Đức đối diện quá khứ của cuộc thảm sát Herero-Nama

15:06 13/07/2021
Đức - một trong số các quốc gia xâm chiếm thuộc địa sớm nhất tại châu Phi, vừa có hành động dũng cảm mang tính “đối mặt quá khứ” nhằm bù đắp cho những tổn thương họ đã gây ra tại châu Phi cách đây hơn 100 năm.

Cuộc nổi dậy của người Herero và Nama

Đầu thế kỷ XX, người Đức làm chủ thuộc địa vùng đất Tây Nam Phi, nay thuộc Namibia và một phần Nam Phi. Những người sắc tộc Herero (còn gọi là Ovaherero) do Samuel Maharero lãnh đạo và Nama do Henrik Witbooi lãnh đạo đã làm cuộc nổi dậy chống chế độ thực dân của đế quốc Đức.

Năm 1903, người Herero nhìn thấy cơ hội nổi dậy. Vào thời điểm đó, có một bộ lạc Khoisan xa xôi ở phía nam gọi là Bondelzwarts cũng nổi dậy chống đế quốc Đức. Người Bondelzwarts đã tham gia vào một cuộc đọ súng với chính quyền Đức, dẫn đến việc ba người Đức thiệt mạng và một người bị thương. 

Tình hình ngày càng xấu đi, và Thống đốc của thuộc địa Herero, Thiếu tá Theodor Leutwin, đã đi xuống phía nam để nắm quyền chỉ huy dẹp loạn, hầu như không để lại quân đội ở phía Bắc.

Vào tháng 1-1904, người Herero nổi dậy, giết chết 150 người Đức định cư, 7 người Boer và 3 phụ nữ trong “một cuộc tấn công bất ngờ và tuyệt vọng”. Thời điểm tấn công của họ đã được lên kế hoạch cẩn thận. Bộ lạc Nama nhỏ hơn cũng tham gia cuộc nổi dậy vào năm sau đó. 

Đội quân nổi dậy Herero bao vây Okahandja và cắt đứt các liên kết đường sắt và điện báo tới Windhoek, thủ đô thuộc địa. Thủ lĩnh Samuel Maharero sau đó đưa ra một tuyên ngôn, trong đó ông cấm quân đội của mình giết bất kỳ người Anh, người Boer, dân tộc không hòa nhập, phụ nữ và trẻ em nói chung, hoặc các nhà truyền giáo Đức.

Ngoại trưởng Đức, ông Heiko Maas.

Theo nhà nghiên cứu lịch sử Robert Gaudi, Thống đốc Leutwein biết cơn thịnh nộ của đế quốc Đức sắp giáng xuống thuộc địa Herero và tìm cách dịu tình hình. Ông ta đã gửi những thông điệp tuyệt vọng tới thủ lĩnh Samuel Maherero với hy vọng đàm phán để chấm dứt cuộc chiến này. 

Leutwein đã tự mình hành động, không để ý đến “cơn giận” đang hừng hực ở Đức, muốn “trả thù đẫm máu.” Tuy nhiên, người Herero được khích lệ bởi cuộc nổi dậy thành công nên tin rằng, “người Đức quá hèn nhát nên không dám ra mặt chiến đấu,” và từ chối lời đề nghị hòa bình của Leutwein.

Tướng Lothar von Trotha được bổ nhiệm làm Tư lệnh tối cao của Tây Nam Phi vào ngày 3-5-1904. Ông ta đến Herero mang theo một đoàn quân viễn chinh với 14.000 quân vào ngày 11-6. Trotha bắt đầu chiến dịch đánh trả người Herero. Quân đội Đức đã đánh bại 3.000–5.000 chiến binh Herero trong trận Waterberg vào ngày 11 và 12-8-1904 nhưng không thể bao vây và tiêu diệt những người sống sót đang rút lui.

Hàng chục nghìn người Herero sống sót sau vụ thảm sát, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, cuối cùng bị dồn vào sa mạc Kalahari, giếng nước của họ bị đầu độc và nguồn cung cấp thực phẩm bị cắt. Những người khác bị vây bắt và đưa vào những nơi như trại tập trung Đảo Cá mập, ở thị trấn ven biển Lüderitz, nơi chính quyền Đức bắt họ làm lao động nô lệ cho quân đội Đức và những người định cư. Một nửa dân số Nama cũng bị giết chết, nhiều người trong các trại tử thần đầy bệnh tật trên Đảo Cá mập.

Các lực lượng Đức đã ngăn chặn các nhóm Herero đang chạy trốn và đẩy họ vào sâu hơn trong sa mạc. Khi người Herero kiệt sức ngã xuống đất, không thể đi tiếp, lính Đức đã giết chết họ, kể cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. 

Một nhóm người Herero trốn thoát khỏi quân Đức và đến sa mạc Omaheke, với hy vọng đến được Bechuanaland, thuộc địa của Anh. Khoảng gần 1.000 người Herero đã tìm cách đến được Bechuanaland, nơi họ được chính quyền Anh cho phép tị nạn. 

