Một số điệp viên có ảnh hưởng nhất thời chiến tranh lạnh

Thứ Bảy, 04/11/2006, 08:30
Trong số họ, mỗi người có những đóng góp mang ý nghĩa khác nhau. Có người vì tiền, có người vì lợi ích quốc gia nhưng có người lại vì nền hoà bình thế giới ...

Cuộc đối đầu giữa “Sniper” và “Diamond”

George Blake, điệp viên từng làm chao đảo cả một mạng lưới tình báo bí mật của Anh đích thực là một thiên tài về ngôn ngữ. Ông là con cháu của những nhà quý tộc Hà Lan. Với khả năng nói lưu loát được nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Nga, Hà Lan, Pháp và Đức... ông nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Anh.

Năm 1950, George Blake, lúc này đang là nhân viên ngoại giao Anh tại Hàn Quốc bị lực lượng dân quân Triều Tiên bắt giam. Chính trong nhà tù này ông đã trở thành gián điệp cho KGB - Liên Xô với biệt danh là “Diamond”. Năm 1953, George Blake quay lại Anh và chuyển về làm việc tại Cục Tình báo bí mật Anh (MI-6), phụ trách việc nghe và đọc trộm điện thoại, thư tín của Bộ Ngoại giao...

Trong thời gian làm việc tại đây, ông đã đem toàn bộ danh sách nhân viên đang làm việc tại các cơ quan tình báo Anh cũng như tình hình hoạt động của MI-6 cho KGB, dẫn đến cái chết của 41 nhân viên tình báo Anh. Thế nhưng trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, điều làm mọi người thấy ấn tượng nhất là cuộc “đối đầu sống còn” giữa ông với một điệp viên của CIA có biệt danh “Sniper”.

Cục Tình báo trung ương Mỹ - CIA đã lôi kéo được Cục phó Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Ba Lan, Govenniski đồng ý hoạt động cho mình. Ông ta chính là điệp viên “Sniper”. Do có mối quan hệ khá sâu rộng trong nội bộ KGB, nên "Sniper" nắm được rất nhiều thông tin mật. “Sniper” báo cáo với CIA rằng, Cục Tình báo bí mật của Anh hiện đang có nội gián với biệt danh “Diamond”, người này đã cung cấp cho phía KGB toàn bộ bản danh sách điệp viên của phương Tây tại châu Âu.

Sau khi được CIA thông báo tình hình, Cục Tình báo bí mật Anh đã gấp rút thanh tra nội bộ. Thật trùng hợp là người phụ trách công việc này lại chính là George Blake. Một mặt ông chỉ làm qua loa việc thanh tra nội bộ, mặt khác còn nhanh chóng báo cho KGB rằng hiện trong nội bộ của họ cũng đang có “chuột” của CIA, người này có biệt danh là “Sniper”. Như vậy hai người đều đã rõ sự tồn tại của nhau, ai muốn sống, phải khẩn trương hối thúc cấp trên của mình tiến hành thanh tra nội bộ.

Thật đen đủi, KGB lại giao ngay việc thanh tra và truy tìm “Sniper” cho Goevenski phụ trách. Có điều, ông ta không có được đức tính bình tĩnh như George Blake nên nhanh chóng bị lộ tẩy. Sau khi bị bại lộ, ông ta đã chạy sang Tây Berlin. Còn George Blake, theo "Sniper" tiết lộ thì năm 1961 ông bị bắt và bị kết án 42 năm tù giam về tội phản bội Tổ quốc. Năm 1966, ông trốn thoát khỏi nhà tù và chạy sang KGB; ông được đón tiếp như người hùng. Sau đó, Chính phủ Liên Xô đã trao thưởng cho ông Huân chương Sao đỏ Lênin...

Vợ chồng gián điệp tiết lộ bí mật của NATO

Năm 1999, Tòa án Dusseldorf (Đức) đưa ra xét xử vụ án được coi là “nghiêm trọng nhất trong lịch sử của NATO”. Bị cáo trong phiên xét xử này là cặp vợ chồng Sensenbrenner Rubo, người Đức và Cristine. Bowell, người Anh.

Trong suốt hơn 10 năm trước đó, hai người đã chui sâu vào trong nội bộ của NATO và cung cấp cho tình báo Đông Đức nhiều thông tin mật. Những thông tin mà họ gửi về có nội dung rộng, số lượng lớn hơn bất cứ thông tin nào trước đây do các gián điệp khác mang về.

Dưới thân phận là thư ký của đoàn quân sự cấp cao Anh, Bowell có nhiều cơ hội tiếp cận với các tài liệu mật của NATO. Hầu hết các tài liệu mật ở cơ quan đều được bà mang về nhà cho chồng xem, chọn lựa sau đó đem photo lại hoặc chụp vào phim... Cách khoảng 6 đến 8 tuần, họ lại đến những thành phố khác nhau ở châu Âu để tiến hành giao tài liệu.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1977 đến năm 1989, cặp vợ chồng Rubo đã cung cấp cho phía tình báo Đông Đức hơn 1.700 tài liệu mật, trong đó đề cập đến kế hoạch và tình hình nghiên cứu vũ khí của các nước thành viên cũng như chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân của NATO trong thời chiến, hệ thống cảnh báo của NATO, kế hoạch phòng ngự tên lửa đạn đạo chiến lược của Mỹ thời Tổng thống Reagan.

