Gladio – mạng lưới bí mật của CIA tại Italy

Thứ Hai, 20/02/2023, 10:50

Gladio từng là một tổ chức bán quân sự của Italy và cũng đồng thời là một phần của một mạng lưới quốc tế gọi là “Stay Behind” (Ở lại phía sau). CIA đã tạo ra tổ chức này bởi vì sợ khối Cộng sản mở rộng sang Tây Âu. Bài viết của tác giả Rachele Momi, học viên về nghiên cứu an ninh và tình báo tại Đại học Brunel (London, Anh) và Chính sách Trung Đông tại Đại học SOAS London.

Ủy ban kế hoạch mật (CPC)

Sau khi thành lập NATO vào năm 1949, do lo sợ một cuộc mở rộng của Cộng sản, Mỹ và các thành viên khác đã thiết lập Ủy ban kế hoạch mật(CPC) tại Trụ sở tối cao các siêu cường đồng minh Châu Âu (SHAPE). Ý tưởng đứng sau CPC là điều phối các tổ chức bán quân sự và quân sự khác nhau của các thành viên NATO cùng các đối tác khác như Áo và Thụy Sỹ. Ba quốc gia đầu tiên tham gia CPC là Pháp, Anh và Mỹ. Nhiều tài liệu của Italy đã xác thực Gladio được sáng lập vào ngày 26/11/956.

Gladio – mạng lưới bí mật của CIA tại Italy -0
Căn cứ quân sự Capo Marrargiu, nơi có các hoạt động huấn luyện binh sĩ bí mật của Gladio. Ảnh nguồn: Depleted Island Blogspot.

Trên thực tế, ý tưởng đằng sau Stay Behind và Gladio được hình thành vào tháng 10/1951. Vào ngày 8/10/1951, Tướng Umberto Broccoli (khi đó là người đứng đầu Cục thông tin quân sự (SIFAR) đã gửi một bản ghi nhớ cho Tướng Efisio Marras (lúc đó là Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Italy). Bản ghi nhớ này có chứa các mật lệnh liên quan đến việc tạo ra một mạng lưới có thể cung cấp thông tin tình báo và phá hoại những cơ sở cộng sản nằm ngay trong lòng lãnh thổ Italy

Mạng lưới này dự kiến sẽ sẵn sàng vào cuối năm 1953 sau khi hoàn thành các khâu huấn luyện ở Anh. Mặc dù cả Italy và CIA vẫn chưa thực sự thỏa thuận, nhưng SIFAR đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự đặt ở Mũi Marragin trên đảo Sardinia. Nhằm biện minh cho các khoản tiền chuyển từ Mỹ cùng việc khắc phục tình trạng quan liêu, SIFAR đã thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn mang tên là Torre Marina.

Đứng đầu Torre Marina là các nhân vật cộm cán gồm Tướng Musco (khi đó ông là người đứng đầu SIFAR), Đại tá Santini (người đứng đầu Lực lượng không quân dịch vụ tình huống và thông tin hoạt động (SIOS) và Đại tá Fettarappa (phụ trách đơn vị phản gián của SIFAR). Một mặt Italy sẽ cung cấp hỗ trợ thực địa, binh lính và các căn cứ quân sự; mặt khác Mỹ sẽ cung cấp tiền bạc và trang thiết bị quân sự.

 Từ ngày 9/10 đến 15/11/1957, 6 thành viên của SAD (Nghiên cứu đặc biệt và Huấn luyện nhân sự) đã đến Mỹ để thực hiện một khóa huấn luyện với Robert Palmer khi đó là điệp viên CIA chịu trách nhiệm cho Gladio tại Italy. Thời gian thoi đưa, những nước khác như Bỉ, Hà Lan, Luxemburg đã tham gia vào Gladio.

Italy chính thức tham gia vào Gladio vào năm 1964, tuy nhiên các thỏa thuận song phương giữa SIFAR và CIA đã hoạt động. Italy là quốc gia chủ chốt ngay trong tổ chức Gladio do vị trí nằm giữa Châu Âu và gần với Liên Xô. Năm 1965, Bộ trưởng Quốc phòng Italy khi đó là Roberto Tremelloni đã quyết định giải thể SIFAR do bị cáo buộc đã thu thập dữ liệu bất hợp pháp về tầng lớp thống trị Italy cho CIA. Từ đó mật vụ Italy (SID) đã phụ trách Gladio.

Gladio – mạng lưới bí mật của CIA tại Italy -0
Ông Enrico Mattei (chủ tịch ENI – quỹ nhiên liệu quốc gia Italy giai đoạn 1953 đến 1962) đã thiệt mạng năm 1962 trong một vụ rơi máy bay bị nghi là có bàn tay của CIA. Ảnh nguồn: Riformista.

