Uy lực của những binh đoàn môtô trong Thế chiến thứ II: Đại náo hậu cứ của kẻ thù

Thứ Tư, 14/06/2017, 15:37
Cưỡi trên những chiếc môtô M-72, các chiến sĩ di chuyển như những con thoi từ Quảng trường Dzerzhinskiy (tức khu Lubyanka, nơi có trụ sở NKVD) tới khu nhà ga Moskva-3. Ngoài hoạt động tuần tra trinh sát, họ còn tham gia xây dựng tuyến phòng thủ và các hoạt động nghi binh trong khu vực Moscow, Kalinin, Tula và Ryazan.

Trong vành đai bảo vệ thủ đô

Cuối tháng 8-1941, OMSBON bắt đầu đưa các chiến sĩ đơn vị đặc nhiệm xạ thủ môtô OMSBON vào vùng hậu phương địch. Thực hiện nhiệm vụ này là các phi công của Trung đoàn không quân tầm xa số 101, do nữ phi công V. S. Grizodubova chỉ huy (sau này bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô).

Đối với phi công của trung đoàn này và bộ phận không quân của OMSBON, việc thực hiện các chuyến bay vượt chiến tuyến dài hơn 1.000 kilômét là chuyện bình thường. Những chuyến bay trong đêm chở các chiến sĩ đặc nhiệm cùng các vũ khí, khí tài cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao hạ cánh trên các sân bay dã chiến của các tổ chức du kích.

Sau đó những "phù thủy bóng đêm" (biệt danh quân phát xít Đức đặt cho những nữ phi công có tài xuất quỷ nhập thần này- ANTG từng có bài đăng) không quay về một mình mà họ còn mang các thương binh, phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là tài liệu do các tình báo viên hoạt động bí mật đoạt được từ quân Đức, kể cả các tù binh sĩ quan Đức về hậu cứ.

Do đã có thời gian được huấn luyện tại trường điện báo và đại đội thông tin liên lạc, các điện đài viên có thể khôn khéo duy trì liên lạc với trung tâm và các sở chỉ huy phương diện quân ngay trong vùng đất bị quân Đức chiếm đóng. Như điện đài viên G. N. Yefimova,  một cựu sinh viên sử học của học viện MIFLI, đã thực hiện các nhiệm vụ trong suốt một năm tại vùng Novorossiysk.

Những binh đoàn hợp sức bảo vệ thủ đô Moscow.

Ngày 12-2-1942, một bài báo trên tờ Pravda đăng tin: "Đơn vị du kích do D. Medvedev chỉ huy đã di chuyển trong vùng lãnh thổ do kẻ thù chiếm đóng trong suốt 4 tháng trời, và trong thời gian này đã hoàn thành nhiều chiến công vẻ vang". 

Những người tham gia cuộc đột kích này về sau là những thành viên nòng cốt của đơn vị "Pobediteli" (Những người chiến thắng) được dẫn dắt bởi chính ủy S. T. Stekhov, hoạt động tại Ukraina trong suốt hai năm. Vị chỉ huy đã thuật lại hoạt động của cả hai đơn vị này trong các cuốn sách của mình mang tựa đề "Tâm hồn xanh" và "Nơi đây đã từng là Rovno".

Điệp viên huyền thoại N. I. Kuznetsov đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc khi là thành viên của đội "Những người chiến thắng"  thời kỳ 1942-1944.

Tháng 10-1941, khi những binh đoàn phát xít Đức khép chặt vòng vây quanh Moscow, OMSBON tạm thời trở thành thành phần của vành đai phòng thủ thủ đô. Vào đêm 16-10-1941, cả hai trung đoàn của OMSBON, lúc này đóng ở hai quận Mytishchin và Pushkin nhận được lệnh "Chuẩn bị phòng thủ các khu vực quanh Quảng trường Đỏ, các quảng trường Sverdlov, Mayakovskiy và Pushkin... bảo vệ trị an cho các khu phố xung quanh".

