Con đại bàng đã vỗ cánh bay đi

Thứ Năm, 16/09/2021, 20:25

Ngày 11-12-2006 là một ngày lạnh giá ở vùng dưới chân ngọn núi Zagros quanh năm tuyết phủ. Cabin của chiếc máy bay Boing 733 của Iran Air cất cánh từ sân bay Shiraz để bay về Tehran đã kín khách, ngoại trừ hàng ghế đầu chỉ dành cho một người ngồi. Đó là chuẩn tướng Ali-Reza Asgari, Phó giám đốc Vevak (Thứ trưởng Bộ Tình báo của Iran), người sẽ lên máy bay sau cùng và xuống đầu tiên, một đặc quyền dành cho cấp bậc của ông.

Sau lễ sinh nhật tròn 57 tuổi tổ chức trong gia đình, ông quyết định về quê hương Shiraz để thăm mộ cha mẹ. Đây có lẽ là lần cuối cùng ông có cơ hội tỏ lòng kính trọng với họ. Sau khi trở về từ Shirz, việc đầu tiên Asgari làm là kích hoạt hệ thống liên lạc mật mã, truyền đi một thông điệp báo cho MI-6 biết ý định muốn được rời khỏi đất nước.

Người được tổng thống giao nhiệm vụ phản gián

Asgari ở vào lứa tuổi 20 khi triều đại Shah sụp đổ (1979) và Giáo chủ Ayatollah Khomeini từ Paris trở về Iran để nắm quyền và thiết lập một nhà nước Hồi giáo Shia.

Với quyết tâm tìm kiếm chỗ đứng của mình trong chế độ mới, Asgari đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học Tehran và là người đầu tiên trong gia đình đi học đại học. Ba năm sau, với bằng tiếng Anh và tiếng Ảrập trong tay, anh gia nhập các cơ quan mật vụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Từng bước một, Asgari vươn lên trong hệ thống tình báo Iran và cuối cùng đã được chuyển đến Vevak, làm giám đốc một bộ phận vào năm 1983. Cùng năm đó, Asgari được cử đến Beirut với tư cách là điều phối viên giữa Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Hezbollah. Tại đây Asgari đã cố vấn cho Hezbollah cách tiến hành các hoạt động khủng bố bằng việc bắt cóc con tin nước ngoài và sử dụng chất nổ.

hinh 2.jpg -0
Một cơ sở nằm trong chương trình hạt nhân của Iran.

Trước khi rời Beirut, Asgari đã tổ chức di lý Ron Arad, viên phi công Israel bị không quân Syria bắn rơi ở Nam Liban về Tehran. Sau Liban là các chuyến đi đến Syria, Ai Cập, Tunisia với mục đích duy nhất : thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố và cam kết với các nước chủ nhà rằng một khi Iran có bom hạt nhân, những kẻ thù, đặc biệt là Israel sẽ cảm nhận được sự “ấm áp” của nó. 

Ba tháng trước ngày về thăm mộ cha mẹ ở Shiraz, Asgari được triệu tập đến văn phòng riêng của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Đích thân ông Ahmadinejad đã trao một nhiệm vụ đặc biệt cho Asgari: tìm ra kẻ phản bội đang náu mình trong các chương trình hạt nhân.

Kể cả trong mơ Tổng thống Ahmadinejad cũng không thể tin rằng, tướng Al-Reza Asgari, một trong các thủ lĩnh của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, người được ông tin cậy giao trọng trách này lại chính là một con ngựa thành Troy, hơn thế nữa, lại là một điệp viên của MI-6, cơ quan tình báo khét tiếng của Anh. 

Chủ động xin làm điệp viên cho MI-6

Asgari chính là người chủ động tìm đến với MI-6. Trong chiến tranh Lạnh, chuyện này thường xảy ra, nhưng hiện nay một điệp viên ở Trung Đông, đặc biệt lại là một người có thân phận như Asgasi chủ động xin được cộng tác làm nội gián quả là một điều bất thường.

MI-6 đã yêu cầu các đặc vụ tại chỗ cung cấp nhiều thông tin nhất có thể về quá khứ của Asgari. Những thông tin phản hồi, từ nhiều kênh khác nhau, đều cho thấy Asgari là một đặc vụ cực kỳ chuyên nghiệp, có rất ít thông tin về cuộc sống riêng tư, nhưng dường như anh ta có hai cuộc hôn nhân hạnh phúc và sở hữu những tiện nghi tương ứng với địa vị xã hội của mình. Rõ ràng là Asgasi đã cân nhắc rất lâu trước khi quyết định cộng tác với phương Tây, bởi cho đến nay, anh ta vẫn thể hiện lòng trung thành mẫu mực đối với đất nước của mình. Nhưng tại sao Asgari lại tự ném mình vào vòng tay của MI-6, đây là lý do thuần túy cá nhân hay có một nguyên cớ nào khác? Phải chăng anh ta lo sợ những chiến dịch ám sát cá nhân trong tương lai CIA và Mossad sẽ nhắm vào mình và anh ta muốn thông qua việc cung cấp thông tin cho MI-6 để đổi lấy sự an toàn?

