Sự thật về chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Israel

Thứ Năm, 13/02/2014, 10:30

Nằm sâu bên dưới lớp cát sa mạc, Nhà nước Israel cho chế tạo một quả bom hạt nhân bí mật, sử dụng công nghệ và vật liệu do các cường quốc thân thiện cung cấp hay được đánh cắp bởi mạng lưới điệp viên ngầm. Mặc dù vào năm 1986, một chuyên gia kỹ thuật bất mãn tên là Mordechai Vanunu đã tiết lộ chương trình hạt nhân bí mật của Israel, nhưng giới chức chính quyền nước này vẫn không bao giờ xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của chương trình.

Tháng 12/2013, cựu phát ngôn viên của Knesset, Quốc hội Israel, là Avraham Burg tuyên bố nước này sở hữu vũ khí hạt nhân lẫn hóa học đồng thời mô tả chính sách "không tiết lộ" của chính quyền là "lỗi thời và trẻ con" thì ngay lập tức một nhóm cánh hữu chính thức kêu gọi mở một cuộc điều tra về tội phản quốc đối với Avraham Burg.

Những nhiệm vụ bí mật của điệp viên Israel

Israel - không giống như Iran - không ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) cho nên chắc chắn nước này không vi phạm nó. Nhưng, sự thật là Israel đã vi phạm Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân cũng như nhiều luật quốc tế và quốc gia hạn chế buôn lậu công nghệ và vật liệu hạt nhân. Trong số các quốc gia bí mật bán vật liệu và công nghệ hạt nhân hay nhắm mắt làm ngơ trước hành vi đánh cắp bí mật hạt nhân của Israel có cả những chính quyền tích cực hô hào chống phổ biến vũ khí hạt nhân - đó là, Anh, Pháp, Mỹ, Đức và cả Na Uy.

Trong khi đó, các điệp viên Israel được giao nhiệm vụ tìm mua vật liệu và công nghệ hạt nhân tiên tiến luôn có cách để thâm nhập thành công vào các ngành công nghiệp nhạy cảm nhất thế giới. Ví dụ, mạng lưới gián điệp thành công nhất của Israel gọi là "Lakam" - từ viết tắt tiếng Do Thái của một tổ chức có tên gọi hiền lành: Cơ quan liên kết khoa học - trong đó bao gồm các nhân vật nổi bật như Arnon Milchan, nhà sản xuất phim Hollywood với các bộ phim nổi tiếng như "Pretty Woman", "LA Confidential" và "12 rears a Slave".

Tháng 12/2013, Arnon Milchan cuối cùng đã chính thức thừa nhận vai trò đáng kể của ông trong hoạt động "thu mua" công nghệ hạt nhân bí mật của Nhà nước Do Thái. Milchan cũng tiết lộ chuyện ông thuyết phục nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Mỹ Arthur Biehl gia nhập bộ phận lãnh đạo của một trong những công ty của ông.

Theo cuốn tiểu sử về Arnon Milchan của hai tác giả - nhà báo Israel - Meir Doron và Joseph Gelman, Milchan được Tổng thống Shimon Peres tuyển mộ cho chương trình chiếm hữu công nghệ hạt nhân bí mật của Nhà nước Do Thái từ năm 1965 khi hai người gặp nhau trong hộp đêm Mandy's ở Tel Aviv. Milchan được giao nhiệm vụ đánh cắp công nghệ làm giàu uranium, chụp ảnh các bản thiết kế máy ly tâm được một chuyên gia Đức cung cấp sau khi người này nhận được khoản tiền hối lộ lớn.

Lò phản ứng hạt nhân của Israel ở Dimona.

Về sau, cũng chính các bản thiết kế này - thuộc sở hữu của Urenco, tập đoàn làm giàu uranium châu Âu - tiếp tục bị đánh cắp lần thứ 2 bởi Abdul Qadeer Khan, nhân viên người Pakistan của Urenco. Abdul Khan sử dụng các bản thiết kế để giúp Pakistan thành lập chương trình làm giàu uranium và tạo dựng một mạng lưới buôn lậu hạt nhân toàn cầu, bán thiết kế cho Libya, CHDCND Triều Tiên và Iran. Do các máy ly tâm của Israel gần giống với hệ thống của Iran cho nên Israel có điều kiện thuận lợi để tạo ra sâu máy tính có tên mã Stuxnet tấn công các máy ly tâm của Tehran vào năm 2010.