Cưỡi trên những chiếc môtô M-72, các chiến sĩ di chuyển như những con thoi từ Quảng trường Dzerzhinskiy (tức khu Lubyanka, nơi có trụ sở NKVD) tới khu nhà ga Moskva-3 thuộc tuyến đường sắt Yaroslav; từ khu Quảng trường Pushkin tới nhà ga Krasnaya Presnya thuộc tuyến đường sắt phía Tây. Ngoài hoạt động tuần tra trinh sát, họ còn tham gia xây dựng tuyến phòng thủ và các hoạt động nghi binh trong khu vực Moscow, Kalinin, Tula và Ryazan.

Cũng trong tháng 10-1941, 11 đơn vị OMSBON được phối thuộc vào Phương diện quân phía Tây để thực hiện các bãi mìn chặn bước tiến quân địch. Trong vòng 1 tháng, OMSBON đã hoàn tất việc chuẩn bị phá hoại 67 kilômét quốc lộ và 19 chiếc cầu, gài 12.000 quả mìn chống tăng và 8.000 quả mìn chống bộ binh cùng 160 khối bộc phá cỡ lớn, 30 xe tăng địch, 20 xe thiết giáp, 68 xe chở lính, 19 ôtô chở sĩ quan và 53 môtô đã bị nổ tung bởi các chướng ngại vật này.

Trong mùa đông 1941-1942, các chiến sĩ OMSBON đã mở những lối đi giữa các bãi mìn cho xe tăng và bộ binh của Hồng quân tấn công và dọn sạch các chướng ngại vật. Hàng trăm chiến sĩ trượt tuyết OMSBON cùng chiến đấu với các đơn vị Hồng quân khác tại mặt trận và tiến hành trinh sát trong vùng địch hậu. Ngày 23-2, các chiến sĩ của đơn vị đã phá hủy 5 xe tăng phát xít và tiêu diệt gần 150 tên lính Đức.

Trong trận đánh này, người chỉ huy dũng cảm, vận động viên nổi tiếng G. D. Pulnov đã ngã xuống. Đơn vị Bazhanov nhận nhiệm vụ phải phá hủy một đoạn đường ray trong hậu phương địch cùng với các cây cầu và đường dây thông tin liên lạc. Nhiều lần phải đối mặt với kẻ thù đông gấp bội nhưng các chiến sĩ OMSBON đã tiêu diệt khoảng 600 binh lính. 

A. Maksimov, Chính ủy của lữ đoàn; V. I. Tretyakov, chỉ huy phó lữ đoàn cùng 58 chiến sĩ và sĩ quan hy sinh, 35 người bị thương và 37 người mất tích. 22 chiến sĩ của đơn vị Laznyuk và Gorbachev được nhận Huân chương Lenin còn L. Papernik trở thành chiến sĩ OMSBON đầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

"Những người Moscow" thiện chiến

Người dân địa phương nhiều khi trở thành những nhân tố góp phần giải quyết các tình huống "ngàn cân treo sợi tóc". Đầu tháng 12-1942, gần ngôi làng Krevniki thuộc vùng Polotsk, nhóm chất nổ của Y. Teleguyev đã chạm trán với một ổ phục kích của bọn phát xít gần đường ray xe lửa. Sau trận đấu súng, các chiến sĩ OMSBON buộc phải rút lui. Họ cố gắng tập hợp lại đội hình tại một khu vực khác, nhưng lại chạm phải một tổ tuần tra. Lúc này, một thanh niên người địa phương xuất hiện, anh dẫn họ tới một khu vực được canh gác lỏng lẻo trên tuyến đường sắt gần một nhà ga lớn.

Một nữ điện đài viên nhận tin báo từ vùng bị phát xít chiếm đóng.

Y. Teleguyev cùng đồng đội của mình đã tiến hành đặt mìn trên đoạn đường sắt này, kết quả là 16 toa trần chở xe môtô Đức bị phá hủy. Một nhóm chất nổ khác dưới sự chỉ huy của một chiến sĩ người Tây Ban Nha, Trung úy F. Eskribano (thuộc đơn vị đặc nhiệm của Thượng úy D. I. Kuznetsov) cũng gặp tình huống tương tự vào tháng 5-1944.

