Viktor Cherkashin: Bậc thầy tuyển dụng điệp viên của Tình báo Liên Xô

Thứ Hai, 02/06/2008, 14:45
Sinh năm 1934 tại thủ đô Moskva của Liên Xô, Viktor Cherkashin chẳng phải là một người Nga tầm thường. Ông đã có gần 40 năm làm việc cho Cơ quan Tình báo Liên Xô KGB kể từ khi nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin qua đời vào năm 1953 cho đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Trong suốt quãng thời gian đó, ông chỉ được giao một nhiệm vụ duy nhất là tuyển dụng điệp viên của Anh và Mỹ làm nội gián. Cherkashin từng thi hành nhiệm vụ tại Anh, Australia, Ấn Độ, Liban, Mỹ và đã tuyển dụng được hàng chục điệp viên nội gián làm việc cho KGB.

Từ năm 1974 đến năm 1991, khi đảm nhận chức vụ chỉ huy phòng phản gián của KGB ngay tại Đại sứ quán Liên Xô ở thủ đô Washington, Mỹ, ông đã  tuyển dụng được 3 điệp viên nội gián có tầm cỡ là John Anthony Walker, Aldrich Ames và Robert Hanssen. Chính vì thành tích này mà giới tình báo quốc tế gọi Cherkashin là bậc thầy trong tuyển dụng điệp viên nội gián.

"Con bọ" (điệp viên nội gián) đầu tiên mà Cherkashin tuyển dụng khi ông bắt đầu thi hành nhiệm vụ tại Mỹ là John Anthony Walker, sĩ quan hải quân làm việc tại bộ phận cơ yếu của Bộ Tư lệnh hải quân Đại Tây Dương của Mỹ đóng tại căn cứ hải quân Norfolk. Thực ra, Valery Martynov, một điệp viên KGB nằm vùng tại thủ đô Washington, mới là người có công tuyển dụng Walker làm điệp viên nội gián vào năm 1968.

Lúc đó, Cherkashin còn đang thi hành nhiệm vụ tại Australia. Năm 1974, khi được điều động đến nhận công tác tại Đại sứ quán Liên Xô ở thủ đô Washington, Walker đã được Martynov bàn giao lại cho Cherkashin. Lập tức Cherkashin khai thác tối đa "con bọ" này.

Cho đến khi bị Cục Điều tra liên bang (FBI) bắt giữ vào tháng 5/1985, người ta mới biết rằng không chỉ có Walker mà cả những người thân của ông này gồm anh họ, anh ruột, con trai, con gái đều được KGB tuyển dụng làm điệp viên nội gián. Công đầu thuộc về Cherkashin.

Năm 1985 cũng là năm được đánh giá thành công nhất trong sự nghiệp tuyển dụng điệp viên nội gián của Cherkashin. Nếu như vào tháng 4/1985, ông tổ chức thành công việc tuyển dụng một "con bọ" có cỡ của Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) là Aldrich Ames làm nội gián thì đến tháng 10/1985, một sĩ quan phản gián của FBI là Robert Hanssen cũng được Cherkashin tuyển dụng làm nội gián.

Vào thời kỳ đó, Cherkashin đã là trưởng phòng phản gián của KGB tại Đại sứ quán Liên Xô ở thủ đô Washington còn Ames đang làm việc tại Ban châu Âu của CIA. Lúc này, Liên Xô đang gặp nhiều tổn thất do hoạt động hiệu quả của các điệp viên nằm vùng của CIA tại Liên Xô và các quốc gia XHCN Đông Âu và cũng do một số điệp viên KGB nằm vùng tại Mỹ và Anh đã phản bội tổ chức, cộng tác với CIA và tình báo Anh.

Vì vậy, Cherkashin được lệnh phải tìm cách tuyển dụng cho bằng được một điệp viên CIA làm việc tại ban châu Âu để khai thác thông tin. Và điệp viên đó chính là Ames. Đang trong giai đoạn chuẩn bị ly dị với vợ lại gặp rắc rối về tiền bạc với cô nhân tình Rosario người Mexico nên Ames rất cần tiền, càng nhiều tiền càng tốt để giải quyết các vụ việc mà nếu để làm to chuyện sẽ bị CIA sa thải.

Biết được rắc rối và cả nhu cầu của Ames nên Cherkashin ra lệnh cho thuộc cấp, tên là Sergei Chuvakhin, tiếp cận với Ames và đặt vấn đề mua thông tin, tài liệu về CIA do Ames cung cấp với điều kiện là thông tin càng có giá trị thì số tiền mà Ames sẽ nhận được càng cao.

Lần gặp gỡ đầu tiên giữa Chuvakhin và Ames, do Cherkashin bố trí, diễn ra vào chiều ngày 16/4/1985 tại khách sạn Mayflower, không xa Đại sứ quán Liên Xô ở thủ đô Washington. Chuvakhin đã đưa cho Ames một phong bì có chứa 50.000 USD tiền mặt để đổi lại việc Ames chuyển giao cho KGB danh tính 3 điệp viên nằm vùng của CIA hoạt động tại Liên Xô.

Những thông tin, tài liệu mà Cherkashin khai thác được từ Ames không chỉ giúp KGB bắt giữ nhiều điệp viên nằm vùng của CIA tại Liên Xô mà còn tại  các quốc gia XHCN Đông Âu.

Trong khi đó, những thông tin có giá trị được một điệp viên nội gián khác là Robert Hanssen chuyển giao cũng đã giúp KGB kịp thời bắt giữ nhiều điệp viên KGB hoạt động nội gián cho CIA và FBI. Giống Ames, Hanssen cũng cần tiền để nuôi sống gia đình gồm vợ và 6 con mà mức lương 38.000 USD/năm của một sĩ quan phản gián của Hanssen không thể nào kham nổi.

Lần gặp gỡ đầu tiên giữa Cherkashin và Hanssen diễn ra vào ngày 1/10/1985, cũng tại khách sạn Mayflower. Cherkashin đã hào phóng đưa cho Hanssen một phong bì trong có 100.000 USD tiền mặt để đổi lại việc Hanssen chuyển giao cho KGB danh tính 3 điệp viên nằm vùng của KGB đã phản bội tổ chức để làm việc cho FBI, đó là Boris Yuzhin, Valery Martynov (người đã tuyển dụng điệp viên nội gián John Walker) và Sergei Motorin.

Không chỉ trói buộc Hanssen bằng tiền bạc, kim cương mà Cherkashin còn mê hoặc điệp viên FBI này bằng các món tiền thưởng (cho những thông tin có giá trị cao).

Năm 2005, sau nhiều năm miệt mài, Cherkashin đã "hoàn tất cuốn sách có tựa đề Spy Handler: Memory of a KGB Officer", trong đó ông đã hé lộ về các hoạt động tình báo và phản gián của KGB và được giới phê bình nhận định là còn hấp dẫn hơn cả tiểu thuyết điệp báo của nhà văn vốn là cựu nhân viên tình báo Anh John Le Carré. Ông cũng không quên kể về những nghiệp vụ tuyển dụng điệp viên nội gián ly kỳ của mình.

Trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Dianne Sawyer về cuốn sách của mình sau khi được phát hành và gây tiếng vang, cựu sĩ quan KGB Viktor Cherkashin cho biết: “Nếu một điệp viên có lý tưởng, có chính kiến, anh ta sẽ không bán rẻ tổ chức với số tiền 50 ngàn hay 100 ngàn USD. Hầu hết điệp viên Xôviết là như vậy"

Hoàng Phú (theo CiCentre)
.
.