Sát thủ "người rắn" và hành trình tìm lại công lý

11:07 02/06/2021
Charles Sobhraj - kẻ sát nhân hàng loạt liên quan đến ít nhất 20 cái chết - bị giam giữ trong nhiều nhà tù ở Nam Á. Tuy nhiên, hắn lại thoát án tử ở Thái Lan.

Do đó, Herman Knippenberg -nhà cựu ngoại giao người Hà Lan - đã âm thầm trở thành thám tử với những điều tra của riêng mình để quyết bắt kẻ sát nhân có biệt danh là "người rắn" này phải đền tội.

KỲ I: NHÀ NGOẠI GIAO TRỞ THÀNH THÁM TỬ

Nhiều vụ án vẫn chưa khép lại

Mùi bên trong nhà xác quá mạnh vì chất khử trùng át đi mùi xác chết đang phân hủy. "Đó là họ" - một nha sĩ, người vừa kiểm tra miệng của một cơ thể cứng ngắc, nói.

Cảnh tượng tại nhà xác của cảnh sát ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày 3-3-1976 vẫn hiện rõ trong tâm trí của nhà cựu ngoại giao Hà Lan Herman Knippenberg. 

Anh nói rằng, đó là điều gây sốc nhất mà anh ấy thấy trong 30 năm phục vụ ở nước ngoài và đã khơi dậy nỗ lực cá nhân kéo dài hàng thập kỷ để đưa kẻ giết người bị cáo buộc ra trước công lý.

Knippenberg sau đó biết được cặp vợ chồng người Hà Lan trong nhà xác nằm trong số ít nhất một chục người mà Charles Sobhraj thừa nhận đã giết người - mặc dù sau đó hắn ta đã rút lại lời nói này.

"The Serpent" - một bộ phim truyền hình dài tập mới của BBC/ Netflix lên sóng dịch vụ phát trực tuyến vào tháng 4, kể về cách thức trong nhiều năm, Sobhraj trốn tránh luật pháp khắp châu Á khi hắn ta bị cáo buộc đánh thuốc mê, cướp và giết những khách du lịch ba lô suốt cái gọi là "đường mòn hippie". Và làm thế nào trong nhiều năm, Knippenberg đã hợp tác với chính quyền để bắt được hắn.

Sobhraj hiện thụ án chung thân tại một nhà tù ở Nepal vì đã giết hai du khách vào năm 1975. Nhưng nhiều vụ giết người được cho là do hắn ta vẫn chưa được giải quyết - và đối với Knippenberg, vụ án vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Với những nỗ lực mất nửa đời người của nhà cựu ngoại giao Herman Knippenberg, kẻ sát nhân Charles Sobhraj đã phải đền tội. Ảnh: CNN.

Lá thư định mệnh

Vào năm 1976, Bangkok (Thái Lan) chưa phát triển thành đô thị của những tòa nhà chọc trời cao chót vót như ngày nay. Đó là một thế giới chậm hơn, ít kết nối hơn. Không có điện thoại thông minh hoặc phương tiện truyền thông xã hội nên khi một khách du lịch mất tích có thể không được kiểm tra trong nhiều tuần, thậm chí có thể vài tháng.

Vào ngày 6-2 năm đó, Knippenberg nhận được một lá thư về hai du khách ba lô người Hà Lan đã chính xác là mất tích. Lá thư đó từ một người đàn ông ở Hà Lan nói rằng, anh ta đang tìm kiếm người chị dâu của mình cùng bạn trai bị mất tích. 

Henricus Bintanja và Cornelia Hemker từng là "những người báo cáo nhiệt tình" thường viết thư cho gia đình họ hai lần một tuần khi đi du lịch châu Á, người đàn ông Hà Lan cho biết. Nhưng trong 6 tuần, gia đình họ không hề thấy tin tức gì.

Knippenberg, lúc đó 31 tuổi và là một nhà ngoại giao cấp thấp tại Đại sứ quán Hà Lan, cho hay: “Tôi nghĩ, điều đó khá kỳ lạ".

