Những điệp viên nội gián giúp KGB nắm thông tin về Cơ quan tình báo Australia

09:22 28/10/2017
Mãi cho đến ngày nay, vụ việc điệp viên KGB của Nga xâm nhập tổ chức tình báo mật ASIO của Australia vào cuối thập niên 1970 cho đến đầu thập niên 1990 (và có lẽ sau đó nữa) vẫn còn ám ảnh cộng đồng tình báo cũng như giới lãnh đạo chính trị nước này.

Australia trở thành mục tiêu của KGB vì nước này nằm trong mạng lưới thu thập thông tin tình báo Echelon của Mỹ. Không chỉ có những điệp viên dày dạn kinh nghiệm, KGB còn thu nhận cả những người tự nguyện bán thông tin mật vì tiền.

Hầu hết chỉ vì tiền

Đó là vụ bê bối tình báo lớn nhất làm chao đảo Australia nhưng hơn 2 thập niên sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, giới lãnh đạo tình báo nước này vẫn cố tránh né đề cập đến vấn đề.

Trong cuốn hồi ký “Spymaster: 32 năm hoạt động tình báo và gián điệp chống phương Tây của tôi”, cựu tướng tình báo Nga Oleg Kalugin (đào thoát đến Mỹ vào năm 1992) viết rằng, quãng thời gian hơn 2 thập niên đó, KGB đã xây dựng thành công nguồn thông tin có giá trị ở Australia: “Chúng tôi có nhóm điệp viên hoạt động hiệu quả bên trong tổ chức tình báo Australia để chuyển giao nhiều tài liệu mật của tình báo Mỹ và Anh đồng thời cung cấp thông tin về một số vấn đề khác như phong trào hòa bình và quân đội Australia”.

Hoạt động của các điệp viên KGB tại Australia thời gian đầu có sự hỗ trợ của các điệp viên người Anh,  trong đó có “nhân vật “sừng sỏ của bộ tứ Cambridge” - Kim Philby.

Koshlyakov, tổ trưởng KGB ở Canberra.

Kalugin viết: “Tôi từng yêu cầu Kim Philby cho ý kiến về một số tình nguyện viên tìm đến chúng tôi có chân thành hay không. Như một trường hợp, có một người Australia gửi thư đến đại sứ quán chúng tôi ở Canberra và trong đó kèm theo bộ tài liệu tuyệt mật. Người giấu tên này yêu cầu gửi một số tiền vào hộp thư mật của mình ở thủ đô Australia đồng thời hứa hẹn sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin nữa nếu được trả tiền xứng đáng”.

Ban đầu Oleg Kalugin và các sĩ quan của ông nghi ngờ đó là bẫy của ASIO, nhưng sau khi được Kim Philby tư vấn, họ kết luận: chuyển số tiền không rõ nguồn gốc đến một hộp thư thì không bị gì. “Từ đó bắt đầu một quan hệ có kết quả, trong đó tình nguyện viên - có vẻ là một quan chức ASIO - cung cấp nhiều thông tin cực kỳ hữu ích về ASIO cùng các đối tác Mỹ-Anh cho chúng tôi”.

Có lúc, Oleg Kalugin cho Kim Philby xem lá thư của người này cùng tài liệu mật do anh ta cung cấp, những chữ nói đến Australia được xóa đi để bảo đảm an ninh cho chiến dịch. Nhưng Kim Philby nhanh chóng khẳng định “tình nguyện viên” là từ Australia và vô hại. Dần dần, người này chuyển rất nhiều thông tin nên KGB phải lập nhiều “hộp thư”. Sau năm 1980, KGB đột nhiên mất liên lạc với người này.

Cho đến ngày nay, cuộc điều tra về điệp viên KGB trong hàng ngũ ASIO tiếp tục được giữ bí mật do chưa xác định được danh tính nhiều người làm việc cho đối phương. Các sĩ quan chính của KGB nhận sứ mạng xâm nhập ASIO bao gồm Geronty Lazovik (trưởng trạm KGB ở Canberra từ năm 1974 đến 1977) và Lev Koshlyakov (người thay thế Lazovik, hoạt động dưới vỏ bọc tùy viên báo chí trong Đại sứ quán Liên Xô ở Australia). Các cựu nhân viên ASIO rất khâm phục tài năng của 2 sĩ quan KGB này; một người khen “Lazovik là ngôi sao, một nhân vật tinh tế”.

Còn người khác nhận định “Lev Koshlyakov là một trong những sĩ quan KGB nguy hiểm nhất từng hoạt động tại Australia. Ông ta điều hành mạng lưới gián điệp ngay trước mũi chúng ta”. Koshlyakov hoạt động ngầm ở đây 7 năm, cũng là tổ trưởng KGB ở Na Uy cho đến khi bị trục xuất năm 1991. Sau này, Koshlyakov được giao đảm trách nhiều chức vụ cao, như làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn truyền hình Nga (VGTRK), và Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ủng hộ việc ông trở thành Phó giám đốc Hãng hàng không quốc gia Aeroflot.

