Mossad và chiến dịch thanh trừng các nhà khoa học Đức Quốc xã
- Những bóng hồng của Tình báo Mossad
- Những cuộc đối đầu mới của Cơ quan tình báo Mossad
- Bí ẩn tình báo Mossad
Trước các thực tế đó, Israel đã phát triển quân đội hiệu quả cao, và một cộng đồng tình báo tốt nhất thế giới, cùng một bộ máy ám sát lợi hại nhất trong lịch sử đã ra đời như thế.
Cơn ác mông tên lửa của người Israel
Buổi sáng ngày 21 tháng 7 năm 1962, Israel choàng tỉnh giấc trong cơn ác mộng kinh hoàng: báo chí Ai Cập đồng loạt đưa tin về 4 vụ phóng tên lửa đất đối đất thành công. 2 ngày sau đó, quân đội Ai Cập đã tổ chức buổi diễu hành tên lửa xuyên qua thủ đô Cairo. Khoảng 300 nhà ngoại giao nước ngoài đã theo dõi sự kiện vô tiền khoáng hậu này.
Isser Harel, nguyên Giám đốc Tình báo Mossad (Israel). Ảnh nguồn: Wikipedia. |
Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser khi đó trịnh trọng tuyên bố rằng quân đội Ai Cập hiện tại có thể đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào ở “phía Nam Beirut”. Hàm ý đã rõ: Israel nằm trong tầm ngắm. Ngày hôm sau đài phát thanh tiếng Do Thái ở Ai Cập, đã phát đi một thông điệp từ Cairo có đoạn: “Những tên lửa này sẽ mở cánh cửa tự do cho người Arab”. Vài tuần sau nữa, người Israel đã biết có một nhóm nhà khoa học Đức đứng đằng vụ việc này.
Kỳ thực các nhà khoa học Đức trong dự án tên lửa ở Ai Cập là những kỹ sư tài ba nhất dưới chế độ ĐQX, họ từng làm việc trong suốt thời chiến tại căn cứ nghiên cứu ở Peenemünde, một bán đảo thuộc duyên hải Baltic, cũng là nơi tạo ra những loại vũ khí tiên tiến nhất của nền Đệ tam ĐQX.
Mossad (cơ quan tình báo Israel thành lập năm 1948) đã tiến hành một cuộc điều tra vào năm 1982. Cơ quan này mô tả sự kiện tên lửa ở Ai Cập năm 1962 là “một trong những sự kiện quan trọng và thương đau nhất trong lịch sử của cộng đồng tình báo Israel”.
Giám đốc Mossad, Isser Harel, đặt toàn bộ cơ quan trong tình trạng báo động cao. Các nhánh của Mossad bắt đầu mở các cuộc điều tra nhỏ nhắm vào các đại sứ quán ngoại giao và lãnh sự quán của Ai Cập ở một số thủ đô Châu Âu để chụp lại những tài liệu quan trọng.
Chẳng mấy chốc Mossad đã có được sự hiểu biết sơ bộ về thứ mà Cairo đang lên kế hoạch. Dự án tên lửa của Ai Cập được khởi xướng bởi 2 nhà khoa học quốc tế tên tuổi là Eugen Sanger và Wolfgang Pilz. Trong suốt ĐCTGII, bộ đôi này đã đóng một vai trò quan trọng tại Trung tâm nghiên cứu quân sự Peenemünde (PARC).
Giám đốc Tình báo Mossad, Meir Amit, người kế nhiệm sau Isser Harel. Ảnh nguồn: Wikipedia. |
Năm 1954, hai ông gia nhập Viện nghiên cứu vật lý động cơ phản lực tại Stuttgart (Đức). Ông Eugen Sanger đứng đầu cơ quan uy tín này. Còn ông Wolfgang Pilz và 2 cựu chuyên gia Wehrmacht là Paul Goercke và Heinz Krug lại đứng đầu các phòng ban. Bộ tam đã đầu quân cho chính quyền Ai Cập từ năm 1959 nhằm mục đích phát triển ra các loại tên lửa đất đối đất tầm xa.
Tổng thống Nasser nhanh chóng đồng ý và bổ nhiệm một trong các cố vấn quân sự thân cận nhất của mình là Tướng Isam al-Din Mahmoud Khalil (nguyên giám đốc tình báo không lực cũng như giám đốc nghiên cứu và phát triển của quân đội Ai Cập) điều phối chương trình tên lửa. Khalil đã thiết lập một hệ thống ngăn cách (tách biệt với quân đội Ai Cập) cho các nhà khoa học Đức khi họ đến vào tháng 4 năm 1960.
Vụ bắt cóc táo tợn
Cuối tháng 8 năm 1962, Giám đốc Mossad, Isser Harel đã đặt chân tới Châu Âu để hành động theo kế hoạch. Sau 2 tuần cố gắng bắt cóc Wolfgang Pilz bất thành, Harel bèn quyết định chuyển sang Heinz Krug.
