánh thuốc mê và bí mật chuyển về Israel, cuối cùng bị lãnh 18 năm tù tại nhà giam Shikma gần Ashkelon.

Trong thế giới Arập, Israel biết rõ Morocco và cũng biết rằng các phụ nữ Morocco rất kiên định, họ đem lại hiệu quả đáng kinh ngạc khi phục vụ cho lý tưởng mà họ tôn thờ. Ai lại không nhớ đến sự hy sinh cho lý tưởng Palestine của 2 chị em Rita và Nadia Bradley (5 năm trong nhà tù Israel và 7 năm chiến đấu tại Liban)? Nhưng bằng cách nào làm lệch cán cân về phía Israel? Bằng cách trả giá thật cao, Mossad tin rằng có thể có được sự hợp tác quý báu của một vài cô, cho dù là nhất thời.

Một vài “gương mặt khả ái” của Mossad.

Vì thế Nabila có được mức lương ngất ngưởng. Cô trở về Morocco một thời gian để tìm kiếm các phụ nữ phù hợp với tiêu chuẩn mà Mossad đề ra. Cô tuyển mộ được khoảng 12 cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đỏm dáng, thuộc các thành phần xã hội văn hóa khác nhau. Đó là Widad, Asmae, Majdouline, Noura, Liala, Hanane, Siham, Karima…

Một số nhân viên tuyển mộ nhờ đến các mạng lưới buôn người, như một số cô gái Nga bị cha mẹ bán cho những tên mafia địa phương. Họ bị những nhóm tội ác có tổ chức khai thác rồi sau đó bị ép buộc làm việc cho Mossad. Nabila lại có phương cách khác. Cô đánh hơi thấy những yếu đuối của người này hay người kia, hứa hẹn với họ ngàn điều tốt đẹp nếu họ chịu hợp tác. Một vài cô mơ ước một cuộc sống xa hoa, tiền bạc thừa thãi và tương lai tươi sáng. Một số khác chỉ cần một sự trợ giúp nhỏ nhoi cho gia đình hay hy vọng tìm được một người nước ngoài có thể đảm bảo cho họ một cuộc sống dễ thở.

Với sự nghiêm túc và kỷ luật, Nabila dạy cho các nhân viên mới những điều cơ bản về gián điệp: hòa lẫn vào đám đông, biết hiểu người khác, kín đáo và mơ hồ về bản thân, bịa ra một lý lịch khác để xóa manh mối. Song song đó, các cô cũng trau chuốt vũ khí quyến rũ của họ: học văn hóa tổng quát, cách sống thanh lịch, tập nấu ăn và múa phương Đông, kiêng cữ để làm gầy, mua sắm tại các cửa hiệu sang trọng… Và họ đã sẵn sàng.

Từ Casablanca sang Damascus, Bagdad, Cairô, Washington, Paris hay Nairobi, Nabila và nhóm của cô lao vào những sứ mệnh ít nhiều nguy hiểm, mỗi người dưới vỏ bọc khác nhau. Những người ít học được giao vai trò giúp việc, bạn nhậu hay thợ massage. Ai khéo léo và đẹp nhất sẽ làm vũ công trong các hộp đêm nổi tiếng, người tinh khôn nhất sẽ làm việc trong các tổ chức nhân đạo. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: các dân biểu, nhà ngoại giao, bộ trưởng, doanh nhân, quan tòa, sĩ quan cao cấp. Cũng có thể là phóng viên và chuyên gia về địa chiến lược hay khủng bố làm việc tại các quốc gia Arập hay lân cận.

Mục đích cũng rõ ràng: thu thập thông tin về lập trường của họ đối với Israel, mối liên hệ với các quốc gia Arập Hồi giáo, tình hình tại vùng Trung Cận Đông, tính hợp pháp của những chế độ Arập hiện nay đối với người dân, quan điểm của họ về sự bành trướng của Hồi giáo trên thế giới. Những thông tin quý giá đó sẽ giúp Ban Nghiên cứu của Mossad thảo báo cáo trình lên Thủ tướng.

Noura, Hanane và Majdouline còn có nhiệm vụ gài các nhân vật chức quyền gốc Arập trong Chính phủ Mỹ dính vào những scandal tình dục bằng cách quay phim các cuộc vui thú của họ. Còn Siham có nhiệm vụ cung cấp ma túy cho cả nhóm. Asmae và 4 cô bạn khác tìm được việc làm trong một hộp đêm ở Beyrouth mà các quan chức thường lui tới. Và họ đã tiếp cận được với Georges Frem (đã chết năm 2006), dân biểu và bộ trưởng Công nghiệp trong chính phủ Hariri. Cô Karima sinh quán tại Casablanca có nhiệm vụ theo dõi một công dân Mỹ - Arập thân cận với chính phủ Bush.

Liệu có lúc nào đó Nabila sẽ làm việc cho Ban Hành động của Mossad, đơn vị đảm nhiệm các sứ mệnh thủ tiêu và phá hoại? Một số cơ quan tình báo nghi ngờ trong thời gian hoạt động tại Các Tiểu vương quốc Arập, cô đã cộng tác với nhóm điệp viên Thổ Nhĩ Kỳ và Arập bị nghi ngờ là thủ phạm đã giết và chặt tay chân phóng viên Salim El Laouzi người Liban ngày 24/9/1980.

Nabila không khù khờ. Cô biết rằng cô đang đánh liều sinh mạng với cái nghề bóng tối mà cô sợ sẽ không thoát ra được. Và những nhân viên tuyển mộ sẽ không đến cứu cô nếu cô bị rơi vào rọ của các cơ quan tình báo thù nghịch. Chẳng phải Mata-Hari đã bị xử bắn tại Pháp năm 1917 dù cô là điệp viên Pháp đó sao? Và ngày 18/5/1965, Elie Cohen tức điệp viên Israel Kamil Amin Tabet đã bị treo cổ tại Quảng trường Damascus. Nabila và các cộng sự của cô sẵn sàng đi đến đâu?

Có một điều chắc chắn là hiện nay nhóm của cô đang bị Interpol và nhiều cơ quan tình báo khác truy lùng nhưng các cô đã biến mất vào bóng đêm, bay đến những chân trời xa lạ, đã bỏ nghề hay tìm kiếm các con mồi khác. Nào ai biết?

Minh Luân (tổng hợp)
.
.