Người ta cho rằng các chiến tích của mạng lưới Lakam thậm chí còn táo bạo hơn cả Abdul Khan. Năm 1968, Lakam đã khiến một chiếc tàu chở quặng uranium “tàng hình” ngay giữa Địa Trung Hải. Trong sự kiện được gọi là vụ án Plumbat này, điệp viên Israel sử dụng mạng lưới các công ty bình phong để mua lô hàng uranium oxide, gọi là "bánh vàng", ở thành phố cảng Antwerp của Bỉ. "Bánh vàng" được giấu trong những cái trống dán nhãn "plumbet" (chất dẫn xuất chì) chất lên chiếc tàu chở hàng Scheersberg được một công ty của Liberia thuê.

Nhà sản xuất phim và điệp viên mật của Israel - Arnon Milchan (giữa) cùng với Brad Pitt và Angelina Jolie tại buổi chiếu ra mắt bộ phim “Ông bà Smith”.

Vụ bán "bánh vàng" được che đậy như là giao dịch giữa các công ty Đức và Italia với sự giúp đỡ từ giới chức Đức. Sau khi Scheersberg cập cảng ở thành phố Rotterdam của Hà Lan, toàn bộ thủy thủ được giải tán với lý do là chiếc tàu đã bán cho người khác và thủy thủ đoàn người Israel vào tiếp thu. Scheersberg di chuyển vào Địa Trung Hải và toàn bộ hàng hóa được chuyển sang chiếc tàu khác dưới sự bảo vệ của Hải quân Israel.

Năm 2013, các tài liệu giải mật của Anh và Mỹ cũng tiết lộ: Israel bí mật mua khoảng 100 tấn "bánh vàng" từ Argentina năm 1963 - 1964 mà không hề có những quy định bắt buộc nhằm ngăn ngừa sử dụng chúng để chế tạo vũ khí. Lò phản ứng hạt nhân của Israel cũng đòi hỏi deuterium oxide, cũng gọi là "nước nặng", để tiết chế phản ứng phân tích hạt nhân.

Để giải quyết mối băn khoăn này, Israel quay sang Na Uy và Anh. Năm 1959, Israel mua 20 tấn nước nặng dư thừa mà Na Uy đã bán cho Anh trong chương trình hạt nhân của nước này.--PageBreak--

Các cường quốc và Sự im lặng đồng lõa

Nước Pháp bắt đầu chế tạo vũ khí hạt nhân vào tháng 12/1954, và sau đó Paris quyết định cung cấp vật liệu hạt nhân cho Israel cũng như các quốc gia khác. Ở Dimona, các kỹ sư Pháp giúp Israel xây dựng một lò phản ứng hạt nhân và nhà máy tái xử lý bí mật có khả năng phân tích plutonium từ nhiên liệu lò phản ứng đã sử dụng. Pháp thật sự đã mở lối cho Israel phát triển chương trình vũ khí hạt nhân qua sự giúp đỡ rất nhiệt tình với đội ngũ chuyên gia và công nhân đông đảo.

Vào cuối thập niên 50 thế kỷ trước, có đến 2.500 công dân Pháp sống ở Dimona, biến nơi đây thành một thành phố quốc tế thật sự với nhiều trường trung học Pháp, những con đường đầy dẫy những chiếc ôtô Renault lưu thông và toàn bộ những hoạt động được giữ trong bí mật tuyệt đối.

Nhà báo điều tra Mỹ Seymour Hersh viết trong cuốn sách "The Samson Option": "Lực lượng công nhân người Pháp ở Dimona bị cấm viết thư trực tiếp về cho người thân và bạn bè ở quê nhà và những nơi khác mà phải gửi thư đến một hộp thư bưu điện ở Mỹ Latinh". Người Anh chỉ biết khu công trường xây dựng khổng lồ này trong sa mạc là một viện nghiên cứu và một nhà máy xử lý mangan.

Còn người Mỹ - cũng bị Pháp và Israel che giấu - luôn tìm cách sử dụng máy bay do thám U2 bay lượn trên bầu trời Dimona để tìm hiểu sự thật. Người Israel thừa nhận có xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nhưng nhấn mạnh nó chỉ phục vụ cho mục đích hòa bình. Họ tuyên bố, nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng được gửi đến Pháp để tái xử lý và thậm chí còn cung cấp đoạn phim về hàng hóa được đưa lên chiếc tàu chở hàng của Pháp.

