Điệp viên “Romeo”:Vũ khí bí mật của các cơ quan tình báo

Thứ Năm, 02/04/2026, 21:52

Để thu thập được nhiều thông tin quan trọng, các cơ quan tình báo KGB và Stasi đã thành lập mạng lưới điệp viên "Casanova" (điệp viên “Romeo”). Họ là những người có sức hút đặc biệt và được huấn luyện bài bản các thủ thuật nghiệp vụ. Ở CHDC Đức, kế hoạch đào tạo này mang mật danh “Romeo”; còn ở Liên Xô, các học viên của Trường Kỹ thuật tình báo Lenin được trang bị những phương thức quyến rũ để biến tình yêu thành vũ khí lợi hại.

Biệt đội “Romeo” của Stasi: Các nữ thư ký trở thành “con mồi"

Người thành lập cơ quan tình báo nổi tiếng của CHDC Đức (GDR) từng được mệnh danh là "kẻ giấu mặt", bởi trong một thời gian dài, không ai có thể tìm được ảnh của ông. Markus Wolf di cư sang Liên Xô cùng gia đình từ khi còn nhỏ, được đào tạo tại Trường Quốc tế Cộng sản, nhưng chưa bao giờ ra mặt trận. Sau chiến tranh, ông tìm được việc làm, từ một điệp viên bình thường, ông trở thành người lãnh đạo bộ phận tình báo của Stasi (Bộ An ninh Quốc gia CHDC Đức).

Trong sự nghiệp của mình, Wolf đã đào tạo được  nhiều điệp viên lý tưởng, vì vậy sau khi nghỉ  hưu, ông vẫn được mời làm việc ở nhiều quốc gia. Một trong những thành tựu  của Wolf là chiến dịch "Romeo": đào tạo các điệp viên với nhiệm vụ quyến rũ các nữ thư ký hoặc phụ nữ làm các ngành nghề khác có quyền tiếp cận thông tin mật.

Điệp viên “Romeo”:Vũ khí bí mật của các cơ quan tình báo -0
Markus Wolf, người đứng đầu tình báo GDR.

Khác với KGB, Wolf sử dụng những tố chất tự nhiên của con người bằng cách tuyển chọn dựa trên ngoại hình và tính cách. Ông không truyền thụ những kiến thức đặc biệt, mà chỉ lựa chọn kỹ lưỡng những đặc điểm của điệp viên và đối tượng mà anh ta sẽ thiết lập quan hệ. Wolf sử dụng những người đàn ông đào hoa, lãng tử, có khả năng quyến rũ và dễ dàng thiết lập quan hệ với người khác giới ngoài đời. Đó là những "Romeo" hội đủ các phẩm chất cần thiết, nhưng vẫn có thái độ nghiêm túc trong công việc. Đối trọng với mạng lưới nam điệp viên là đội ngũ nữ điệp viên mang mật danh "Venus". Tuy nhiên, vì các nam điệp viên được gọi là “Romeo”, nên người ta thường gọi các nữ điệp viên là “Juliet".

Những điệp viên “Romeo” trong hàng ngũ KGB

Các điệp viên “Romeo” của KGB được đào tạo theo chương trình đặc biệt để hoạt động ở ngoại quốc. Ngoài kỹ năng tình báo, họ còn được học về nghệ thuật quyến rũ và những bí kíp trên tình trường. Quá trình đào tạo diễn ra tại Trường Kỹ thuật Tình báo Lenin của KGB ở ngoại ô Moscow, một cơ sở bí mật mà rất ít người biết các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì.

Trường được chia thành hai phân hiệu: phân hiệu nam nằm ở Voronya Slobodka (Xóm Quạ), và phân hiệu nữ nằm ở Lastochkin Nest (Tổ Én), do đó các nam điệp viên có biệt danh là “Quạ đen”, còn các nữ điệp viên là “Chim én”. Nhà trường chuyên đào tạo điệp viên thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sử dụng yếu tố tình dục, nếu cần thiết, vì vậy học viên được học văn học và điện ảnh, thậm chí còn có cả phòng thực hành.

Các điệp viên được dạy không e ngại và sẵn sàng quan hệ tình dục với bất kỳ đối tượng nào có thể cung cấp thông tin. Học viên phải làm chủ hoàn toàn cơ thể và cảm xúc, biết quyến rũ và đánh vào những cảm xúc sâu kín nhất, khai thác điểm yếu của đối tác vì lợi ích của mình. Markus Wolf cũng từng có một thời gian ngắn học tại một trường như vậy.

Điệp viên “Romeo”:Vũ khí bí mật của các cơ quan tình báo -0
Một cảnh trong phim “Điệp viên Stasi”.

