Hoạt động của kiểm duyệt quân sự ở Israel
Quân đội Israel hùng mạnh không chỉ nhờ các hệ thống phòng thủ chống tên lửa, nhiều loại vũ khí, khả năng huy động hàng trăm ngàn quân dự bị trong vài ngày mà còn ở khả năng kiểm soát sự lan truyền thông tin trong nước. Có hay không kiểm duyệt quân sự ở Israel và nó hoạt động như thế nào?
Kiểm duyệt - di sản của người Anh
Mới đây, Israel kỷ niệm 76 năm thành lập nhà nước, nhưng năm nay hầu như không có các lễ hội ăn mừng. Israel đang trải qua một cuộc chiến tranh dài thứ hai trong lịch sử, bắt đầu từ ngày 7/10/2023, khi bị lực lượng HAMAS bất ngờ tấn công. Hơn 8 tháng đã trôi qua, nhưng các cuộc giao tranh ở Dải Gaza vẫn chưa kết thúc và số phận cũng như tung tích của hơn 100 con tin Israel vẫn chưa được xác định.
Ở phía bắc, trên biên giới Liban-Israel, cuộc đối đầu với Hezbollah đang trở nên cực kỳ căng thẳng: tổ chức này hàng ngày phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel, Israel đáp trả bằng pháo binh và các cuộc không kích. Các cuộc tấn công đã buộc hàng trăm ngàn cư dân ở miền bắc Israel và miền nam Liban trở thành những kẻ tị nạn ngay trên lãnh thổ nhỏ bé của mình. Có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực lớn có thể liên quan đến Mỹ và Iran.
Trên thực tế, suốt 76 năm trong lịch sử của mình, Israel không được sống hòa bình. Nếu không có các cuộc chiến tranh lớn, thì các chiến dịch quân sự, các vụ khủng bố và phóng tên lửa vào Israel vẫn thường xuyên xảy ra.
Israel là đất nước có hệ thống chính trị cạnh tranh và tự do ngôn luận khá rộng rãi, nhưng cuộc sống hằng ngày của người dân nước này bị quân sự hóa nhiều hơn so với châu Âu. Kể cả sự kiểm soát tin tức.
Kiểm duyệt quân sự ở Palestine đã tồn tại từ thời khu vực này còn nằm dưới sự cai trị của Vương quốc Anh. Khi xuất hiện Israel, hệ thống kiểm duyệt của Anh không bị bãi bỏ và bắt đầu được quốc gia mới sử dụng.
Không làm tổn hại đến an ninh
“Đối với người nước ngoài, từ “kiểm duyệt” nghe có vẻ khá tiêu cực, nhưng ở Israel, kiểm duyệt có cấu trúc hoàn toàn khác. Nhiệm vụ chính của nó là đảm bảo không xuất hiện những thông tin có thể gây tổn hại đến an ninh đất nước trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi là một nhà nước dân chủ và báo chí Israel đăng nhiều bài chỉ trích quân đội hoặc chính quyền” - bà Anna Ukolova, thư ký báo chí của IDF (Lực lượng phòng vệ Israel), phát biểu.
Các nhà kiểm duyệt ở Israel tồn tại trong cơ cấu quân đội, trước hết họ làm việc với các phương tiện truyền thông Israel và ít hơn - với các blogger nổi tiếng. Truyền thông quốc tế không bắt buộc tiếp nhận các tài liệu bị quân đội kiểm duyệt, nhưng quân đội cũng sẵn sàng cung cấp nhiều thông tin cho các nhà báo Israel hơn các nhà báo nước ngoài.
Theo Anna Ukolova, giới truyền thông được truy cập những thông tin nhất định và thậm chí đến thăm các căn cứ quân sự. “Khi chúng tôi tìm thấy những cửa sổ an toàn, chúng tôi cho phép các nhà báo đến thăm Dải Gaza. Cơ quan kiểm duyệt sẽ không quan tâm đến giọng điệu của bài báo hoặc những lời chỉ trích có thể có” - bà Ukolova giải thích.
Ngoài ra, ở Israel, người ta theo dõi chặt chẽ để tên của những người thiệt mạng trong các cuộc khủng bố và hoạt động quân sự chỉ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông sau khi những người thân của họ đã được thông báo chính thức về điều đó.