Mỹ bắt đầu nghi ngờ khi khuyến cáo giới chức tình báo Australia trong những năm 1970-1980 đã không thành công trong việc tuyển dụng điệp viên Liên Xô. Một cựu quan chức ASIO cho biết: thời đó, các hoạt động tuyển dụng điệp viên Liên Xô đều thất bại một cách khó hiểu.

Hồi ký “Spymaster: 32 năm hoạt động tình báo và gián điệp chống phương Tây của tôi” của Oleg Oleg Kalugin xuất bản tháng 3-2009.

Ví dụ, vụ điệp viên Liên Xô Sergey Somov đến Australia đầu những năm 1980, ở vị trí bí thư thứ hai của Sứ quán Liên Xô. Nhưng khi ASIO xác minh được Somov là người của GRU (tình báo quân đội Liên Xô) và muốn bắt ông ta thì Somov đã ra thẳng sân bay về nước, không trở lại.

Mãi đến năm 1992, giới chức tình báo Australia được báo động rằng ASIO đã bị xâm nhập, theo thông tin từ Vasily Mitrokhin, đại tá KGB phản bội. Năm 1972, KGB quyết định di chuyển kho dữ liệu tình báo khổng lồ của cơ quan này từ tòa nhà trụ sở Lubyanka ở Moskva đến vị trí mới và người chịu trách nhiệm là Mitrokhin.

Trong thời gian đó, Mitrokhin đã tự tay chép các tài liệu mật vào những mảnh giấy nhỏ rồi giấu trong giày đem về nhà. Trốn qua Anh năm 1992, tức một năm sau khi Liên Xô sụp đổ, Mitrokhin đem chào bán 20.000 trang tài liệu này cho các cơ quan tình báo Anh. Từ đây, những thất bại trong quá khứ của ASIO được làm rõ: mỗi khi ASIO sắp tuyển được một điệp viên KGB thì người đó đột ngột bị thuyên chuyển rời khỏi Australia.

Vô số trường hợp tương tự khiến ASIO bị lãng phí hàng triệu đôla Australia, chỉ vì trong ASIO “có chuột”. Điển hình là việc một quan chức cấp cao ASIO cung cấp thông tin cho KGB từ năm 1977 đến 1985 hoàn toàn vì tiền chứ không phải lý tưởng chính trị, nhưng họ không đủ chứng cứ để buộc tội ông ta (người này đã qua đời). Thời điểm kẻ phản bội về hưu, cũng là lúc Lev Koshlyakov đến Canberra với vai trò tùy viên báo chí của Sứ quán Liên Xô. Thực chất, ông là tổ trưởng KGB ở cơ quan ngoại giao này.

Người chiêu dụ “chuột” lại làm “chuột”

Các điệp viên KGB lần lượt đóng ở Sứ quán Liên Xô tại Canberra còn có Ivan Skripov, Victor Cherkashin, Ivan Stenin và Igor Saprykin. Skripov trong vai trò nhà ngoại giao, bị Australia trục xuất năm 1963. Tài liệu mật của Mitrokhin nêu vụ này khiến hoạt động tình báo của Liên Xô bị rối loạn, phải “bắt đầu lại từ con số không”.

Cherkashin được cựu sĩ quan tình báo quốc phòng Australia, Giáo sư Paul Dibb nhận xét là “rất có tài” và là một trong những cán bộ tình báo Liên Xô gây ấn tượng nhất khi làm việc tại Australia”. Đầu năm 1978, Australia đã nghi ngờ điệp viên KGB Valery Ivanov, bí thư thứ hai Sứ quán Liên Xô tại Canberra. ASIO cài “rệp” nghe lén nhà Ivanov, phát hiện ông ta có quan hệ khá thân thiết với David Combe, một thành viên cấp cao của Công đảng cầm quyền ở Australia.

Phó Tổng Giám đốc ASIO Gerard Walsh.

Vào một ngày đầu tháng 7-1978, Valery Ivanov nhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên ASIO muốn bán tài liệu mật. Cho rằng đây là một bẫy sập do ASIO giăng ra nên Ivanov liền cúp máy. Chưa buông mục tiêu, trong vòng vài ngày sau đó, nhân vật lạ mặt cố gắng thuyết phục Ivanov rằng, mình thật sự muốn bán nhiều tài liệu quan trọng của ASIO cho phía Liên Xô.

Người này cho biết là đang rất cần tiền để trang trải nợ nần. Để đích thân kiểm tra người này, Ivanov hẹn kẻ lạ mặt đến một nhà hàng nhỏ ở ngoại ô thủ đô Canberra để trao đổi mà ông không biết rằng, mình sắp tuyển dụng được một nhân vật đầy tiềm năng của tình báo Australia, đó là George Sadil, phụ trách bộ phận phiên dịch tiếng Nga của ASIO.

