Tranh cãi về cách tiếp cận các hiện tượng UFO
Xu hướng này đang khiến nhiều quan chức chịu trách nhiệm nghiên cứu các hiện tượng trong khí quyển phải lo ngại. Trong lĩnh vực này, Lầu Năm Góc đã từng chi hàng chục triệu USD cho chương trình bí mật xác định những mối đe dọa triển vọng đối với hàng không, gọi tắt là AATIP (The Advanced Aviation Threat Identification Program), nhưng kết quả cơ bản vẫn chỉ là con số 0.
Thuật ngữ mới UAP
Theo một chính sách của không quân Mỹ, phi công và mọi nhân viên đều có trách nhiệm phải thông báo về việc quan sát thấy bất cứ hiện tượng nào không thể giải thích trên khí quyển.
Một UFO xuất hiện trên màn hình radar. |
Quyết định trên nhằm chú trọng nhiều hơn tới các hiện tượng trên không trung, do ngày càng có nhiều phi công thông báo về việc quan sát thấy UFO hay những thiết bị kỳ lạ khác trên lãnh thổ nước Mỹ. Kèm theo chính sách này là cả một mẫu báo cáo đặc biệt được ban hành giúp có thể dễ dàng tự động hóa và điều tra các kết quả quan sát được báo cáo.
Thay cho thuật ngữ viết tắt thông dụng UFO từ trước tới giờ là một thuật ngữ khác gọi là “Hiện tượng không thể giải thích trên không trung” (UAP - Unidentified Aerial Phenomena).
Trong giai đoạn 2014-2015, các phi công Mỹ đã báo cáo về khá nhiều các trường hợp quan sát thấy UAP trong thời gian các chuyến bay luyện tập dọc theo bờ biển đông nam nước Mỹ.
Các trang thiết bị trên máy bay, bao gồm cả camera và radar đã ghi nhận lại được những vật thể di chuyển với tốc độ siêu âm ở độ cao lên tới 9000 mét. Những trường hợp này cũng không phát hiện bất cứ dấu vết hoạt động nào của các động cơ phản lực, kể cả các vệt khói xả ra.
Cụ thể theo như lời một phi công, những vật thể họ quan sát thấy không hề có cánh hay đuôi. Những UFO này hành xử giống như chúng đang được điều khiển. Chúng thường lượn vòng quanh các máy bay với hình dạng giống như một đốm trắng nhỏ hay một quả cầu thẫm màu lớn, thường được các phi công gọi là “Go Fast” và “Gimbal”.
Sự xuất hiện của các vật thể thường được một loạt các thiết bị trên máy bay ghi nhận được. Tuy nhiên, giới phi công Mỹ không đánh giá nghiêm túc về giả thuyết cho rằng, đó có thể là những con tàu của người ngoài hành tinh.
Theo ý kiến của các phi công, hiện tượng kỳ lạ mà họ quan sát được rất có thể là một phần của chương trình bí mật chế tạo các thiết bị bay không người lái trên cơ sở những công nghệ chưa được công bố. Một số khác lại lo ngại các UFO có thể là mối đe dọa đối với sự an toàn của các đồng đội hay thậm chí đối với an ninh quốc gia.
Chính xu hướng thứ hai đang khiến cho các quan chức Mỹ bắt đầu phải chú ý nhiều hơn tới các UAP. Trước mắt, thông tin từ các phi công có bắt gặp những hiện tượng bất thường đều được bảo mật và không tiết lộ rộng rãi trước công chúng.
Những sai lầm quá khứ
Cho đến trước năm 2012, Lầu Năm Góc vẫn duy trì một chương trình xác định những mối đe dọa triển vọng đối với hàng không gọi tắt là AATIP, trong khuôn khổ này cũng nghiên cứu các vụ việc liên quan đến UFO. Các lãnh đạo chương trình này thậm chí còn tuyên bố, họ có trong tay bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Lãnh đạo chương trình AATIP cho đến năm 2011 chính là Luis Elizondo.