Cán bộ kiểm duyệt trong nhóm sản xuất
Kiểm duyệt quân sự có thể được sử dụng rộng rãi ở Israel. Câu chuyện xảy ra năm 1992, khi 5 người lính bị thiệt mạng trong một cuộc tập trận đã gây ra một vụ bê bối lớn. Ehud Barak, lúc bấy giờ là Tổng tham mưu trưởng và sau này là Thủ tướng Israel, đã rời khỏi hiện trường vụ thảm kịch. Cơ quan kiểm duyệt đã tìm cách cấm đưa tin về việc này.
Vào cuối những năm 2010, Yossi Cohen, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad, thậm chí còn đe dọa công tố viên Tòa án Hình sự quốc tế lúc bấy giờ là Fatou Bensouda. Đến tháng 5/2024, câu chuyện này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hàng đầu thế giới. Nhà báo Avi Amit ở “Kênh 11” của Israel viết trên Twitter rằng hai năm trước cơ quan kiểm duyệt quân sự đã cấm ông viết về chủ đề này. Theo Amit, hành động bất cẩn của cựu giám đốc Mossad đã gây thiệt hại cho Israel.
Ở Israel, đài phát thanh, truyền hình và báo chí - nghĩa là các phương tiện truyền thông đã đăng ký - đều bị kiểm duyệt. Trên truyền hình, cán bộ kiểm duyệt thường xuyên có mặt trong nhóm sản xuất. Tất nhiên, trên mạng xã hội, thông tin có thể lan truyền ngay lập tức và hầu hết không bị kiểm duyệt. Nhưng giấy phép hoạt động truyền thông cho rằng thông tin đã được xác minh sẽ được công bố trên các ấn phẩm.
“Vì vi phạm chỉ dẫn của các cán bộ kiểm duyệt, nhà báo có thể phải đi tù. Hầu hết tất cả mọi người hoặc con cái của họ phục vụ trong IDF, tùy thuộc vào thời gian người đó sống ở Israel. Vì vậy, ai cũng hiểu điều gì có thể làm và điều gì không thể làm” - nhà báo Israel Vlad Goller, chủ kênh điện tín “Chính trị/Trung Đông” - nói.
Cuộc chiến tranh với HAMAS đã đẩy nhanh việc kiểm duyệt ở Israel. Theo thông tin của các nhà hoạt động nhân quyền Israel, năm 2023, kiểm duyệt đã cấm công bố 613 bài viết trên các phương tiện truyền thông bản xứ và yêu cầu điều chỉnh nội dung của 2.703 bài, gấp ba đến bốn lần so với những năm trước. Trong các bài viết của Israel về hành động của cảnh sát và quân đội, người ta thường bắt gặp cụm từ “được phép xuất bản”.
“Ở Israel, nếu là hội viên Hội Nhà báo, bạn sẽ nhận được thông tin chính thức. Người ta tổ chức các cuộc họp giao ban để thông báo những gì không được công bố. Thông tin chính thức được truyền đi vào thời điểm nó được phép công bố. Chẳng hạn: “Cảnh sát và lực lượng an ninh đang đấu súng tại một ngã tư nào đó với hai hoặc ba đối tượng. Hiện chưa rõ tình hình, vui lòng không đến gần ngã tư này” - Goller giải thích.
Thỏa thuận với cán bộ kiểm duyệt
Trong khi đó, không chỉ các nhà báo Israel phải đối mặt với sự kiểm duyệt. Nhà sử học Adam Raz chuyên nghiên cứu chương trình hạt nhân của Israel, nói rằng hàng triệu tư liệu của nhà nước trong kho lưu trữ của Israel lẽ ra được sử dụng tự do đều bị đóng dấu “tuyệt mật”.
“Rất khó viết về chương trình hạt nhân của Israel. Có hàng trăm cuốn sách viết về các chương trình hạt nhân của Nga, Liên Xô, Mỹ và Pakistan, trong khi đó chỉ có trên chục cuốn về chương trình của Israel. Bởi vì rất khó thu thập tài liệu” - Raz thừa nhận.
Theo nhà sử học, danh sách các đề tài bị kiểm duyệt do bộ luật của Israel quy định dài tới 5 trang. Trong số đó có các giao dịch mua bán vũ khí, tội ác chiến tranh, tình hình của người Palestine, vũ khí hủy diệt hàng loạt, các cuộc chiến tranh Arập-Israel năm 1948 và 1967, hoạt động của các đơn vị quân đội và cơ quan tình báo, cùng nhiều vấn đề khác.