Những hoạt động bị “lộ sáng”

Những hoạt động của Gladio vẫn tiếp diễn trong các thập niên 1970 và 1980, nhưng vào năm 1984, nhà hoạt động theo đường lối tân phát xít Vincenzo Vinciguerra đã đưa ra những cáo buộc liên quan đến một mạng lưới mật. Ông Vinciguerra là thành viên của tổ chức Trật tự mới. Trong suốt thời kỳ xảy ra vụ thảm sát Peteano, Vinciguerra đã nêu đích danh ở Italy đang có một tổ chức mật có thể chống lại Liên Xô trên lãnh thổ Italy.

Đến ngày 24/10/1990, Thủ tướng Italy Giulio Andreotti mới chính thức thừa nhận sự tồn tại của Gladio trước Thượng viện Italy. Chính phủ Italy đã chính thức giải tán Gladio vào ngày 27/11/1990. Cần biết rằng các hoạt động mật của Gladio đã lan rộng khắp Châu Âu với cùng chức năng nhưng lại có những tên riêng. Chẳng hạn như ở Áo là “OWSGV”, có nghĩa là Hiệp hội đi bộ, thể thao, và xã hội Áo; ở Bỉ là “S.D.R.A VIII”, có nghĩa là “Cục tài liệu, tình báo và hành động”. 

Ở Đan Mạch, Gladio có tên là “Absalon” (tên một tổng giám mục người Đan Mạch); ở Phần Lan vẫn chưa rõ tên; ở Pháp, nó có tên là “Plan Bleu” (Kế hoạch Bleu); ở Đức có tên là “TD BJD” tức “Các dịch vụ kỹ thuật và liên đoàn thanh niên Đức”; tại Hy Lạp, Gladio có tên là “LOK” hay “Các đại đội đột kích núi non”; ở Luxemburg nó có tên là “Stay Behind”; tại Hà Lan có tên là “I&O”, tức “Hoạt động & Tình báo”; ở Na Uy có tên là “ROC” hay Rocambole; tại Bồ Đào Nha có tên là “Aginter Press” hoặc “Truyền thống và trật tự trung tâm”; ở Tây Ban Nha có tên là “Red Quantum”; tại Thụy Điển có tên “AGAG” tức “Nhóm hành động Arla Gryning”; ở Thụy Sỹ nó là “P26” hay “Projekt-26”; tại Thổ Nhĩ Kỳ nó là “Chống du kích”; tại Anh nó là “Các đơn vị phụ trợ”.

Gladio – mạng lưới bí mật của CIA tại Italy -0
Cái chết của ông Aldo Moro, Thủ tướng thứ 38 của Italy, bị nghi ngờ có bàn tay của Gladio.
Ảnh nguồn: Wikipedia.

Cấu trúc hoạt động của Gladio

Năm 1956, văn phòng SAD (Nghiên cứu đặc biệt và Huấn luyện nhân sự) được thành lập ngay trong SIFAR, chuyên trách quản lý và đào tạo các tân binh của Gladio. Văn phòng SAD đã đón những người lính đầu tiên vào năm 1958. Hoạt động Gladio dựa trên 2 cấu trúc khác nhau: 1) Những nhân vật bí mật phải làm việc thời gian dài trên các lãnh thổ bị chiếm đóng; Đơn vị du kích sẵn sàng chiến đấu khi có địch.

Cấu trúc thứ 2 gồm 40 nhóm khác nhau, gồm: 6 nhóm chuyên về dữ liệu và tình báo; 6 nhóm chuyên về lẩn trốn và tẩu thoát; 6 nhóm chuyên về tuyên truyền; 10 nhóm chuyên về phá hoại; 12 nhóm chuyên về du kích. Sau đó SAD đã thành lập thêm 5 nhóm nữa tại những khu vực cụ thể để sẵn sàng cho chiến tranh du kích, gồm: “Stella Alpina” ở Friuli-Venezia Giulia; “Stella Marina” ở Trieste; “Rododendro” ở Trentino Alto Adige; “Azalea” ở Veneto; “Ginestra” ở Lombardy.

Năm 1991, Hội đồng Italy đã công bố danh sách tên của 622 “đấu sĩ” (lính của Gladio) trong đó có 45 người đã chết. Theo tài liệu này thì 408 đấu sĩ là một phần của “mạng lưới bí mật nhất” và 214 người còn lại là “các đơn vị sẵn sàng lâm trận”. 622 đấu sĩ thuộc “lực lượng sẵn sàng sử dụng” đồng nghĩa họ sẽ sẵn sàng triển khai khi cần thiết, hoặc “đặt trong tình trạng dự bị”, có nghĩa là họ đã được nhập ngũ nhưng không được chọn vì nhiều lý do.

Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng nghênh chiến, Gladio còn đảm trách một số nhiệm vụ như sau: giúp đỡ người nổi tiếng và nhân sự quân đội rời khỏi các khu vực bị chiếm đóng; duy trì lực lượng chiến đấu cho đến khi Mỹ tiếp cận và tham gia chiến đấu. Mặt khác, không chỉ là công cụ chiến đấu, Gladio còn là phương tiện tham gia vào cái gọi là “Kế hoạch trừ khử” do chính CIA chỉ đạo.

Kế hoạch này bao gồm một chuỗi các hoạt động bán quân sự, chính trị và tâm lý nhằm làm giảm sự hiện diện của đảng cộng sản ở cả Italy và Pháp. Mặt khác, trong thời bình, Gladio còn chịu trách nhiệm tiếp nhận và bảo quản quân trang, phương tiện vận chuyển của Mỹ; tổ chức đào tạo với các lực lượng đồng minh; chiêu mộ các đấu sĩ tương lai và cá nhân trong tương lai chuyên về một lĩnh vực quan tâm cụ thể; đào tạo tân binh.

Gladio – mạng lưới bí mật của CIA tại Italy -0
Biểu tượng của tổ chức Gladio do CIA xây dựng ở Italy. Ảnh nguồn: Depleted Island Blogspot.

Huấn luyện và trang bị

Bên ngoài căn cứ quân sự Capo Marrargiu có biểu tượng của Tổ chức Gladio, đó là một thanh kiếm. Ngoài ra còn có câu khẩu hiệu “Silendo Libertatem Servo”, có nghĩa là “Âm thầm, tôi bảo vệ tự do”. Ngay trong khu căn cứ quân sự này có 2 đường băng dùng cho máy bay và 1 cho trực thăng lên thẳng; các khu vực chuyên biệt dùng để sử dụng và xử lý các vật liệu nổ; các phòng học; trang thiết bị lặn dùng cho huấn luyện người nhái; trường bắn; bến cảng nhỏ; hầm trú ẩn ngầm.

Ngay trong căn cứ Capo Marragiu có những người “lính nội bộ”, tức là Sư đoàn 7 của nghĩa vụ quân sự. Họ có nhiệm vụ huấn luyện những người ngoại đạo: các đấu sĩ. Các đơn vị kỹ sư tấn công được huấn luyện đặc biệt (họ là một phần của CAG, một thể chế đào tạo cho các đặc vụ hoạt động mật) cũng được sử dụng ngay trong căn cứ Capo Marrargiu. SIFAR chịu trách nhiệm tuyển dụng.

Sau khi SIFAR gắn cờ lên một cá nhân, họ phải tiến hành nhiều cuộc điều tra hơn. SIFAR tuyển dụng nam, nữ, dân sự và quân nhân, nhưng những người này không được có bất kỳ dính líu nào tới cánh tả, cánh hữu hoặc các cá nhân cực tả. Tất cả các đấu sĩ đều biết tên của nhau, không biết họ. Trong suốt thời gian đào tạo, họ thường ẩn danh.

Tất cả các đấu sĩ thường tham gia các khóa học từ 8 giờ sáng đến 12 giờ 30 phút trưa, và sau khi nghỉ giải lao ngắn, họ lại tiếp tục học đến 1 giờ sáng hôm sau. Họ cũng trải qua quá trình huấn luyện thể chất khá khắc nghiệt, thường tập trung vào các kỹ thuật phá hoại và chiến tranh cường độ thấp, giới thiệu mật các đơn vị đặc biệt đồng minh đang đóng ở lãnh thổ bị chiếm đóng, và làm thế nào có thể đưa ra khỏi khu vực bị chiếm đóng những người nổi tiếng, chẳng hạn như chính trị gia, điệp viên, hoặc nhà khoa học.

Chiếu theo các thỏa thuận giữa Mỹ và Italy, CIA chịu trách nhiệm cho việc cung cấp trang thiết bị quân sự được giấu ở những khu vực nhạy cảm (theo cái gọi là Nasco). Từ năm 1963, khoảng 139 Nasco được thiết lập và chôn giấu chủ yếu là ở miền Bắc Italy. Trong số các khí tài quân sự được Mỹ chuyển đến Italy  gồm có: 12 pháo trục 57mm, 24 súng cối 60mm, 24 súng trường với kính ngắm; 106 gói súng (mỗi gói gồm 1 khẩu súng Sten, 2 súng lục, 6 quả lựu đạn), 120 súng cạc bin 30mm, 198 gói thuốc nổ đựng trong hộp kim loại, 364 quả bom phốt pho. Ngoài ra Mỹ cũng cung cấp 1 máy bay Dakota C-47 được đặt tên là “Argo-16” dùng cho các hoạt động vận chuyển. Thiết bị này hoặc là do Mỹ chuyển đến, hoặc là của các trạm quân đội Mỹ ở Đức. Cơ sở thu gom trang thiết bị đặt ở Livorno tại Trại Derby, nó cũng là nơi đặt trung tâm hậu cần của Mỹ ở Gladio.

Phan Bình (Tổng hợp)
.
.