Tuy nhiên, trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây trên tờ The New York Times, ông này lại khẳng định các UFO được nghiên cứu trong chương trình không liên quan gì tới người ngoài hành tinh. Elizondo cho biết mình quyết định từ chức là do những kết luận đáng lo ngại về các nguy cơ từ UFO từ các chuyên gia của AATIP đều bị phớt lờ.
Luis Elizondo. |
Elizondo bày tỏ hy vọng, vấn đề về UAP, theo ông ta là một mối đe dọa đáng kể, cần phải được công khai bàn luận để tránh cho nhiều nhân chứng không phải chịu sự dị nghị. Ông này không cho rằng, UFO có liên quan tới người ngoài hành tinh, cho dù nhiều đặc tính vật lý của chúng đều vượt quá những thiết bị bay được biết đến của nhân loại.
Chẳng hạn trong các mô tả về những trường hợp gặp gỡ UFO diễn ra trong thời gian Elizondo còn đứng đầu AATIP, các nhân chứng khẳng định về tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh, lực gia tốc các phi công được giả thuyết lái những thiết bị đó phải chịu đựng là 400-500G, tức là cao hơn rất nhiều so với giới hạn tối đa con người có thể chịu được (khoảng 9G) hay bản thân các máy bay (16-18G).
Một vài UFO về sau này đã được xác định là những máy bay không người lái hay những vụ thử nghiệm tên lửa loại mới được ghi nhận dưới những góc quan sát bất thường. Tuy nhiên, vẫn còn một tỉ lệ khá lớn những hiện tượng không thể giải thích, vượt quá những qui luật mà những vật thể nhân tạo trên trái đất có thể làm được.
Elizondo cũng phản đối chính sách giữ bí mật liên quan tới các UFO, theo ông vốn chỉ làm lan truyền thêm những huyền thoại về người ngoài hành tinh.
“Chúng ta cho người dân Mỹ biết được các đầu đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang hướng tới Los-Angeles, trong khi lại che giấu họ về những vật thể trên trời chưa được biết rõ. Đây là một thực tế rất phi lý” – cựu lãnh đạo chương trình AATIP khẳng định.
Đổ lỗi cho người ngoài hành tinh
Trên thực tế, vấn đề chính liên quan đến các UAP là ở chỗ nhận thức của con người về các UFO gần như chắc chắn được suy luận đến những con tàu của người ngoài hành tinh, cho dù UFO trên định nghĩa chỉ là “những vật thể bay không xác định”.
Bức ảnh được cho là một UFO giả mạo được làm tại Brazil vào năm 1969. |
Khái niệm méo mó trên được các phương tiện truyền thông đại chúng và các nhà UFO học tuyên truyền rộng rãi, khiến cho bất cứ một hiện tượng kỳ lạ nào đều được gán cho cái tên “đĩa bay”. Xu hướng này khiến cho nhiều chuyên gia nghiêm túc lại tập trung vào việc bác bỏ mối quan hệ giữa UFO và người ngoài hành tinh, trong khi lại quên đi về những khả năng khác.
Chẳng hạn như Tyler Cowen, giáo sư kinh tế từ Trường đại học tổng hợp George Mason, đồng thời là bình luận viên của Bloomberg, đang cố gắng giải thích những trường hợp quan sát thấy UFO, đồng thời đánh giá về xác suất những con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh ghé thăm trái đất.
Ông này đi đến kết luận, khả năng trên rất thấp, nhưng không có nghĩa là bằng không, đồng nghĩa với việc những hiện tượng kỳ lạ trên bầu khí quyển rất đáng phải được tiếp tục nghiên cứu.
Nhưng theo chuyên gia về thần kinh học, đồng thời là người nổi tiếng theo phong trào hoài nghi Steven Novella, đây lại là một cách tiếp cận sai lầm.
