Những chi tiết mới trong vụ ám sát Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin

Thứ Sáu, 24/06/2005, 08:44

Ngày 4/11/1995, Thủ tướng Israel đã bị sát hại. Thủ phạm Yigal Amir đã bị bắt giữ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, khi đó không có ai nhớ tới một quy tắc rất quan trọng của luật học: đó là thừa nhận tội lỗi của bản thân không có nghĩa là điều đó đã được chứng minh...

Chỉ mới gần đây, hai nhân vật hoàn toàn không quen biết đã cùng tiến hành những cuộc điều tra riêng và cùng đi tới một kết luận gây bất ngờ cho nhiều người - đó là Thủ tướng Yitzhak Rabin bị sát hại không phải bởi bàn tay của Yigal Amir.

Một trong hai nhân vật nói trên là sinh trưởng tại Canada - phóng viên Barry Chamish - người đã tới Israel từ giữa những năm 1970. Người thứ hai là Natan Gefen, một kỹ sư công nghệ thông tin, hồi hương từ Liên Xô khoảng 20 năm về trước.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc, trên báo chí xuất hiện một thông tin ngay sau cái chết của Rabin cho rằng: ngay từ tháng 7/1995, tức là 4 tháng trước vụ ám sát, một người bạn của Yigal Amir đã xuất hiện tại Cơ quan An ninh nội bộ Shabak và tuyên bố, bạn anh ta đang chuẩn bị hành động.

Yigal Amir người được coi là thủ phạm vụ sát hai ông Rabin.

Có điều là không có ai khi đó coi thông tin trên là đáng chú ý. Người ta còn được biết, Amir đã từng cố thực hiện âm mưu ám sát tới 5 lần. Ngay từ hồi tháng 9, hắn ta đã dự tính leo lên gác thượng một căn nhà gần dinh Thủ tướng để bắn Rabin bằng một khẩu súng trường có kính ngắm quang học. Điều này đã không diễn ra bởi một nguyên nhân nghe rất tầm phào - không có vũ khí thực hiện.

Ngay sau vụ ám sát vào ngày 4/11/1995, đã bắt đầu xảy ra nhiều sự kiện đáng ngờ. Trước tiên phải kể đến tuyên bố khó hiểu của giáo sư Gabi Barabas, bác sĩ chính của phòng phẫu thuật Bệnh viện Ikhilov ở Tel-Aviv, nơi Thủ tướng Rabin được đưa vào đây. Ông này khẳng định Thủ tướng đã bị một vết thương nặng ở ngực, phá vỡ những mạch máu lớn ở vùng tim và đụng tới cột sống.

Sau đó, Bộ trưởng Y tế Efraim Schnee, thông báo trên truyền hình rằng: “Thủ tướng đã bị ba vết thương nặng. Một viên đạn vào cột sống làm tổn thương phần tủy sống, một viên vào lá lách và một viên xuyên thủng lồng ngực”.

Còn trong biên bản y tế lập vào ngày 4/11/1995 đã ghi rõ: “Phát hiện ở ông Rabin một vết thương xuyên suốt theo hướng D 5-6 làm dập cột sống”. Thuật ngữ trên có nghĩa là viên đạn đã được bắn vào từ phía trước ngực và đi ra đằng lưng ở khoảng giữa các đốt sống thứ 5 và thứ 6. Trong khi tất cả mọi người chứng kiến đều thấy, Yigal Amir đã bắn ông Rabin từ phía sau lưng.

Vậy đâu là sự thực về vết thương gây chết người ở vùng ngực của ông Rabin? Câu trả lời hợp lý nhất chỉ có thể là viên đạn đã được bắn từ phía đằng trước, trong khi Amir lại không có khả năng làm như vậy. Khó có thể tin rằng cả giáo sư Barabas lẫn Bộ trưởng Y tế lại có thể cùng nói sai sau khi đã tận mắt mình chứng kiến vết thương chết người ở vùng ngực?

Ngay sau khi Natan Gefen cho công bố những kết quả điều tra đầu tiên của mình, chiếc máy fax của ông đã nhận được một tài liệu rất lý thú từ một người nặc danh. Đó là bản sao một trang trong báo cáo y tế được làm tại Bệnh viện Ikhilov vào đúng ngày ông Rabin bị chết.

Tài liệu này có mô tả tỉ mỉ cách xử lý vết thương ở phần ngực bên phải, nơi phát hiện chảy máu nhiều nhất. Barry Chamish và Natan Gefen nhờ đó đã phát hiện thêm một chứng cứ đáng chú ý. Họ không hiểu vì sao các thành viên Ủy ban Shamgar chịu trách nhiệm điều tra vụ sát hại Rabin lại không chú ý tới chi tiết đặc biệt quan trọng này.

Đó là những lời khai làm nhân chứng của một chuyên gia giám định đường đạn, nhân viên Barukh Gladstein, tại Phòng thí nghiệm hình pháp của Cảnh sát Israel. Chính ông này là người đã điều tra kỹ càng về bộ quần áo của ông Rabin khi đó. Phần biên bản thẩm vấn ông này trên tòa có viết, “nếu tính đến một số lượng lớn bụi thuốc súng và vết thủng rộng của vải, các chuyên gia đều chắc chắn khẳng định đây là một cú bắn trực diện”. Vậy ai là người đã bắn trực diện vào ông Rabin?