Chiều ngày 10 tháng 9 năm 1962, lúc 5 giờ 30 phút chiều, một người đàn ông xưng tên là On Saleh Qaher gọi điện thoại tới nhà Krug ở Munich, người này nói rằng thay mặt cho Đại tá Said Nadim (trợ lý chính của tướng Khalil) và muốn gặp Krug để “bàn bạc một vấn đề quan trọng”.
Nhà văn người Áo kiêm “thợ săn tội phạm Đức Quốc Xã”, Simon Wiesenthal. Ảnh nguồn: Simon Wiesenthal Center. |
Qaher nói với Krug rằng mình đang đợi tại Khách sạn đại sứ ở Munich. Cho rằng không có gì bất thường, Krug liền chấp nhận lời mời. Điều mà Krug không thể ngờ: Qaher thật sự là một điệp viên Mossad (từ đây gọi bí danh là Oded). Krug gặp Oded tại khách sạn đại sứ và được gợi ý đến một nơi để bàn bạc kỹ hơn. Đích đến là một tòa biệt thự nằm ở ngoại ô Munich. Lúc Krug vừa bước qua cửa biệt thự liền bị đánh ngất bởi 3 điệp viên.
Lúc lờ mờ tỉnh dậy, Krug nghe một người nói tiếng Đức thì thào bên tai mình: “Ông đang là tù nhân. Hãy làm chính xác điều mà chúng tôi nói, bằng không sẽ chết”. Krug hứa sẽ vâng lời, ông ta được đặt vào một khoang được thiết kế bí mật trong chiếc xe hơi Volkswagen, và cả đám người bao gồm cả Harel lên đường đến biên giới Pháp.
Toán người đến Marseille, trong lúc đó Krug vẫn đang hôn mê, ông ta bị đưa lên chiếc máy bay El Al (chở mấy người di cư Bắc Phi) đến Israel. Mossad cũng tung đòn đánh lạc hướng bằng cách giả một người giống Krug cầm theo tài liệu mật đi khắp Nam Mỹ nhằm đánh động cho người khác biết là đã lấy tiền và chạy trốn.
Chưa hết, Mossad giả cách rò rỉ thông tin cho giới truyền thông rằng Krug đã cãi nhau với Khalil và bị bắt cóc rồi sát hại. Lúc bay trên không, chiếc máy bay không lực Israel đã kéo xác Krug và quẳng nó xuống biển.
Những vụ thanh trừng hụt
Sau vụ sát hại khoa học gia Heinz Krug, David Ben-Gurion nhanh chóng sử dụng Đơn vị tình báo quân đội 188 (viết tắt AMAN). Người đứng đầu AMAN, Thiếu tướng Meir Amit là người tổ chức cuộc "cạnh tranh" ai lấy được “thủ cấp” nhiều khoa học gia Đức nhất.
Yosef Yariv (một quan chức của AMAN) đã quyết định sử dụng bom thư với các nhà khoa học Đức. Một âm mưu khác, người Israel đã chọn nhà khoa học Wolfgang Pilz làm mục tiêu chính. Thông tin tình báo cho hay Pilz đã ly dị vợ và lấy người thư ký của mình là Hannelore Wende.
Diễu hành tên lửa ở thủ đô Cairo (Ai Cập) vào mùa hè năm 1964. Ảnh nguồn: Newsweek. |
Wende sống ở Berlin và thuê một luật sư từ Hamburg. Vì thế lá thư nhắm vào Pilz phải được thiết kế sao cho nó giống như gửi đi từ văn phòng luật sư. Nhưng những kẻ lập kế hoạch đã lầm to! Wende nhận lá thư và mở nó ra. Phong bì nổ tung trong tay bà, “thổi bay” vài ngón tay, làm mù một mắt và vài cái răng. Giới chức Ai Cập nhận ra sự bất thường và tìm ra những lá thư “bẫy người”, họ chuyển giao nó cho tình báo Liên Xô ở Cairo. Âm mưu của Israel đã thất bại.
Mục tiêu tiếp theo của giám đốc Mossad là Hans Kleinwachter và phòng thí nghiệm của ông ở thành phố Lorch (Tây Đức), người Ai Cập đã thuê Kleinwachter nhằm phát triển hệ thống dẫn đường cho tên lửa.
Harel đã biệt phái Birds (một đơn vị tác chiến được sử dụng bởi Mossad và Shin Bet, cục an ninh nội địa của Israel) lên đường sang Châu Âu để bắt cóc hoặc sát hại Kleinwachter nếu thấy cần thiết. Harel thành lập trụ sở của mình tại thành phố Mulhouse (Pháp). Nhưng Birds lại cho rằng thời cơ chưa chín muồi và hãy kiên nhẫn “tạo ra một cái bẫy để không bắn nhầm người đi đường”.
Nhưng Harel không nghe. Vào ngày 21 tháng Giêng năm 1963, Harel đuổi Birds và gọi cho Mifratz (đơn vị “hành thích” nhắm mục tiêu của Mossad dưới quyền chỉ huy của Yitzhak Shamir) để “chăm sóc” Kleinwachter. Điều mà Harel không hay biết là Adolf Vallentin đã biết chắc Kleinwachter sẽ là mục tiêu kế tiếp của Mossad.
