Antti Pelttari: “Ông trùm” tình báo Phần Lan bị điều tra
Một vụ bê bối gián điệp gây chấn động vừa nổ ra tại Helsinki. Tổng Thư ký Quốc hội Phần Lan Antti Pelttari bị tình nghi phạm tội trong thời gian giữ chức Cơ quan An ninh và Tình báo Phần Lan. Liên quan tới sự kiện này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu góc nhìn của ông Evgeny Savchenko, cựu sĩ quan tình báo Liên Xô, người từng làm việc nhiều năm tại các nước Bắc Âu.
Kẻ phản bội hay nạn nhân của âm mưu chính trị?
Cáo buộc đối thủ chính trị có liên hệ với Điện Kremlin là một chiêu thức quen thuộc trong Quốc hội Phần Lan - ông Evgeny Savchenko nói. Tuy nhiên, lần này, người bị nghi vấn lại là ông Antti Pelttari, đương kim Tổng Thư ký Quốc hội Phần Lan, đồng thời là cựu Giám đốc Cơ quan An ninh và Tình báo Phần Lan (SUPO), dù ông đã rời chức vụ từ lâu.
Như báo chí Phần Lan đưa tin, "vụ việc đang được điều tra với cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước liên quan đến an ninh quốc gia". Chính ông Kimmo Hakonen, Ủy viên dân sự giám sát hoạt động tình báo, là người khởi xướng cuộc điều tra này. Đây là vụ án hình sự quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử Phần Lan.

- Trước đây Giám đốc SUPO Antti Pelttari được coi là người trong sạch, không ai dám nghi ngờ, - ông Savchenko nhận xét. Thế nhưng, chỉ cần bước chân vào chính trường, ông liền bị gán cho cái mác “điệp viên ảnh hưởng” của Điện Kremlin. Và mọi chuyện bắt đầu từ một sơ suất tưởng chừng nhỏ nhặt…
Mùa xuân năm nay, Trưởng phòng Phản gián của SUPO, ông Pertti Haaksiluoto, bị cách chức. Ông bị cáo buộc mang máy tính cơ quan về nhà trái quy định, rồi sau đó chuyển thiết bị này cho một nhân vật không rõ danh tính - người này có thể là điệp viên của Nga. Kết quả là máy tính của Trưởng phòng Phản gián bị tin tặc xâm nhập, toàn bộ dữ liệu mật bị rò rỉ. Một giả thuyết khác cho rằng ông Haaksiluoto đã liên lạc qua máy tính với một tin tặc nào đó, dẫn tới việc thiết bị bị tấn công từ xa.
Nhưng Tổng thư ký Quốc hội Phần Lan hiện tại, Antti Pelttari, thì liên quan gì ở đây - ông Evgeny Sovchenko ngạc nhiên hỏi. Cho đến nay, ông ta mới chỉ bị cáo buộc cẩu thả và yếu kém trong công tác nhân sự. Bởi nghi phạm trong vụ rò rỉ thông tin mật, Haaksiluoto, trước đây từng là cấp dưới trực tiếp của Pelttari.
- Thoạt nghe đây có vẻ là một cáo buộc buồn cười, cựu sĩ quan tình báo Nga nhún vai. Nhưng với tội danh “không giám sát chặt chẽ việc tuân thủ chế độ bảo mật” trong thời gian làm Giám đốc Cơ quan An ninh và Tình báo Phần Lan, ông Pelttari có thể đối mặt với mức án lên tới 4 năm tù. Và theo nhiều nguồn tin, vụ việc sẽ không dừng lại ở đó. Những cáo buộc phản bội mới là điều đáng sợ hơn nhiều.

Tự quảng bá không có hiệu quả
Trong suốt nhiều năm giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan tình báo của Phần Lan, Antti Pelttari đã cố gắng chứng minh rằng ông là người đứng đầu ngành tình báo và phản gián tốt nhất trong lịch sử đất nước này.
Giám đốc SUPO muốn khẳng định mình là "thợ săn gián điệp Nga giỏi nhất". Đây là những gì đã được công bố trong các tài liệu chính thức của cơ quan này: "Theo thống kê của SUPO, số lượng các điệp viên Nga tại nước này đã giảm một nửa".