“Khi các cán bộ kiểm duyệt trả lại tài liệu cho bạn, nhiều cụm từ, câu, trang hoặc chương có thể bị xóa. Bạn có thể kiện các nhà kiểm duyệt, nhưng bạn sẽ không được phép tham dự phiên điều trần; bạn sẽ không biết những lập luận nào ủng hộ lệnh cấm công bố một số thông tin nhất định mà các đại diện của bộ máy quân sự đưa ra cho thẩm phán. 99% bạn sẽ thua. Tốt hơn hết là bạn nên tìm cách thỏa thuận với các nhà kiểm duyệt - để hiểu họ không hài lòng điều gì và tại sao họ thay đổi tài liệu” - Adam Raz nhận xét.
Theo kinh nghiệm của nhà sử học, có thể thỏa thuận với các cán bộ kiểm duyệt.
“Tuyên truyền tư tưởng chủ bại” có thể bị tù
Ngoài kiểm duyệt quân sự, ở Israel, bạn có thể trở thành nghi phạm của một vụ án hình sự vì những phát biểu mà các quan chức thực thi pháp luật coi như là lời kêu gọi bạo lực và bạo loạn. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền thừa nhận rằng rất ít vụ án hình sự như vậy được khởi tố chống lại những người Israel gốc Do Thái.
“Các cuộc đối thoại mang tính chất phòng ngừa và ký cam kết không vi phạm pháp luật trở nên phổ biến. Ở Israel, có thông lệ xét xử một vụ án hình sự như sau: khi tình huống vụ án không rõ ràng thì không hoàn toàn đủ bằng chứng để truy tố hình sự. Bị cáo có cơ hội giải thích hành động của mình trước tòa, và lúc đó, có thể, thay cho việc truy tố hình sự, anh ta sẽ bị cảnh cáo” - luật sư Grigory Kurziner nói
Trong Bộ Luật hình sự của Israel có Điều 103: “Tuyên truyền tư tưởng chủ bại”. Ở Israel, một người có thể bị tù 5 hoặc 10 năm vì phổ biến thông tin gây hoảng loạn trong thời gian chiến tranh, làm mất tinh thần của công dân hoặc quân nhân trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù.
Nhưng trên thực tế, điều khoản này gần như không được áp dụng. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh với HAMAS, nó chỉ được nhắc đến một lần: Yair Netanyahu, con trai của Thủ tướng Israel bị kiện theo điều khoản này. Yair sống ở Hoa Kỳ, nhưng tham gia vào các cuộc tranh luận trên Twitter của Israel: anh ta ca ngợi cha mình và chỉ trích ban lãnh đạo quân đội Israel. Yair Netanyahu không bị khởi tố vụ án hình sự.
Trong số ít người Israel gốc Do Thái bị kết án vì đã lên tiếng có Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia đương nhiệm, Itamar Ben-Gvir. Chính trị gia này bị kết án hơn 15 năm trước vì những lời kêu gọi cực đoan chống lại người Arập.
Hiện Ben-Gvir đang điều phối công việc của cảnh sát Israel, đồng thời vẫn ủng hộ các quan điểm khá cấp tiến. Hoạt động của ông được coi là một trong những yếu tố khiến căng thẳng ngày càng gia tăng giữa người Do Thái và người Arập.
Tại Trung tâm luật gia Adalah bảo vệ quyền của người Israel gốc Arập, cảnh sát phớt lờ các bài đăng trên mạng xã hội có nội dung kêu gọi chống người Arập, nhưng lại truy nã những người Arập là công dân Israel chỉ trích IDF trên mạng xã hội.
“Trong nhiều trường hợp, các vụ bắt giữ được thực hiện vì các bài đăng trên mạng xã hội. Một số bài viết bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza, chỉ trích hành động của Israel trong chiến tranh” - Ari Remez, đại diện của tổ chức này, cho biết.
Theo tổ chức này, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, hàng trăm người đã bị bắt giữ vì lên tiếng chỉ trích quân đội Israel và 17 người đã bị kết án với mức án lên tới một năm rưỡi tù giam. Các tổ chức phi chính phủ cho rằng một người Israel gốc Arập có thể gặp rắc rối vì bất cứ bài viết nào chỉ trích các hành động quân sự.