Ba lần nhóm chất nổ cố gắng tiếp cận tuyến đường sắt, nhưng lần nào họ cũng chạm trán bọn phát xít. Và rồi một người địa phương dẫn họ tới gian nhà chính của nhà ga Talka (tuyến Minsk-Bobruysk), vốn không được canh gác cẩn mật như tuyến đường sắt hoặc các chiếc cầu.

Trong phút chốc, hai quả mìn (một quả loại chạm nổ và một là loại hẹn giờ) được gài lại. Quả đầu tiên không nổ. Binh nhì Y. Fokin, người đã gài quả mìn này, quay trở lại vào đêm hôm sau để kiểm tra. Nhóm chiến sĩ gây nổ đi tới nhà ga theo đúng con đường cũ, và chuyên gia gây nổ đã sửa lại được sai lầm của mình. Hừng đông, hai tiếng nổ dữ dội nối tiếp nhau vang lên. Hai đầu máy, 17 toa trần chở pháo dã chiến cùng 14 toa trần khác chở xe tăng bị phá tan.

Tin tức về chiến công của đơn vị đặc nhiệm xạ thủ môtô OMSBON bắt đầu lan truyền khắp nơi, thanh niên trai tráng ở những vùng bị phát xít Đức chiếm đóng khi nghe phong thanh về sự xuất hiện của đơn vị "Những người Moscow" đều cố gắng bắt liên lạc rồi gia nhập đội. Do nhiệm vụ cho phép thực hiện điều này, đơn vị của Thượng úy I. Kuzin, vốn thâm nhập hậu phương địch từ tháng 1-1942 và hoạt động trong quận Borisov thuộc vùng Minsk, Belorussia suốt trong 8 tháng, đã phát triển từ 36 người thành một đơn vị 900 người.

Còn đơn vị của Đại úy G. M. Khvostov, có biệt danh là "Nhà cải cách", được bố trí trên vùng tam giác Smolensk-Vitebsk-Orsha chi phối các tuyến đường sắt và quốc lộ quan trọng.

Điều đáng chú ý là cũng tại khu vực này có sở chỉ huy của Army Group Center- sở chỉ huy địa phương của Đội 103 thuộc Tình báo quân đội Đức Abwehr cùng trường đào tạo điệp viên và chuyên viên phá hoại đóng tại nhà ga Katyn. Từ đó, đơn vị của "nhà cải cách" chuyên cung cấp những thông tin vô cùng giá trị cho Sở chỉ huy Phương diện quân phía Tây và Moscow, đồng thời các chuyên viên chất nổ của đội thường xuyên làm gián đoạn liên lạc của kẻ thù.

Đây là những gì mà Nguyên soái G. Zhukov đã viết về đơn vị của V. A. Karasev: "Đơn vị này đã tiến hành những cuộc đột kích táo bạo vào các sở chỉ huy, đội hậu cần và các đơn vị độc lập của quân Đức. Trong một cuộc đột kích như vậy, toàn bộ sở chỉ huy của cả một quân đoàn Đức đang hoạt động trên một vùng rộng lớn đã bị tiêu diệt" (sự kiện này diễn ra trong  thời gian phòng thủ Moscow.

Tới cuối tháng 11- 1941, tại quận trung tâm của thành phố Ugodskiy Zavod (nay là Zhukovo), tám nhóm du kích đã đột nhập và tiêu diệt sở chỉ huy của Quân đoàn Đức số XII thuộc Tập đoàn quân dã chiến số 4. Đơn vị Karasev đã tiêu diệt trên 600 lính Đức, đốt cháy gần 100 xe môtô và bốn xe tăng, thu được nhiều tài liệu chứa các thông tin có giá trị. Chiến dịch này đã được thuật lại trong bản tổng kết của Sovinformburo (Văn phòng Thông tin Xôviết. Có nhiều ý kiến cho rằng đây là đơn vị truyền thông mặt trận đầu tiên, tiền thân của Hãng Thông tấn TASS sau này).