Nhiều tuần trước đó, hai thi thể bị cháy đã được tìm thấy trên lề đường gần Ayutthaya, cách khoảng 80km về phía Bắc của Bangkok. Ban đầu, họ được báo cáo là một cặp du khách ba lô người Australia mất tích - cho đến khi cặp đôi đó được xác nhận không phải vậy. Lúc này, Knippenberg tự hỏi, liệu họ có phải là cặp đôi người Hà Lan được đề cập trong bức thư hay không.

Vì vậy, ông đã điều động một nha sĩ Hà Lan "đóng đô" tại Bangkok đến để giám định các thi thể bị cháy tại nhà xác của cảnh sát, sử dụng hồ sơ nha khoa của cặp đôi mất tích. Nha sĩ tỏ ra dứt khoát: Kết quả là phù hợp.

Khi Knippenberg nghĩ về những thi thể này, anh nhớ lại một câu chuyện kỳ lạ mà người bạn của anh là Paul Siemons - một tùy viên hành chính tại Đại sứ quán Bỉ, đã kể cho anh vài tuần trước đó. 

Rằng một nhà buôn đá quý người Pháp tên là Alain Gautier rõ ràng đã tích lũy được một số lượng lớn hộ chiếu trong căn hộ ở Bangkok của anh ta thuộc về những người mất tích được cho là đã bị sát hại. Hai trong số các hộ chiếu được cho là của cặp đôi người Hà Lan, nhưng Siemons từ chối tiết lộ nguồn thông tin của mình.

Vào thời điểm đó, Knippenberg nghĩ rằng câu chuyện có vẻ quá kỳ quặc. Nhưng sau này, cả hai người đều phát hiện ra, Alain Gautier là một trong nhiều bí danh được kẻ sát nhân "người rắn" Sobhraj sử dụng.

Trên đường chạy trốn và đóng giả là một đại lý đá quý ở Bangkok, tên trộm, kẻ lừa đảo và kẻ sát nhân người Pháp này đã kết bạn với các du khách trong nhiều năm, sau đó đánh thuốc mê và cướp của của họ. Trong thời kỳ an ninh biên giới lỏng lẻo hơn, hắn thường sử dụng danh tính của các nạn nhân và sử dụng hộ chiếu đánh cắp được để đi lòng vòng khắp châu Á.

Connie Jo Bronzich (trái) và Laurent Carrière bị Sobhraj giết ở Nepal năm 1975. Nhiều thập kỷ sau, hắn mới bị kết án về cả hai vụ giết người. Ảnh: CNN.

Tìm kiếm "người rắn"

Một ngày sau chuyến đi đến nhà xác, Knippenberg gọi điện cho Siemons và yêu cầu cho biết, anh ta đã nghe ở đâu về người buôn bán đá quý. 

Sau một hồi thuyết phục, Siemons đã nói ra một cái tên - Nadine Gires, một phụ nữ Pháp sống cùng khu chung cư ở Bangkok với Sobhraj, và là người đã giới thiệu khách hàng cho anh ta.

Khi gặp Knippenberg, Gires tiết lộ cách những người khác làm việc cho Sobhraj đã bỏ trốn sau khi tìm thấy một bộ sưu tập hộ chiếu của những người mất tích, vì sợ hắn ta sẽ giết họ. Gires cũng cho hay, cô nhớ đã nhìn thấy cặp đôi người Hà Lan đến nhà của hắn.

Do đó, Knippenberg đã cảnh báo cho các nhà chức trách Thái Lan, nhưng cũng tiếp tục các cuộc điều tra của riêng mình.

Vào sáng 11-3-1976, Gires có một tin xấu báo cho Knippenberg: Sobhraj và bạn gái Marie-Andrée Leclerc - một người Quebec (Canada) còn được gọi là Monique - đang có kế hoạch đi châu Âu một thời gian. Knippenberg báo cảnh sát và tối hôm đó, cảnh sát ập vào căn hộ của Sobhraj.