Quyền lực của sự quyến rũ

Những người thân cận với giới quan chức cấp cao, nắm giữ thông tin giá trị và mới mẻ, là đối tượng lý tưởng nhất của các điệp viên. Trong bối cảnh đó, các trợ lý và thư ký của họ là những “tay hòm chìa khóa” của kho thông tin bí mật. Họ trở thành mục tiêu của các nam điệp viên; còn các nữ điệp viên, ngược lại, quyến rũ các quan chức  cấp cao. Những "Chim én" này thường thăng tiến rất nhanh trên con đường sự nghiệp, đồng thời nhận được nhiều cơ hội hơn.

Cũng có những trường hợp khó khăn, khi một cá nhân nào đó nhất quyết không sập bẫy của các điệp viên “Romeo”. Đó là trường hợp Margaret Lubig, nữ nhân viên làm việc tại trụ sở NATO, nhưng cô không đáp lại tình cảm của ai. Chỉ đến khi Roland Gandt trực tiếp ra tay, bức tường thành mới bị phá vỡ. Ông dành nhiều tháng nghiên cứu thói quen và tính cách của người phụ nữ này để chinh phục. Gandt đã thành công, mặc dù phải khai thác hết mọi khả năng tán gái của mình, đổi lại, suốt 30 năm, cô ta đã cung cấp thông tin mật cho ông.

Thời gian đã chứng minh rằng nhiều kẻ bị tuyển mộ đã thực sự đem lòng yêu các điệp viên. Chính tình cảm đó đã biến họ thành những con rối, và họ tiếp tục cung cấp thông tin quan trọng cho người mình yêu ngay cả khi đã biết rõ sự thật.

Điệp viên “Romeo”:Vũ khí bí mật của các cơ quan tình báo -0
Điệp viên KGB Nikolay Kuznetsov.

Tình yêu đơn phương

Đối với các nam điệp viên, lựa chọn lý tưởng nhất là những nữ thư ký có đời sống tình cảm éo le. Phần còn lại chỉ là kỹ năng nghiệp vụ mà họ đã được huấn luyện tại các trường tình báo, giúp họ dễ dàng dụ dỗ mục tiêu vào bẫy tình. Các điệp viên được huấn luyện cách khai thác điểm yếu và mặc cảm của nạn nhân, từ đó giả vờ ngưỡng mộ chính những khiếm khuyết đó để tạo sự tin tưởng. Chiêu thức này luôn mang lại hiệu quả. Những phụ nữ nhan sắc khiêm tốn lập tức cảm thấy mình được trân trọng, họ phải lòng và tin tưởng tuyệt đối “bạn đời" của mình.

Đó chính là những gì đã xảy ra với Leonore Sutterlin, một phụ nữ vốn không có ngoại hình hấp dẫn từ nhỏ. Cô không có bạn gái, chỉ chơi với đám con trai, nhưng lại có năng khiếu ngoại ngữ. Chính điều này đã định đoạt sự nghiệp và số phận của cô: sau khi tốt nghiệp Đại học Boston, cô được mời vào làm việc tại Bộ Ngoại giao. Vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra, cô trở thành nhân viên tại bộ phận tiếp nhận và giải mã điện tín của các đại sứ quán. Vì thế, cô đã trở thành "miếng mồi ngon" của các nhân viên tình báo.

Chinh phục Leonore không mấy khó khăn. Đóng giả làm “chàng hoàng tử trong mơ”, một kẻ lạ mặt đã gõ cửa nhà cô ngay trước thềm năm mới, điều này khiến cô không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ trong đời cô chưa từng có bạn trai. Người đàn ông giả vờ nhầm địa chỉ, trao cho cô bó hoa, buông vài lời khen ngợi, rồi ngỏ lời muốn cùng cô đón giao thừa. Là một cô gái luôn khao khát tình cảm, nhưng hiểu rằng cơ hội đó quá mong manh, Leonore lập tức nhận lời mời. Cô đã thực sự phải lòng Kranz, một điệp viên hoạt động dưới mật danh "Astor". Sau một màn thao tác khéo léo, cô bắt đầu cung cấp cho anh ta những thông tin giá trị, mặc dù không hề biết mình đang làm điều đó cho ai.

Điệp viên “Romeo”:Vũ khí bí mật của các cơ quan tình báo -0
Điệp viên KGB Fyodor Parparov.