Để ngăn họ quay trở lại, Trotha ra lệnh phong tỏa sa mạc. Các cuộc tuần tra của Đức sau đó đã tìm thấy những bộ xương xung quanh các hố sâu 13m đã được đào trong nỗ lực vô ích để tìm nước. Maharero và khoảng 1.500 người vượt Kalahari đến Bechuanaland, nơi ông được chấp nhận làm chư hầu của thủ lĩnh Sekgoma của Batswana.

Trotha ra lệnh xử tử những người đàn ông ở Herero, trong khi phụ nữ và trẻ em bị đuổi vào sa mạc, nơi họ chắc chắn chết vì đói và khát. Trotha cho rằng không cần có ngoại lệ đối với phụ nữ và trẻ em Herero, vì họ sẽ “lây bệnh cho quân Đức”. Trotha giải thích cuộc nổi dậy của người Herero “là sự khởi đầu của một cuộc đấu tranh chủng tộc”. Những người lính Đức thường xuyên hãm hiếp những phụ nữ trẻ Herero trước khi giết họ hoặc để họ chết trên sa mạc.

Năm 1918, Chính phủ Anh đã công bố bản tường thuật nổi tiếng của họ về cuộc diệt chủng của người Đức đối với các dân tộc Nama và Herero. Nhiều người Herero và Nama chết vì bệnh tật, kiệt sức, đói khát và suy dinh dưỡng. 

Ước tính tỷ lệ tử vong tại các trại là từ 45% đến 74%. Lương thực trong các trại cực kỳ khan hiếm, chỉ gồm cơm, không có gì bổ sung. Vì cơm mà tù nhân nhận được không nấu chín nên không thể tiêu hóa được; ngựa và bò chết trong trại sau đó được phân phát cho các tù nhân làm thức ăn. Bệnh kiết lỵ và bệnh phổi rất phổ biến. 

Bất chấp những điều kiện đó, các tù nhân bị đưa ra ngoài trại hàng ngày để lao động, bị các lính canh Đức đối xử thô bạo, trong khi những người bệnh bị bỏ mặc, không được chăm sóc. Nhiều người Herero và Nama đã bị cưỡng bức làm việc cho đến chết. Các vụ bắn giết, treo cổ, đánh đập và đối xử thô bạo khác đối với những người lao động cưỡng bức là phổ biến.

Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu Whitaker, dân số 80.000 người Herero đã giảm xuống còn 15.000 người “tị nạn chết đói” từ năm 1904 đến năm 1907. Trong báo cáo mang tên “Tuyên bố diệt chủng thuộc địa và bồi thường thế kỷ 21: Bối cảnh pháp lý xã hội về yêu cầu bồi thường theo Luật quốc tế của Herero chống lại Đức về tội diệt chủng ở Namibia” của học giả Jeremy Sarkin-Hughes đã đưa ra con số 100.000 nạn nhân. 

Tác giả người Đức Walter Nuhn nói rằng vào năm 1904, chỉ có 40.000 người Herero sống ở Tây Nam Phi thuộc Đức, và do đó “chỉ có 24.000 người” có thể bị giết. Có tới 80% dân số bản địa bị giết. Còn báo chí thì cho con số 65.000 nạn nhân.

Những người Herero bị xiềng xích ở khu vực Tây Nam Phi thuộc Đức, nay là Namibia.

Nước Đức đối diện quá khứ

Kể từ năm 2015, chính phủ Đức đã tiến hành đàm phán với chính phủ Namibia về nỗ lực “chữa lành vết thương” bạo lực trong quá khứ. Cuối tháng 5 vừa qua, giới chức ở Berlin đã xác nhận trên các phương tiện truyền thông Namibia rằng sau 9 vòng đàm phán, hai bên đã đạt thỏa thuận cuối cùng về một tuyên bố chung và số tiền 1,1 tỷ euro (1,34 tỉ USD) sẽ được chi trả cho các chương trình viện trợ trong hơn 30 năm. 

Số tiền này sẽ dành cho các dự án liên quan đến cải cách ruộng đất, cơ sở hạ tầng nông thôn, cấp nước và đào tạo chuyên môn. Các cộng đồng người sắc tộc Herero và Nama sẽ tham gia vào việc phát triển các dự án cụ thể. Khoảng 50 triệu euro sẽ hướng tới việc thiết lập nền tảng cho sự hòa giải giữa hai nước, bao gồm các dự án văn hóa và các chương trình trao đổi thanh niên.

Trong một bản tuyên bố chung giữa Đức và Namibia, chính phủ Đức lần đầu tiên chính thức thừa nhận những hành động bạo lực do quân đội Phổ (nước Đức ngày nay) gây ra tại vùng đất ngày nay là Namibia là “diệt chủng”. 

Đồng thời, văn bản thỏa thuận về tuyên bố chung sau nhiều vòng đàm phán giữa 2 nước cũng nêu rõ chính phủ Đức sẽ chi trả cho Namibia 1,1 tỷ euro (1,34 tỉ USD) để tài trợ cho các dự án của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi trận diệt chủng Herero-Nama vào đầu thế kỷ 20, điều mà chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel nói là một “động thái hòa giải nhưng không ràng buộc về mặt pháp lý bồi thường”.