Họ dẫn giải hắn ta đến để thẩm vấn nhưng kẻ giết người đã được chuẩn bị, theo "Cuộc đời và tội ác của Charles Sobhraj" - một tiểu sử viết bởi các nhà báo Richard Neville và Julie Clarke dựa trên nhiều giờ phỏng vấn với anh ta. 

Sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp từ một trong những nạn nhân và hắn ta đã chèn ảnh của chính mình vào, Sobhraj tuyên bố mình là công dân Mỹ và được thả ra khỏi nơi giam giữ.

Đêm hôm sau, Gires hoảng loạn gọi cho Knippenberg. Một trong những người bạn cùng nhà của Sobhraj, đồng thời là đồng phạm bị tình nghi, đã mời cô đến căn hộ, nói rằng anh ta cần nói chuyện. 

Knippenberg đấu tranh tư tưởng - nếu Gires đi, nó có thể khiến tính mạng của cô gặp nguy hiểm. Nếu không, Sobhraj có thể nghi ngờ cô đã tham gia vào cuộc vây ráp. 

Knippenberg nói: “Đó là một trong những khoảnh khắc khó chịu nhất trong cuộc đời tôi" - anh suy nghĩ một lúc, rồi gọi lại cho cô. "Tôi thực sự xin lỗi" - anh nhớ lại nói. "Cô phải đi".

Trong khi người cộng sự ra khỏi phòng, Gires phát hiện một số ảnh hộ chiếu và nhét chúng vào áo ngực của cô - tài liệu cung cấp cho họ thêm thông tin về một trong những nạn nhân.

Sáng hôm sau, Sobhraj và Leclerc rời Thái Lan sang Malaysia. Đó không phải là lần cuối cùng hắn ta lọt lưới - một khuynh hướng mà sau này khiến hắn có biệt danh là "người rắn".

Charles Sobhraj ở Paris (Pháp) năm 1997, sau khi được thả khỏi nhà tù Ấn Độ sau 21 năm.

Giết người theo đường mòn hippie

Sinh năm 1944 tại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), có mẹ là người Việt Nam và cha là người Ấn Độ, Sobhraj đã trải qua một thời thơ ấu khó khăn, theo những người viết tiểu sử của hắn. Vài năm sau khi sinh, cha mẹ hắn chia tay và hắn bị cha từ chối.

Mẹ của Sobhraj kết hôn với một người lính Pháp và gia đình chuyển đến Pháp - nơi cậu thiếu niên Sobhraj phải vật lộn để ổn định cuộc sống trước khi bước vào cuộc đời tội phạm.

Những người đã gặp Sobhraj đều phác họa nhất quán về một kẻ lừa đảo đẹp trai, quyến rũ, có hàng dài bạn gái, đôi khi là cùng một lúc. Hắn ngưỡng mộ triết gia theo chủ nghĩa hư vô người Đức Friedrich Nietzsche và nhiều người nói rằng, hắn là một chuyên gia võ thuật.

Lần đầu tiên bị bỏ tù ở Paris (Pháp) vào năm 1963 vì tội trộm cắp, hắn ta tiếp tục trốn khỏi nhà tù ở một số quốc gia, gây ra tội ác từ Balkan đến Đông Nam Á. Trên đường đi, hắn quy tụ nhiều đồng bọn, thường là những người đi du lịch. 

Việc hắn nuôi dưỡng một "gia đình" tội phạm khiến một số báo chí sau đó gán cho anh ta là "Charles Manson của Châu Á" (Charles Manson kẻ giết người hàng loạt - PV).

Theo những người viết tiểu sử, Sobhraj cuối cùng đã thừa nhận ít nhất 12 vụ giết người từ năm 1972 đến năm 1976 và ám chỉ những nạn nhân khác lúc được phỏng vấn trước khi rút lại lời thú tội trước các phiên tòa tiếp theo.