Những giả thuyết

Theo giả thuyết chính thức đã được công bố, một viên đạn đã làm bị thương vệ sĩ Ioram Rubin của ông Rabin. Viên đạn bắn vệ sĩ Rubin đã không được tìm thấy, còn việc giám định quần áo cho thấy trong thành phần của nó có chất đồng. Còn những viên đạn lấy ra từ cơ thể của Rabin không có đồng. Rõ ràng là những phát đạn này được bắn ra từ những khẩu súng khác nhau. Lời giải thích cho hiện tượng lạ lùng này không hề có trong kết luận của ủy ban điều tra.--PageBreak--

Việc xem xét lại đoạn phim ghi hình lúc xảy ra vụ ám sát cũng đặt ra nhiều câu hỏi đáng ngờ. Dù chất lượng đoạn phim này rất kém, nhưng cũng đủ để người ta nhìn rõ chớp lóe sáng khi viên đạn bắn ra và phản ứng của ông Rabin. Ông đã quay đầu rất nhanh về phía đằng sau, là nơi đã vang lên tiếng nổ đầu tiên.

Theo giả thuyết chính thức, viên đạn đầu tiên đã phá vỡ cột sống và làm tổn hại đến phần tủy sống. Bất cứ một chuyên gia y tế nào đều có thể khẳng định rằng, việc tủy sống bị tổn thương sẽ ngay lập tức gây ra tê liệt, đánh mất hoàn toàn mọi chức năng cử động. Như vậy, nếu Rabin bị thương vào cột sống ngay từ viên đạn đầu tiên, thậm chí ông còn không thể cử động được ngón tay chứ chưa nói đến việc quay đầu lại.

Điều lạ lùng hơn là theo như lời khai của Rubin, anh ta còn được Thủ tướng (khi đó đã bị bắn vào cột sống) đỡ dậy ngay sau phát đạn đầu tiên.

Thông báo chính thức về cái chết của ông Rabin cho thấy, Thủ tướng Israel đã được truyền tới 8 đơn vị máu, chứng tỏ vết thương của ông bị chảy máu rất nhiều. Còn trong lời khai trên tòa của vệ sĩ Ioram Rubin, anh ta đã lao tới Thủ tướng, xô ông ngã xuống đất rồi lấy thân mình che chắn - một hành động mà bất kỳ vệ sĩ nào có mặt tại chỗ cũng phải làm như vậy. Ngay tại chỗ ông Rabin ngã xuống, người ta không phát hiện thấy dù một dấu máu nhỏ nhất.

Liên quan đến kẻ sát nhân bị bắt giữ Yigal Amir cũng diễn ra nhiều sự kiện đáng ngờ. Trong suốt một tháng sau khi bị bắt giữ, Amir không những không được phép gặp người thân, mà cả với các luật sư - một quyền lợi mà bất kỳ công dân nào đều được phép có. Lời giải thích từ phía nhà chức trách về chế độ cách ly đặc biệt này rất đơn giản - Amir đang phải tích cực hợp tác điều tra.

Hành vi của Amir trong phiên tòa cũng rất lạ lùng. Anh ta thường hét mỗi khi được hỏi: “Tôi và chỉ một mình tôi đã giết Rabin!”. Còn trong bài trả lời phỏng vấn của mẹ Amir được công bố trên nhật báo “Maariv” của Israel: Ngay sau một phiên tòa, tôi đã hỏi con trai: “Vì sao con không nói thật? Vì sao con không muốn mở miệng?”. Yigal nhìn tôi với vẻ bực mình và nói một cách mệt mỏi: “Mẹ à, mẹ nói như một người ích kỷ vậy. Không nên chỉ nghĩ về bản thân mình”. Tất cả những điều này khiến mọi người có cảm giác, Amir chỉ là một con tốt thí cho một âm mưu được chuẩn bị kỹ càng từ trước.

Có nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến tài xế riêng Menahem Damti của ông Rabin - một tay lái xuất sắc, một vệ sĩ chuyên nghiệp trong suốt 20 năm đã phục vụ tới 4 đời thủ tướng Israel. Trong các lời khai của mình, Damti cho biết là vào thời điểm súng nổ, anh ta đã có mặt trong xe hơi và vừa kịp nổ máy.

Tuy nhiên trong đoạn phim của Roni Kempler có thể thấy rõ, Damti đang ở bên ngoài xe. Anh ta thậm chí còn tiến tới cúi xuống chỗ Rabin ngã xuống. Vài giây sau, Damti mới chạy về xe và lái đi ngay sau khi Thủ tướng được đưa lên đó.

Nếu xét theo quãng đường từ hiện trường tới Bệnh viện Ikhilov thì dường như chiếc xe đã chạy “như rùa bò” khi đưa Thủ tướng đi cấp cứu. Và Damti cho là do anh ta bị lạc đường, vì cảnh sát đã phong tỏa đường ngắn nhất tới bệnh viện. Đó là còn chưa kể đến việc, đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Ikhilov đã hoàn toàn bất ngờ khi Thủ tướng được đem tới đây cấp cứu. Chẳng lẽ không có một ai trong các cảnh sát cũng như lực lượng vệ sĩ đông đảo lại nghĩ tới việc gọi điện báo trước cho bệnh viện về điều này?

Theo các nhà điều tra, nếu như tính toán đến khả năng các nhân viên mật vụ Israel là Menahem Damti và Ioram Rubin có liên quan đến một âm mưu ám sát Rabin, thì có thể giải thích được những hành vi đáng ngờ và những lời khai đầy mâu thuẫn của họ

Hồng Sơn (tổng hợp)
.
.