Mùa hè năm 1942, một đơn vị hỗn hợp (1.000 người) được gửi tới Phương diện quân phía Tây để xây dựng các bãi mìn và tuyến chướng ngại vật. "Độ chính xác và sự tổ chức tài tình thể hiện qua việc hoàn thành nhiệm vụ được chỉ huy mặt trận giao phó" - thông báo của tư lệnh công binh mặt trận ghi nhận như thế.

Đột kích vào hệ thống giao thông -tiếp vận

Từ mùa xuân năm 1942, các chiến dịch của lữ đoàn OMSBON bắt đầu được tiến hành một cách có hệ thống hơn, trên những vùng lãnh thổ quan trọng. Quy mô những cuộc đột kích vào hệ thống giao thông liên lạc của địch gia tăng đáng kể.

Theo đó, từ 28-3 đến ngày 10-5-1942, 7 đơn vị OMSBON với tổng cộng 259 người đã hoạt động trên tuyến đường sắt từ Dorogobuzh tới Smolensk, từ Smolensk tới Vitebsk và từ Smolensk tới Orsha, gài đặt 70 quả mìn, phá hủy tuyến đường tại 18 đoạn, phá nổ 3 cây cầu, làm lật 11 đoàn tàu, và làm gián đoạn giao thông đường sắt trong suốt 20 ngày.

Đánh giá cao các hoạt động này, Nguyên soái, Tư lệnh Phương diện quân Phía Tây G. Zhukov đã giao cho bộ chỉ huy lữ đoàn các nhiệm vụ mới: đánh phá một số tuyến đường sắt, xác định lực lượng địch được vận chuyển trên những tuyến đường này để tập trung trước Phương diện quân Phía Tây và trinh sát lực lượng địch bố trí giữa vùng Minsk, Bobruysk, Vitebsk, và Gomel.

Như vậy, Lữ đoàn OMSBON đã tham gia các chiến dịch du kích quan trọng nhất của thời kỳ 1943-1944. Trong số đó có một địa điểm đặc biệt từng được chọn trong cuộc "chiến tranh đường sắt" năm 1943, khi hầu hết những tuyến đường sắt quan trọng chiến lược của địch tại Belorussia và Bắc Ukraine bị vô hiệu hóa ngay trước khi bắt đầu trận Vòng cung Kursk. Nguyên soái  K. Rokossovsky từng tóm tắt các hoạt động của đơn vị của A. P. Shestakov như sau: "Đơn vị đóng tại vùng có tuyến đường sắt Bryansk-Gomel, trong suốt một thời gian đã khủng bố tinh thần bọn Đức tại khu vực này và cung cấp những thông tin rất có giá trị cho chúng tôi".

Đêm 30-7-1943, cư dân thị trấn Osipovichi giật mình choàng tỉnh bởi hai tiếng nổ long trời nối tiếp nhau. Một cơn bão lửa khủng khiếp thổi tung những thùng chứa nhiên liệu giữa nhà ga đường sắt, những lưỡi lửa lan nhanh sang đoàn tàu gần đó đang chở xăng Tiger và bom cho máy bay. Bọn phát xít tưởng đó là một đợt không kích, cuống cuồng báo về Berlin rằng, quân Nga đang ném bom nhà ga dữ dội.

Chỉ sau đấy, quân Đức mới xác định được là nhà ga cùng đoàn tàu chở xe tăng, kho xăng dầu và bom máy bay không phải bị không kích mà do một đơn vị Xôviết nào đó phá hoại. Thiệt hại này đối với quân Đức càng trở nên nghiêm trọng bởi vào thời điểm đó đang diễn ra những trận đánh lớn tại vòng cung Kursk.

Chiến dịch này dẫn tới một kết quả khác hoàn toàn bất ngờ: vào đêm xảy ra vụ nổ, đơn vị canh gác của một trại tập trung gần Osipovichi hoảng sợ bỏ chạy khi nghe tiếng bom nổ, thế là các tù binh người Nga, người Belorussia, Ba Lan, Hungary và Bulgary bỗng chốc được tự do, nhiếu người trong số họ liền gia nhập vào đội du kích.

Quang Hiếu (tổng hợp)
.
.