Một số nạn nhân được cho là đã bị đánh thuốc mê cho đến khi chết vì quá liều, một số bị dìm chết, trong khi những người khác bị đâm và bị tưới xăng đốt thi thể của họ cháy đến mức không thể nhận ra, rồi vứt bên đường.

Không rõ số nạn nhân thực sự của hắn và chỉ có hai trong số các vụ giết người từng dẫn hắn đến việc bị kết án giết người song vẫn bế tắc.

Nạn nhân đầu tiên mà kẻ sát nhân thú nhận, theo những người viết tiểu sử, là một tài xế taxi người Pakistan vào năm 1972, ở Thái Lan. Ít nhất 6 nạn nhân gồm một du khách Mỹ, một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ, hai người quốc tịch Pháp và cặp đôi người Hà Lan - được cho là đã bị Sobhraj và đồng bọn sát hại vào năm 1975.

Năm đó, việc phát hiện ra người phụ nữ Mỹ chết trong bộ đồ bơi, trôi dạt ngoài khơi bãi biển Pattaya khiến hắn ta có một biệt danh khác: "Sát thủ bikini".

Bên trong hang ổ của Sobhraj

Nhưng Knippenberg vẫn chưa biết tất cả điều đó.

Việc Sobhraj bỏ trốn khiến nhà ngoại giao cảm thấy chán nản. Anh đang hứng chịu những cuộc gọi giận dữ từ các quan chức ở Hà Lan - những người thất vọng trước hành động của cảnh sát Thái Lan. Nhận thấy Knippenberg vẫn đang giải quyết vụ việc, Đại sứ Hà Lan đã ra lệnh cho anh nghỉ phép ba tuần.

Trước khi lên đường đi nghỉ, Knippenberg và vợ khi đó là Angela, đã biên soạn các tài liệu liên quan đến vụ án - cái mà bây giờ ông gọi là "bộ nhớ đệm của Knippenberg" - và gửi chúng tại các đại sứ quán xung quanh Bangkok.

Khi trở về, Knippenberg nhận được cuộc gọi từ Đại sứ Canada. Cảnh sát Canada đã đến gặp cha mẹ của Leclerc. Họ nói rằng, con gái của họ đã đi du lịch với bạn trai và để lại một liên lạc khẩn cấp gần Marseilles, Pháp. Khi cảnh sát Pháp kiểm tra, họ phát hiện đó là liên lạc của mẹ Sobhraj.

Bây giờ, họ đã biết danh tính thực sự của bạn trai Leclerc: Anh ta là Charles Sobhraj.

Tháng đó, Gires gọi điện, cảnh báo chủ nhà của Sobhraj định cho thuê căn hộ ở Bangkok và vứt bỏ đồ đạc của anh ta. Lo ngại bằng chứng quan trọng sẽ bị mất, Knippenberg tập hợp một đội và đi xuống căn hộ.

Họ tìm thấy 5kg thuốc và ba thùng chứa chất lỏng kích cỡ công nghiệp có chứa một loại thuốc vừa có tác dụng như thuốc nhuận tràng vừa là "áo khoác hóa chất", Knippenberg nhớ lại. Họ cũng tìm thấy áo khoác và túi xách của người phụ nữ Hà Lan Hemker.

Vào ngày 5-5-1976, Đại sứ Hà Lan nói Knippenberg hãy chia sẻ câu chuyện với báo chí. Trong vài ngày, tờ Bưu điện Bangkok đã đăng một câu chuyện bùng nổ trên trang nhất với tiêu đề: "Web of Death".

Sau đó, các nhà chức trách Thái Lan đã phải chú ý. Họ đã phát ra một thông báo của Interpol - và điều đó đã giúp dẫn đến việc Sobhraj bị bắt ở Ấn Độ vào ngày 5-7-1976, CNN dẫn lời Knippenberg cho hay.

(Còn tiếp)

Gia Minh