Vallentin đã bí mật trao cho Kleinwachter 1 khẩu súng lục của quân đội Ai Cập kèm với một người hộ tống. Ngày 20 tháng 2 năm 1963, một nhân viên Mossad tình cờ ngó thấy Kleinwachter đang đi một mình trên con đường từ Lorch đến Basel (Thụy Sỹ). Mossad quyết định nhanh chân hành động khi Kleinwachter quay trở lại.
Shamir (người cùng đồng hành với Harel) đã giao nhiệm vụ bắn phát súng hạ thủ cho một “thích khách” tên là Akiva Cohen. Harel cũng phái đi một xạ thủ cấp cao, một người tên là Zvi Aharoni biết nói tiếng Đức lưu loát (người mà 2 năm trước đã xác định vị trí của Eichmann ở Argentina và sau đó bắt hắn ta đối mặt với công lý ở Israel). Người Israel chờ đợi mục tiêu quay trở lại vào buổi tối. Chỉ vài phút sau đó, Kleinwachter cuối cùng đã xuất hiện.
Xe chở “sát thủ” của Mifratz đã khóa xe của Kleinwachter, Aharoni ra khỏi xe và tiếp cận Kleinwachter với kiểu giả vờ hỏi đường, nếu Kleinwachter ló đầu ra khỏi cửa xe là sẽ bị khống chế. Cohen (người tiếp cận Aharoni từ phía sau) móc súng ra, nhắm vào cửa xe và nổ súng. Viên đạn đập cửa kính và trúng khăn quàng của Kleinwachter nhưng lại sượt qua cơ thể của ông. Không hiểu sao Kleinwachter lại không bắn trả.
Aharoni biết chắc kế hoạch đã thất bại liền đào tẩu. Nhưng vì 2 cái ô tô đã chặn luôn con ngõ hẹp, vì thế họ phải chạy theo các hướng khác. Khi “các thích khách” chạy trốn, Kleinwachter liền rút súng bắn vào họ, nhưng không viên nào trúng đích.
Bí ẩn 56 vụ trộm và 3 vạn tài liệu
Meir Amit (một trong những chỉ huy tuổi trẻ tài cao của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiếp quản Mossad trong bối cảnh hỗn độn. Trong 9 tháng kể từ khi Ai Cập loan báo phóng thành công 4 tên lửa, người Israel biết rất ít về chương trình này, cũng như Mossad lẫn AMAN đều thất bại trong việc làm chậm dự án.
Amit tái cấu trúc Mossad, kiện toàn nó với đội ngũ nhân sự tốt nhất lấy từ AMAN. Amit cũng dừng lại những thứ mà ông ta cho rằng không liên quan, và giảm các nguồn lực từng được dành cho việc săn lùng các tội phạm ĐQX. Amit nghĩ rằng cần phải tái lập chiến thuật, cũng như Mossad phải nghĩ lại cách tiếp cận đối với chương trình tên lửa Ai Cập.
Thay vì triệt hạ các mục tiêu như cách mà Harel đã làm, Amit lại chú tâm tìm hiểu về chuyện gì đang xảy ra bên trong dự án tên lửa. Thực ra, Amit đã bí mật chuẩn bị một dự án “thanh trừng” theo cách của riêng mình mà mục tiêu không ai khác vẫn chính là các nhà khoa học Đức. Các điệp viên của Amit hoạt động ngay bên trong Ai Cập, họ gửi các bưu kiện có chứa thuốc nổ và bom thư đến các mục tiêu và rút ngắn đáng kể thời gian hành động.
Ngày 25 tháng 9 năm 1963, có một vụ nổ trong bưu điện thuộc khu dân cư hạng sang Maadi của thủ đô Cairo. Quả bom thư đề tên Tiến sĩ Carl Debouche (tên giả của Hans Eisele), bom nổ và làm mù mắt người đưa thư.
Không nao núng, Amit hạ lệnh cho Mossad phải lên các kế hoạch bắn hạ, cho nổ tung hoặc đầu độc các nhà khoa học nếu như lần hành động ban đầu không hiệu quả. Amit ra lệnh cho Mossad phải đột kích vào tất cả các văn phòng có liên quan tới dự án tên lửa ở Tây Đức và Thụy Sỹ.
Các điệp viên Mossad đã khuấy động các đại sứ quán Ai Cập và văn phòng Intra ở Munich. Họ “đột nhập” văn phòng hãng hàng không Ai Cập ở Frankfurt (Đức) không dưới 56 lần từ giữa tháng 8 năm 1964 và tháng 12 năm 1966.
Thông tin mà họ thu được (khoảng 3 vạn ảnh chụp tài liệu chỉ riêng trong năm 1964) là rất quan trọng, nhưng vẫn không đủ. Mossad đã “mua” một nhân vật ngay trong dự án tên lửa gọi là Junction, chịu trách nhiệm cung cấp tin tình báo về cho Mossad. Một bí mật ít người biết là đội ngũ thu thập tin tình báo cho Mossad lại là các chuyên gia tâm lý.