Kranz giấu biệt rằng ông thu thập tin tức cho CHDC Đức. Tuy nhiên, vào một buổi tối, khi đang ở nhà một mình, Leonore bỗng nghe tiếng gõ cửa. Đứng trước ngưỡng cửa là các nhân viên của Văn phòng Liên bang. Khi được hỏi chồng mình đang ở đâu, cô chỉ biết trả lời rằng anh ấy đi vắng. Điều này không nằm ngoài dự đoán của họ, nhưng Leonore thì hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bị bắt giữ và thẩm vấn. Một thời gian sau, trên bàn của điều tra viên xuất hiện một tờ giấy chi chít những dòng chữ nhỏ. Trong đó Leonore viết rằng cô hoàn toàn tin tưởng người yêu của mình và không tin những gì họ nói với cô.

Tàn nhẫn nhất là khi các điều tra viên đưa chiếc gương của cô lên trước mặt, yêu cầu cô nhìn kỹ, rồi nói rằng chẳng ai tự nguyện ở bên một người phụ nữ xấu xí thế này. Họ chỉ ra rằng cô đang bị lợi dụng, mặc dù vậy cô vẫn bám víu vào tình yêu của mình. Họ tịch thu chiếc gương của cô, nói rằng cô có thể dùng nó để cắt cổ tay. Có lẽ điều này đã khiến Leonore nghĩ đến việc tự tử, nhưng không lâu sau đó, người ta tìm thấy cô treo cổ trong phòng giam. Khi thông tin này đến tai Cơ quan tình báo Stasi, có tin đồn rằng Markus Wolf vô cùng hối hận, ông coi đó là một trong những bi kịch đau đớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Nạn nhân của các điệp viên

Năm 1979, tại CHLB Đức, một mạng lưới điệp viên của Stasi bị phát hiện, và 16 điệp viên làm việc cho tình báo CHDC Đức đã bị bắt. Chiến dịch này được gọi là "Vụ án các nữ thư ký", vì chính họ là những người bị bắt, mặc dù báo chí vội vàng bào chữa rằng họ bị cưỡng ép nên mới đồng ý hợp tác. Nhưng kết quả điều tra đã chứng minh họ hành động một cách tự nguyện. Tuy nhiên, không ai phủ nhận rằng yếu tố tình yêu ở đây đóng vai trò then chốt. Ví dụ, khi các điệp viên chuyển công tác, một số phụ nữ đã từ chối hợp tác với những người khác, vì họ chỉ cung cấp thông tin vì tình yêu.

Đôi khi, theo yêu cầu của các cơ quan tình báo, các điệp viên phải rút về nước, để lại những người tình của mình, nhưng cuối cùng cuộc đoàn tụ vẫn diễn ra khi Bức tường Berlin sụp đổ. "Vụ án các nữ thư ký" sau đó được khép lại, và họ không còn bị coi là những kẻ phản bội tổ quốc.

Điệp viên “Romeo”:Vũ khí bí mật của các cơ quan tình báo -0
Điệp viên KGB ở nước ngoài.

Trong biên chế của KGB có điệp viên tên là Nikolay Kuznetsov, một người nổi tiếng đào hoa. Ngoại hình điển trai kiểu quý tộc Phổ và phong thái sĩ quan càng tăng thêm cơ hội thành công của ông với phái nữ. Kuznetsov không chỉ tận dụng sức hút của mình để quyến rũ phụ nữ Đức mà còn lôi cuốn cả những phụ nữ Nga có quan hệ với các nhà ngoại giao nước ngoài, qua đó khai thác được các thông tin cần thiết.

Một điệp viên KGB khác là Fyodor Parparov, biệt danh "Phi công". Ông luôn tỏ ra tự tin trong vai trò một kẻ quyến rũ và đã tận dụng lợi thế này để hoàn thành nhiệm vụ. Parparov gặt hái được nhiều thành công trong giới thượng lưu Berlin như thể ông sinh ra là để quyến rũ phụ nữ. Một trong những "nạn nhân" cuối cùng bị ông tuyển mộ là Martha, chỉ sau một lần “lên giường”, cô đã trở thành nô lệ trung thành. Là vợ của một thứ trưởng ngoại giao, Martha đã cung cấp nhiều thông tin vô giá. Tuy nhiên, khi Parparov bị triệu hồi về Moscow, cô không bao giờ gặp lại ông nữa vì ông đã bị tống giam vào hầm ngục Lubyanka. Do thiếu bằng chứng phạm tội, cuối cùng, ông được trả tự do và được phục hồi danh dự. Trong những năm chiến tranh, ông tiếp tục phục vụ trong nhóm đặc biệt của Bộ Dân ủy Nội vụ.

Tại CHDC Đức, Stasi đã xây dựng một hệ thống kiểm soát xã hội toàn diện dựa trên mô hình KGB. Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, trong các kho lưu trữ, người ta còn tìm thấy một "thư viện mùi hương" để chó nghiệp vụ có thể đánh hơi và truy tìm đối tượng cần thiết.

Trần Hậu
.
.