Thông cáo báo chí của cơ quan này khẳng định rằng số lượng gián điệp Nga giảm đi là nhờ việc trục xuất các nhân viên tình báo Nga và từ chối cấp thị thực. "Năm ngoái, trạm tình báo của Nga đã giảm xuống khoảng một nửa so với trước. Nguyên nhân chính của sự giảm sút này là việc trục xuất các nhân viên tình báo và từ chối cấp thị thực theo khuyến nghị của SUPO", Giám đốc SUPO Antti Pelttari cho biết.
Theo ông, tất cả những biện pháp này đã làm xấu đi đáng kể điều kiện làm việc của các điệp viên chuyên nghiệp Nga tại Phần Lan. Bởi vì hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao là công cụ chủ yếu của tình báo Nga ở nước ngoài.
Tóm lại, tự quảng bá không giúp ích gì cho Antti Pelttari. Có lẽ, việc rời khỏi chức vụ lãnh đạo tình báo và phản gián Phần Lan lâu năm để dấn thân vào chính trường là một sai lầm lớn. Ở đó, ông nhanh chóng trở thành nạn nhân của những mưu đồ chính trị.
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông ta sớm bị gán mác “điệp viên ảnh hưởng” của Kremlin, ông Savchenko nói. Cuộc chiến trên mặt trận vô hình lâu nay đã ảnh hưởng đến Phần Lan. Ngay từ năm 2015, SUPO lần đầu tiên gọi Nga là quốc gia hoạt động gián điệp. Trước đó, các báo cáo của cơ quan tình báo chỉ nói chung chung về “các quốc gia nước ngoài".

Jens Stoltenberg và bóng ma KGB
Theo lời kể của cựu sĩ quan tình báo, không chỉ các chính trị gia Phần Lan mới bị coi là “điệp viên ảnh hưởng” của Điện Kremlin. Người nổi tiếng nhất trong số đó là cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Các nhà báo Na Uy thậm chí đã làm hẳn một bộ phim về ông.
Bộ phim khẳng định rằng KGB từng “nhắm tới” Jens Stoltenberg khi ông mới chập chững bước vào con đường chính trị. Lúc bấy giờ, ông là một nhà hoạt động cánh tả nhiệt thành. Thậm chí Jens Stoltenberg từng ném đá vào cửa kính Đại sứ quán Mỹ tại Oslo để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam.
Chính trị gia trẻ tuổi và đầy triển vọng này thường xuyên lui tới Đại sứ quán Liên Xô. Theo Đài Truyền hình và Phát thanh quốc gia Na Uy (NRK), chính tại đây, từ giữa thập niên 1980, các cơ quan tình báo Liên Xô đã bắt đầu “tác động” đến Jens Stoltenberg. NRK Na Uy khẳng định rằng, trong nhiều năm, Jens Stoltenberg duy trì mối liên hệ bí mật với Boris Kirillov, Bí thư thứ ba Đại sứ quán Liên Xô ở Oslo.
Về mặt chính thức, Kirillov là tùy viên văn hóa. Tuy nhiên, theo thông tin của cơ quan phản gián Na Uy, ông thực chất là điệp viên KGB hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao. Cơ quan an ninh Na Uy đã thông báo điều này cho Jens Stoltenberg. Sau đó, dường như ông đã cắt đứt mọi liên hệ với Kirillov. Điều này diễn ra ngay trước khi Jens Stoltenberg được đề cử vào Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội.
Các phóng viên của NRK được cho là đã phát hiện ra các tài liệu của cơ quan tình báo Liên Xô xác nhận mối liên hệ của Tổng Thư ký NATO tương lai với KGB. Trong đó, Jens Stoltenberg được nhắc đến với mật danh Steklov.
Bộ phim tài liệu về mối quan hệ giữa Jens Stoltenberg và KGB đã gây chấn động báo chí phương Tây. Thông tin của NRK sau đó được cả văn phòng báo chí của chính trị gia này và cảnh sát Na Uy xác nhận. Jens Stoltenberg buộc phải "sám hối" về những "sai lầm tuổi trẻ". Phản gián Na Uy không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ông tiếp tục duy trì quan hệ với các điệp viên Liên Xô. Tuy nhiên, sự ồn ào trên báo chí đã gây tổn hại đáng kể đến hình ảnh của Jens Stoltenberg. Ông đột ngột thay đổi lập trường chính trị và trở thành một người chống Liên Xô quyết liệt.