Về thực chất, Cowen (cũng như không ít người khác) đã lấy một hiện tượng, sự xuất hiện của nó có thể với nhiều nguyên nhân khác nhau (dù được nghiên cứu hay không được nghiên cứu), nhưng lại chỉ tập trung vào xác suất nhỏ nhất. Điều này chẳng khác gì việc mô tả một triệu chứng lâm sàng mới liên quan đến căn bệnh có khả năng thấp nhất có thể gây ra nó.
Ngay như xu hướng công luận giải thích các hiện tượng chưa được nghiên cứu bằng hoạt động của người ngoài hành tinh (hay các thế lực siêu nhiên) cũng được phản ánh ngay trong ngành thiên văn học. Chẳng hạn như việc thay đổi bất thường về độ sáng của ngôi sao Tabbi hay sự tăng tốc bất ngờ của tiểu hành tinh Oumuamua đã lôi kéo sự chú ý của báo chí nhờ những giả thuyết có xác suất thấp nhất.
Trong trường hợp đầu tiên là những siêu cấu trúc nhân tạo, còn trường hợp thứ hai là con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Trên thực tế thì trong mỗi một trường hợp trên, các chuyên gia thiên văn học đều có những giải thích hợp lý hơn nhưng lại… kém hấp dẫn hơn.
Hiệu quả của những nghiên cứu
Tính ra trong 70 năm gần đây, số vụ quan sát được các vật thể bay không xác định đã tăng khá nhanh – trong đó rất có thể bao gồm cả những vụ phóng vệ tinh mới, máy bay, khinh khí cầu và nhiều loại thiết bị bay khác. Càng có nhiều người không thể đồng nhất được những hiện tượng họ nhìn thấy với những vật thể đã trở nên quen biết hàng ngày.
Bức ảnh về một loạt các đốm trắng kỳ lạ trên bầu trời đêm tại Texas, được một số chuyên gia khẳng định chỉ là một đàn chim được phản chiếu ánh sáng của thành phố. |
Chính vì vậy, việc gia tăng số phi công giáp mặt với UFO có thể là bằng chứng cho thấy một thiết bị công nghệ mới nào đó đã được phóng lên bầu trời. Vấn đề là ở chỗ, chúng ta không biết được về công nghệ mới hay vụ thử nghiệm mới đó. Điển hình nhất chắc chắn là các thiết bị bay không người lái đang ngày càng trở nên phổ biến.
Hiện có một vài cơ sở chính để có thể khẳng định việc nghiên cứu UFO vẫn có thể có ích đối với con người. Thứ nhất, nó giúp chúng ta có thể xác định những nguyên nhân về thần kinh hay tâm lý của việc nhận thức sai lầm về một hiện tượng lạ thường nào đó. Các phi công cần phải hiểu rằng, bằng một số phương pháp nào đó, nhận thức của bản thân có thể khiến cho họ gặp sai lầm.
Chẳng hạn khi một hiện tượng vô hại được nhìn nhận như một đối tượng có thể đe dọa, điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng của phi công. Thứ hai cần phải biết rằng, nhiều hiện tượng trên mặt đất có thể tác động tới các máy bay quân sự và dân sự. Thứ ba, UFO rất có thể là những thiết bị bay của những quốc gia không thân thiện mà hệ thống phòng không hiện tại không thể với tới được.
Cuối cùng, vẫn phải thừa nhận đang tồn tại một xác suất không phải bằng không khi UFO hoàn toàn là một hiện tượng mới giúp mở rộng khái niệm của chúng ta về vũ trụ.
Thực tế này tuy không khiến chúng ta phải xa rời những giải thích mang tính thực tế hơn, nhưng chúng ta nên luôn luôn nhớ rằng, nguồn gốc ngoài hành tinh của các hiện tượng trên khí quyển cần phải được chứng minh, không thể áp đặt cho khả năng này, kể cả khi các phương án giải thích khác cũng không còn.