Không chỉ cung cấp thông tin cho Đông Đức, hai vợ chồng Bowell còn cung cấp nhiều thông tin bí mật của NATO cho Liên Xô.--PageBreak--

Điệp viên giúp Liên Xô tiết kiệm hàng tỉ USD

Moroder.
Nếu bình chọn điệp viên “giàu có nhất” của KGB, có lẽ Moroder là người đứng đầu danh sách. Ông không những giúp đỡ Liên Xô tiết kiệm được hàng tỉ USD qua các thông tin tình báo mình cung cấp, mà còn lợi dụng công việc “đầy nhạy cảm” này để kinh doanh một cách cực kỳ linh hoạt: vừa có thể kiếm tiền cho mình lại vừa có thể cung cấp tiền cho KGB.

Moroder sinh năm 1922 tại Moskva, ông vốn là người Do Thái, lúc nhỏ bị gia đình bắt đến Mỹ du học. Năm 1938, ông trở về Liên Xô. Trong thời gian xảy ra Đại chiến thế giới thứ 2, ông được chuyển về làm việc cho KGB. Đến năm 1954, dưới sự sắp xếp của cơ quan tình báo này, ông được điều đến Canada với vỏ bọc “người tị nạn chính trị”, rồi sau đó tới London một cách hợp pháp với thân phận là một doanh nhân.

Tại đây, dựa vào nguồn kinh phí của KGB, ông đã tự mở một công ty buôn bán cơ khí, sau đó lại mở tiếp một công ty chuyên kinh doanh các thiết bị chống trộm xe hơi. Năm 1960, trong cuộc triển lãm công nghiệp ở Brussels, khóa điện tử do công ty của Moroder sản xuất đã giành được Huy chương Vàng, bắt đầu từ đó, công việc kinh doanh của ông lên nhanh như diều gặp gió, và ông trở thành một tỉ phú.

Được công ty này làm bình phong nên Moroder có thể thường xuyên qua lại các quốc gia châu Âu để hoạt động, trong đó lần thành công nhất, ông đã quen biết được với Gary. Harffto, nhân viên làm việc tại căn cứ hải quân bí mật của Mỹ tại Portland. Gary làm việc tại Tổng cục Vũ khí bí mật Hải quân, còn bạn gái anh ta - Etta làm tại Cục Quản lý hồ sơ cũng tại Portland.

Dưới sự giúp đỡ của Etta, Haffto có thể dễ dàng lấy được nhiều thông tin tình báo liên quan đến hệ thống phòng ngự tàu ngầm và tàu ngầm hạt nhân của căn cứ. Chỉ trong vòng mấy năm, những bí mật quân sự mà Harffo tiết lộ cho Moroder đã giúp cho Liên Xô tiết kiệm được hàng tỉ USD trong việc nghiên cứu vũ khí. Năm 1960, Nữ hoàng Anh phong tước sĩ cho Moroder, với lý do: “Thu được nhiều thành tích lớn trong lĩnh vực thương nghiệp Liên Hiệp Quốc”.

Thế nhưng đến tháng 3/1961, hoạt động gián điệp của ông bị bại lộ và bị Cảnh sát Anh bắt giữ. Năm 1964, ông được trả tự do sau khi các nước phương Đông và phương Tây tiến hành trao đổi gián điệp bị bắt cho nhau, tiếp đó ông đã chuyển hẳn sang Liên Xô sinh sống.

Góp phần ngăn chặn chiến tranh?

Belowayi phụ trách thu thập xử lý thông tin tình báo quân sự. Ở vị trí này, Belowayi nắm được rất nhiều thông tin về việc chuyển quân của cả 2 khối Warsaw và NATO, qua đó, theo ông có thể sẽ xảy một cuộc chiến mới  khá lớn và ông tìm mọi cách để ngăn chặn, người đó chính là Belowayi, làm việc trong Cục Tình báo quân sự Bulgari.

Để tránh cho đất nước mình tránh khỏi cảnh máu lửa, Belowayi quyết định thông báo tin này cho người Mỹ. Năm 1984, Belowayi bí mật đi gặp đặc vụ của CIA là Richard. Kể từ ngày đó, Belowayi trở thành điệp viên bí mật của CIA. Năm 1985, nhân vật này bị Cơ quan Phản gián Bulgari bắt giữ vì tội hoạt động gián điệp, đồng thời tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ.

Rất may, do được nhiều đồng sự giúp đỡ nên cuối cùng ông chỉ bị Tòa án tuyên phạt tù chung thân. Đầu thập niên 90, Belowayi được trả tự do. Thế nhưng, sau khi ra tù, Belowayi vẫn cứ khăng khăng mình không phải là kẻ phản bội Tổ quốc, bởi mục đích việc làm trên của ông không phải xuất phát từ nguyên nhân vụ lợi cá nhân mà để một số nước tránh khỏi chiến tranh

Vũ Anh (Theo Hải điệp phong vận)
.
.