- Nhưng điều đó cũng không giúp ông thoát khỏi những nghi ngờ của Washington - ông Savchenko nói tiếp.
Một tạp chí có ảnh hưởng lớn của Mỹ từng đăng bài với tiêu đề giật gân: “Tình báo Nga mua một căn cứ bí mật của NATO thông qua người đứng tên hộ”.
Được biết, đây là căn cứ tàu ngầm Olavsvern, được toàn khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương xây dựng. Người Na Uy, vốn nổi tiếng là bậc thầy về xây dựng các đường hầm ngầm, trực tiếp đảm nhiệm công việc thi công. Phía Anh phụ trách hệ thống công sự, mà theo một số nguồn tin, có khả năng chịu được cả một vụ tấn công bằng bom nguyên tử. Còn người Mỹ thì trang bị cho căn cứ này những thiết bị điện tử tối tân nhất thời điểm đó. Chi phí xây dựng vào năm 1967 đã lên tới con số khổng lồ: 494 triệu USD. Một số tàu chiến nhỏ và một tàu ngầm có thể cùng lúc đi vào đường hầm được đào sâu trong lòng núi ở cửa vịnh hẹp nước sâu. Dù không thể so sánh với căn cứ hải quân lớn hơn nhiều ở Balaklava, Crimea, nhưng về nguyên tắc thì ý nghĩa là như nhau.
Căn cứ này còn có phần mặt đất với diện tích khoảng 13.500m2, cùng với một bến cảng rộng khoảng 2.500m2. Từ đó có đường dẫn xuyên qua vách đá vào các kho chứa và xưởng sửa chữa. Ngoài đường hầm chính, còn có nhiều đường hầm phụ tỏa ra nhiều hướng.

Theo thông tin của NATO, tổng diện tích của căn cứ này vào khoảng 25.000m2. Tuy nhiên, tạp chí Newsweek của Mỹ lại đưa ra con số hoàn toàn khác: không phải 25.000 mà là 948.900m2.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, căn cứ này chủ yếu phục vụ các tàu ngầm Mỹ làm nhiệm vụ tuần tra ở Bắc Băng Dương. Thế nhưng điều không ai ngờ là bằng cách nào đó, căn cứ quân sự tuyệt mật này lại lọt vào tay người Nga, còn người Mỹ thì bị đặt vào thế đã rồi.
“Không thể hiểu nổi chính phủ Na Uy lại có thể phạm một sai lầm như vậy”, cựu Tư lệnh Hải quân Na Uy, Goran Frisk, nói. “Những con tàu nghiên cứu của Nga không phải chuyện đùa, bởi vì chúng nghiên cứu khả năng di chuyển của tàu ngầm hạt nhân và có thể tự mình hạ thủy tàu ngầm nhỏ. Phương Tây đã tự để mình rơi vào tình thế vô cùng yếu thế”.
“Thương vụ thế kỷ” này diễn ra dưới thời ông Jens Stoltenberg, Thủ tướng Na Uy lúc bấy giờ. Dẫu vậy, cáo buộc có quan hệ với các cơ quan tình báo Nga không chỉ nhắm vào Jens Stoltenberg. Dưới đây là một số tên tuổi nổi tiếng nhất: Lech Walesa, Angela Merkel, David Cameron… Như Thiếu tướng an ninh Aleksandr Mikhailov đã viết về điều này, "vấn đề lớn nhất đối với các quan chức cấp cao bị cáo buộc hợp tác với cơ quan mật vụ là hầu như không thể chứng minh được điều đó. Thứ nhất, khi những “điệp viên ảnh hưởng” nắm giữ các vị trí chính trị then chốt, họ lập tức trở nên rất khó kiểm soát. Ngay cả khi muốn, họ cũng không thể tiếp tục hợp tác lâu dài vì thông tin này có thể bị tiết lộ bất cứ lúc nào và gây hậu quả nghiêm trọng cho cả đôi bên”.
Ngoài ra, theo ông Savchenko, các cơ quan tình báo trong nước, thông thường, sẽ tiêu hủy tất cả các tài liệu có thể làm tổn hại đến uy tín của các quan chức cấp cao thuộc các cường quốc nước ngoài.