George Sadil sinh ngày 21-3-1944 tại thành phố Brisbane của Australia, bố anh ta là sĩ quan quân đội và mẹ là giáo viên. Năm 1967, Sadil được ASIO tuyển dụng làm việc tại bộ phận Đông Âu. Theo lời trần tình của Sadil, năm 1977, gia đình anh ta vay tiền của nhiều cá nhân, kể cả của ngân hàng, để mua nhà. Tuy nhiên do vợ của Sadil, một nhân viên kinh doanh bất động sản bị thất nghiệp do công ty làm ăn thua lỗ, nên Sadil tìm cách chạy tiền để trả nợ.

Trong tình thế “túng quẫn” như thế nên Sadil quyết định “đi đêm” với đối thủ KGB, chào bán tài liệu, thông tin tình báo của ASIO với giá khá hời - chỉ vài ngàn USD cho mỗi lần chuyển giao tài liệu. Đến đầu tháng 8-1978, Ivanov quyết định tuyển dụng Sadil làm điệp viên nội gián sau khi được cấp trên ở thủ đô Moksva bật đèn xanh.

Vào thời kỳ đó, KGB ra lệnh cho Ivanov bằng mọi giá phải cài điệp viên nội gián vào ASIO để thu thập thông tin, tài liệu không chỉ về hoạt động của ASIO mà cả của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Tình báo hải ngoại Anh (MI-6) và Cơ quan Phản gián Anh (MI-5).

Ngoài ra, một trong những lý do khiến KGB phải thúc giục Ivanov tuyển dụng điệp viên nội gián trong ASIO là vì muốn nắm bắt về hoạt động tình báo thông tin của Mỹ trên lãnh thổ Canada, trong đó có căn cứ Pine Gap, được đánh giá là căn cứ tình báo thông tin lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Từ lần gặp mặt đầu tiên với Ivanov vào tháng 7-1978 cho đến khi bị bắt giữ vào tháng 6-1993, Sadil đã chuyển giao cho KGB vô số thông tin, tài liệu quan trọng, trong đó đáng kể nhất là thông tin về mạng lưới điệp viên của ASIO tại Đông Âu, những thông tin liên quan đến hoạt động phối hợp hành động giữa ASIO và tình báo Anh, Mỹ. Hàng trăm trang tài liệu liên quan đến hoạt động của căn cứ tình báo thông tin Pine Gap cũng được Sadil chuyển giao cho KGB.

Để tránh bị lộ, Sadil thống nhất với Ivanov là phải thay đổi liên tục địa điểm chuyển giao tài liệu. Có khi điểm hẹn được “thiết kế” ở nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Philippines, Indonesia và một số quốc gia Tây Âu. Tiền thu được từ việc bán tài liệu, Sadil không trả nợ một lần mà chỉ trả nhỏ giọt, số còn lại đem gửi vào ngân hàng dưới nhiều cái tên khác nhau.

ASIO được CIA cảnh báo về một “con chuột chũi” làm việc cho tình báo Liên Xô từ lời khai báo của điệp viên Liên Xô đào thoát Vitali Yurchenko vào năm 1985. Lập tức ASIO liền triển khai một chiến dịch điều tra nội bộ quy mô mang mật danh “Jabonos” để truy tìm điệp viên nội gián. Nhiều phương tiện hiện đại như máy phát hiện nói dối cũng được ASIO đưa vào sử dụng để kiểm tra lòng trung thành với tổ chức của 850 nhân viên. Tuy nhiên, mọi cố gắng để phát hiện điệp viên nội gián của ASIO đều không thành công và đã làm sứt mẻ nghiêm trọng lòng tin trong nội bộ ASIO.

Phải đợi đến khi cựu tướng tình báo Liên Xô Oleg Kalugin - từng chỉ huy bộ phận phản gián nước ngoài của tình báo Liên Xô từ năm 1974 đến năm 1988 - chạy sang Mỹ vào năm 1992 thì hoạt động nội gián của Sadil mới bị phát hiện.

Từ tiết lộ của Kalugin và thêm một thời gian xác minh, ngày 11-6-1993, Cảnh sát liên bang Australia đã tiến hành bắt giữ Sadil về tội làm điệp viên nội gián và phản bội đất nước. Đây là một cú sốc lớn đối với người dân Australia.

Sau vụ việc này, theo đề nghị của Quốc hội, Thủ tướng Paul Keating đã tiến hành cải tổ lại công tác an ninh tình báo và nhất là thắt chặt công tác sát hạch, kiểm tra nội bộ trong giới tình báo. Vụ bê bối liên quan đến gián điệp KGB khiến cựu Phó tổng giám đốc ASIO Gerard Walsh (lãnh đạo cơ quan từ năm 1986 đến 1996) phải lên tiếng cảnh báo: bất cứ cơ quan tình báo nào cũng không nên tự phụ cho rằng tổ chức của mình “không dễ hay không thể bị xâm nhập”.

Thiên Minh - Quang Hiếu (tổng hợp)