Chỉ có một cách duy nhất để tìm hiểu: tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện của MI-6 với Asgari. MI-6 cuối cùng cũng đã có lời giải thích của chính Asgari cho nghi vấn của mình. Giữ chức Thứ trưởng Bộ Tình báo Iran, Asgasi hiểu rõ rằng Iran không bao giờ từ bỏ tham vọng chế tạo bom hạt nhân và ngược lại, phương Tây sẵn sàng ra tay hủy diệt Iran chứ không bao giờ chấp nhận điều đó. Cộng tác với MI-6 là cách tốt nhất để anh ta giúp cho đất nước khỏi bị tàn phá và vì thế anh ta sẵn sàng tiết lộ những bí mật mà mình nắm được. 

hinh 1.jpg -0
Tướng Ali-Reza Asgari.

Trong lần gặp gỡ này, bí danh của Asgari được ấn định là “đại bàng”, các quy tắc, phương pháp và thời gian liên lạc cũng đã được xác lập, các điều khoản tài chính cũng đã thống nhất. MI-6 đã cân nhắc khá lâu về chuyện này. Quá nhiều tiền sẽ làm anh ta mắc ảo tưởng về mình, còn quá ít tiền có thể gây ra sự khó chịu.

Trả lời câu hỏi vì sao lại chọn MI-6 chứ không phải là một cơ quan tình báo phương Tây nào khác? Asgari nói rẳng từ khi còn học đại học, anh ta đã đọc cuốn “Bẩy trụ cột của trí tuệ” của T.E. Lawrence, những phân tích của tác giả về vai trò của mật vụ Anh khi sử dụng người Ảrập để lật đổ sự thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ đã thuyết phục Asgari rằng MI-6 luôn luôn là cơ quan tình báo mạnh và  nhiều kinh nghiệm nhất trong khu vực. Sau khi được tuyển dụng, Asgari đã sử dụng các từ khóa trong một đoạn trích ra từ cuốn sách của Lawrence để làm mật mã báo tin cho MI-6 mỗi khi cần liên lạc với người của họ.

Nguồn tin chiến lược với các cơ quan tình báo

Asgari đã chứng tỏ cho cho thấy mình là một mỏ thông tin quý giá đối với MI-6. Bắt đầu bằng những thông tin về ban lãnh đạo Al -Qaeda vào cuối tháng 10-2006. Lúc đó Asgari vừa tiếp xúc với Mohammad Khalil al-Hakaymah, người được bổ nhiệm làm Giám đốc tình báo của Al-Qaeda, chịu trách nhiệm điều phối các cuộc tấn công quan trọng nhất của tổ chức này và huấn luyện các điệp viên của mình thâm nhập vào các cơ quan mật vụ nước ngoài, về mặt thứ bậc, al-Hakaymah chỉ đứng sau Ayman al-Zawahiri, phó tướng lâu năm của Bin Laden.

hinh 3.jpg -0
Với sự hỗ trợ của các cố vấn Iran như Asgari, năm 1984, Hezbolla tổ chức bắt cóc William Buckley, Trưởng chi nhánh CIA tại Liban. Buckley bị giam cầm, tra tấn và chết một năm sau đó.

Thông qua Al-Hakaymah, Asgari đã nắm được về cơ bản những chiến lược của Al-Qaeda trong tương lai. Những thông tin khác của Asgari liên quan đến Saif al-Adel, nhân vật thân thiết với Tổng thống Iran Ahmadinejad và đang ở chung với hai người con trai của Bin Laden: Saad và Mohammed tại Tehran. Saif al-Adel từng là đại tá trong lực lượng đặc biệt Ai Cập trước khi gia nhập Al-Qaeda trong thập niên 1980 để sát cánh cùng các chiến binh mujahideen chống lại quân đội Liên Xô ở Afghanistan. Kể từ sau vụ tấn công ngày 11-9, tên của hắn đã có trong Danh sách khủng bố bị truy nã đặc biệt của FBI và CIA. Al-Adel đã cung cấp cho Asgari rất nhiều thông tin về tình trạng sức khỏe kém của Bin Laden, về bệnh thận và nhu cầu phải chạy thận thường xuyên của tên này.

Asgari tiếp tục cung cấp thông tin tình báo có giá trị khác, nnhư sự thật đằng sau những cam kết của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. Asgari tiết lộ rằng nhiều bác sĩ Pakistan đã được cử đến Afghanistan để chữa trị cho các chiến binh Taliban bị thương và đưa họ về các bệnh viện lớn ở Quetta, Pakistan để phẫu thuật. Các điệp viên thực địa của MI-6 đã nhanh chóng kiểm tra và xác nhận lại thông tin. Sự việc này làm tăng độ tin cậy cho một tuyên bố khác của Asgari, rằng các điệp viên Iran của ông đã phát hiện ra rằng các thủ lĩnh Taliban, bao gồm cả Mullah Omar, đang sống ở vùng nông thôn Pakistan dưới sự bảo vệ của cơ quan mật vụ của nước này. Trong lịch sử lâu dài hoạt động tại Iran, MI-6 chưa bao giờ có được một điệp viên hai mang nào giỏi như Asgari.