Trong suốt thập niên 60, Israel luôn phủ nhận sự tồn tại của nhà máy tái xử lý ngầm dưới đất ở Dimona có khả năng chế tạo plutonium thành bom. Israel cũng không cho phép những cuộc viếng thăm của chuyên gia Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Đầu thập niên 60 Tổng thống Kennedy yêu cầu Israel chấp nhận phái đoàn thanh tra của Mỹ.

Tuy nhiên, đoàn chuyên gia vật lý Mỹ đến Dimona không được phép mang theo thiết bị nghiên cứu hay thu thập mẫu. Chuyên gia hàng đầu của Mỹ Floyd Culler sau này cho biết, người Israel đã tinh ranh xây dựng những bức tường giả che giấu nhà máy tái xử lý plutonium ngầm dưới đất. Nhưng người Mỹ từ chỗ bị che giấu đã trở thành kẻ đồng lõa bất đắc dĩ.

Năm 1968, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Richard Helms báo cáo với Tổng thống Johnson rằng, Israel đang nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ lo ngại nếu thông tin về việc một nhà nước phi hạt nhân như Israel đang lén lút chế tạo vũ khí hạt nhân bị phát tán thì có nguy cơ nhiều quốc gia khác - đặc biệt là các quốc gia Arập - sẽ từ chối ký kết Hiệp ước NPT. Cuối cùng, Nhà Trắng quyết định giữ im lặng và trong cuộc họp năm 1969, giữa Tổng thống Richard Nixon và Thủ tướng Golda Meir, Mỹ đồng ý không gây sức ép buộc Israel ký kết NPT và Thủ tướng Israel cũng đồng ý giữ bí mật chương trình hạt nhân của mình với thế giới nhằm ngăn ngừa sự phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Trung Đông. Nhưng trên thực tế, sự dính líu của Mỹ còn sâu hơn sự im lặng.

Tại cuộc họp năm 1976, Phó giám đốc CIA lúc đó là Carl Duckett nói với một chục quan chức Ủy ban điều tiết hạt nhân Mỹ (NRC) rằng cơ quan nghi ngờ Israel đánh cắp nhiên liệu hạt nhân tại một nhà máy xử lý ở Pennsylvania. Và, không chỉ một lượng đáng kể nhiên liệu hạt nhân bị mất cắp ở Tập đoàn Thiết bị và Vật liệu hạt nhân (Numec), mà nơi đây còn tiếp đón Rafael Eitan - nhân vật được công ty này mô tả là "chuyên gia hóa học" của Bộ Quốc phòng Israel nhưng kỳ thực là điệp viên hàng đầu của Mossad, lãnh đạo mạng lưới gián điệp Lakam của nhà nước Do Thái!

Một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Israel ở Tel Aviv năm 2008.

Sau đó, cuộc điều tra về số nhiên liệu hạt nhân mất cắp bị xếp xó và không có sự buộc tội nào được đưa ra. Vài năm sau, vào ngày 22/9/1979, vệ tinh Mỹ Vela 6911 phát hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân ở vùng bờ biển Nam Phi. Leonard Weiss, nhà toán học và chuyên gia về phổ biến hạt nhân, khẳng định đó là vụ thử nghiệm hạt nhân vi phạm Hiệp ước cấm thử nghiệm giới hạn (LTBT). Weiss cũng chắc chắn rằng người Israel, không phải người Nam Phi, đã tiến hành vụ nổ hạt nhân.

Theo các nguồn của Israel, vụ việc mà vệ tinh Vela phát hiện thật ra là lần thử nghiệm thứ 3 trong loạt thử nghiệm hạt nhân được Israel tiến hành với sự hợp tác của người Nam Phi. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục duy trì chính sách im lặng còn Israel vẫn tiếp tục mua vật liệu hạt nhân bất hợp pháp.

Trong tài liệu về thị trường mua bán vật liệu và công nghệ hạt nhân bất hợp pháp được công bố tháng 10/2013, Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS) ở Washington cho biết: "Dưới sức ép của Mỹ vào thập niên 1980 và đầu thập niên 90 thế kỷ XX, Israel quyết định ngưng hoạt động thu mua bất hợp pháp phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Nhưng cho đến nay hoạt động thu mua bất hợp pháp của Israel vẫn còn  diễn ra âm thầm...

Thiên Minh (tổng hợp)
.
.