Văn bản tuyên bố chung gọi những hành động tàn bạo mà quân đội Đức gây ra là “diệt chủng” nhưng lại không dùng từ ngữ “bồi thường”. Theo The Guardian, chính phủ Đức lý giải việc không sử dụng từ ngữ này là vì lo ngại rằng việc dùng từ ngữ như vậy có thể tạo tiền lệ pháp lý cho những hành động, yêu sách tương tự từ các quốc gia khác.

Một số nhóm hậu duệ của những người sống sót sau trận diệt chủng 1904-1908 đã chỉ trích việc dàn dựng các cuộc đàm phán ngay từ đầu và đã từ chối ủng hộ lập trường của chính phủ Namibia. Thủ lĩnh tối cao Vekuii Rukoro của nhóm Cơ quan truyền thống Ovaherero đã chỉ trích chính phủ Namibia vì không quyết liệt đấu tranh đòi bồi thường tài chính. “Khi tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đến Namibia để đưa ra lời xin lỗi, chúng tôi sẽ khiến ông ấy xấu hổ”, ông nói với truyền thông địa phương.

Hình ảnh cuộc thảm sát Herero-Nama được mô tải lại bằng tranh vẽ.

Tờ New Era của Namibia hôm 27-5 đưa tin rằng ít nhất ba nhà lãnh đạo truyền thống ủng hộ các cuộc đàm phán của chính phủ cho đến thời điểm này đã từ chối công nhận cách dùng từ ngữ của bản tuyên bố, và điều này có thể khiến Tổng thống Namibia Hage Geingob khó ký thỏa thuận.

Quan điểm của phía Đức là họ đã đàm phán thỏa thuận với một chính phủ Namibia đại diện cho toàn bộ người dân nước này và thỏa thuận này không phụ thuộc vào sự chấp thuận của các nhóm con cháu người Herero và Nama. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 28-5-2021 đã hoan nghênh thỏa thuận, cho rằng mục đích thỏa thuận là tìm ra con đường chung hướng tới hòa giải thực sự trong ký ức của các nạn nhân. 

“Từ nay chúng tôi sẽ chính thức gọi những sự kiện đó là “một cuộc diệt chủng””. Tuy nhiên, người Đức không gọi việc chi trả là “bồi thường” vì những lý do được cho là để tránh tạo ra “tiền lệ bồi thường” tại nhiều quốc gia khác ở châu Phi.

Đức bị buộc phải rời khỏi thuộc địa vào năm 1915. Các vụ giết người ở đó được một số nhà sử học coi là “tiền đề quan trọng” cho lò sát sinh Holocaust ở châu Âu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai sau này. Namibia chuyển sang quyền cai trị của Nam Phi và giành được độc lập vào năm 1990. Sự cai trị 29 năm của Đức tại thuộc địa thứ hai, sau này trở thành Tanzania, cũng đẫm máu. 

Hàng chục nghìn người bị bỏ đói, tra tấn và giết chết khi các lực lượng thuộc địa đè bẹp các cuộc nổi dậy. Hussein Mwinyi, một bộ trưởng chính phủ Tanzania, nói với các nghị sĩ vào tháng 2-2021 rằng các quan chức Tanzania đang theo dõi chặt chẽ “các bước thực hiện của các chính phủ Kenya và Namibia trong việc tìm kiếm sự bồi thường từ các chính phủ Anh và Đức”.

Các cường quốc thuộc địa cũ khác đã rất miễn cưỡng thừa nhận bạo lực gắn liền với lịch sử đế quốc của họ. Bỉ từ lâu đã từ chối chính thức công nhận cái giá phải trả của cuộc xâm lược và khai thác Cộng hòa Dân chủ nhân dân Congo. 

Người ta cho rằng khoảng 10 triệu người, chiếm khoảng một nửa dân số CHDCND Congo đã chết trong thời gian bị cai trị của Bỉ. Chỉ đến tháng 6-2021, Vua Philippe mới bày tỏ “sự hối tiếc sâu sắc nhất” về sự tàn bạo của triều đại đất nước của ông đối với một quốc gia rộng lớn, đầy khó khăn.

Vào năm 2013, chính phủ Anh cho biết họ “thành thật lấy làm tiếc” về những hành động tra tấn được thực hiện đối với những người Kenya đấu tranh giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân trong những năm 1950 và 1960. Nó cho biết họ sẽ trả 19,9 triệu bảng cho 5.200 người Kenya bị phát hiện đã bị tra tấn. 

Các quan chức ở Berlin bác bỏ việc sử dụng từ “diệt chủng” để mô tả vụ giết người Herero và Namaqua cho đến tháng 7-2015, khi Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó, Frank-Walter Steinmeier, ban hành một “hướng dẫn chính trị” chỉ ra rằng vụ thảm sát nên được gọi là “tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng”.

Nguyên Khang (Tổng hợp)