Một kế hoạch đào thoát hoàn hảo

Sau khi đến cầu nguyện trước mộ bố mẹ ở Shiraz, tướng Asgari đã gửi một thông điệp (mã hóa) cho MI-6 yêu cầu tổ chức cho ông ta và gia đình rời khỏi đất nước. Yêu cầu của Asgari đã ngay lập tức gây ra náo loạn tại đại bản doanh của MI-6. Scarlette, Giám đốc MI-6 triệu tập khẩn cấp các giám đốc các bộ phận, cục trưởng Cục phản gián chống Iran để tìm phương án giải quyết.

Dẫu kỳ nghỉ Giáng sinh 2006 đã cận kề, các buổi họp trong văn phòng của Scarlette vẫn tiếp tục diễn ra, người ta thấy rằng, để giải cứu Asgari, nhất thiết phải cần đến sự hỗ trợ của Cơ quan tình báo Israel Mossad và Scarlette đã không chần chừ bấm máy liên lạc với Meir Dagan, Giám đốc Mossad ở Tel Aviv. Ngay lập tức Dagan đồng ý để Mossad tham gia vào việc giải cứu Asgari, đổi lại MI-6 sẽ phải đồng ý chia sẻ thông tin mà Asgari cung cấp cho phía Israel. Đương nhiên Israel đã có một hệ thống gián điệp trải rộng khắp ở Iran, nhưng chưa một ai có thể ngồi ở vị trí cao và có điều kiện cận kề và hiểu rõ về Tổng thống Iran Ahmadinejad như Asgari, vì thế những thông tin của điệp viên này là vô giá.

hinh 4.jpg -0
Logo chính thức của Vevak (Bộ Tình báo Cộng hòa Iran).

Ngày 18-2-2007, Asgari đã thông báo cho gia đình về một kế hoạch tổ chức cho họ đi nghỉ tại thị trấn nghỉ mát Samsun trên Biển Đen. Lúc này cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được thông báo về vụ việc. Thổ Nhĩ Kỳ dẫu là thành viên NATO và có quan hệ gắn bó với Mỹ, Israel và Anh, nhưng họ cũng lại rất gần gũi về văn hóa với Iran, vì thế để tránh mọi rủi ro, MI-6 đã phải lôi kéo và nhờ họ lập một hàng rào bảo vệ tại khách sạn nơi gia đình Asgari nghỉ ở đó để tránh con mắt của các đặc vụ Iran.

Về phần mình, ngày 21-2-2007, Asgari đáp chuyến bay của Hãng hàng không Iran tới Damascus,  nơi ông sẽ dành 6 ngày để làm việc với các đặc vụ Syria và các thủ lĩnh Hezbollah, để thông báo về một cuộc chiến mới với Israel mà Iran có thể tuyên bố vào mùa hè năm đó. 

Ngày 28-2-2007, Asgari thông báo với các chủ nhà rằng thay vì bay thẳng về Teheran, ông ta sẽ ghé qua Istanbul để tìm hiểu thị trường xuất khẩu dầu oliu cho công ty riêng của mình. Đến Istanbul. Asgari đến nghỉ tại khách sạn Ceylan. Ăn tối xong, lấy lý do đi dạo, ông ta đã bí mật chuyển tới một khách sạn khác nằm trong khu bình dân. Cả hai nơi đều do các điệp viên Mossad tại địa phương thuê trước. Vài giờ trước đó, các thành viên gia đình của Asgari đã được đưa lên máy bay hãng Alitalia đến Roma với những tấm hộ chiếu mới của Anh.

Đêm 1-3-2007, một mật vụ Thổ Nhĩ Kỳ đưa Asgari ra tới biên giới Bungari, ở đó một đặc vụ MI-6 đã chờ sẵn và đưa Asgari ra sân bay Sofia đáp chuyến bay về Roma rồi cả gia đình bí mật bay tới London bằng những tấm hộ chiếu Anh.

Với sự đạo diễn khéo léo của MI-6, mấy ngày sau truyền thông thế giới đưa tin tràn ngập về “vụ một vị tướng Iran đã bị đặc vụ Israel bắt cóc và giam giữ, tra tấn”, Bộ Ngoại giao Iran yêu cầu khẩn cấp xác định tình trạng của vị tướng này, nhấn mạnh rằng “nhiều khả năng ông đã bị các đặc vụ nước ngoài bắt cóc”.

Ali-Reza Asgari, con đại bàng đã vỗ cánh bay đi.

Dương Thắng
.
.