Hugo Schmeisser: Nhà chế tạo vũ khí Đức làm việc cho Liên Xô

Thứ Bảy, 22/03/2025, 07:39

Tên tuổi của nhà chế tạo vũ khí Đức Hugo Schmeisser khá nổi tiếng trên thế giới, tuy nhiên, chính con người ông lại đặt ra nhiều nghi vấn. Một trong những giai đoạn bí ẩn nhất trong cuộc đời ông gắn liền với nhà máy cơ khí Izhmash của Liên Xô, nơi ông đến làm việc sau khi chiến tranh kết thúc theo lời mời của Liên Xô.

Từ người tự học đến nhân vật huyền thoại

Hugo Schmeisser sinh ngày 24/9/1884 tại thành phố Jena. Gần như cả cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn bó với “thành phố vũ khí” Suhl ở bang Thuringen, Đức. Ba người nổi tiếng nhất của thành phố này đều thuộc về gia đình Schmeisser: người cha - Louis Schmeisser và hai người con trai của ông - Hugo và Hans. Ông Louis Schmeisser là một nhà thiết kế và phát minh vũ khí Đức rất nổi tiếng trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất.

 Ngay từ trước khi Thế chiến I bùng nổ, là một người tự học, Hugo Schmeisser đã tham gia thiết kế và sản xuất súng máy tại công ty Theodore Bergmann. Năm 1919, cùng với anh trai Hans Schmeisser và một người họ hàng tên là Paul Koch, ông đã thành lập công ty Industriewerk Auhammer Koch und Co. Công ty này dựa trên các bằng sáng chế của mình chuyên thiết kế các chi tiết và cơ cấu của vũ khí hỏa lực. Ba năm sau, tại thành phố Suhl, ông thành lập công ty thứ hai mang tên Anh em nhà Schmeisser.

Hugo Schmeisser: nhà chế tạo vũ khí Đức làm việc cho Liên Xô -0
Nhà chế tạo vũ khí Hugo Schmeisser.

Nhận thấy Hiệp ước Versailles áp đặt  những hạn chế đối với Đức trong việc sản xuất vũ khí tự động, Hugo Schmeisser đã làm việc với tầm nhìn dài hạn, hy vọng các lệnh cấm vận sẽ được dỡ bỏ và ông có thể được công nhận. Việc tìm kiếm khách hàng không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng các doanh nhân đã thành công trong việc ký kết hợp đồng với công ty Bỉ Bayard và bán cho họ bản quyền sản xuất súng máy cải tiến MP-18-1 (súng tiểu liên Bergmann -Schmeisser).

Ngay tại nước Đức, các sáng chế của Schmeisser không được ưa chuộng lắm. Ông tìm kiếm những cơ hội mới và năm 1933, quyết định gia nhập Đảng Quốc xã (NSDAP), hy vọng rằng điều đó sẽ mang lại cho ông lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh trong cuộc chiến giành các hợp đồng của nhà nước. Quyết định này giúp nhà thiết kế gần gũi hơn với những tầng lớp có ảnh hưởng nhất trong xã hội Đức Quốc xã.

Năm 1938, công ty Haenel, nơi Schmeisser hợp tác, dưới sự chỉ đạo của ông, bắt đầu chế  tạo một loại vũ khí tự động mới sử dụng đạn trung gian 7,92x33 Kurz. Các cuộc thử nghiệm súng tiểu liên, được đặt tên là MKb, đã thành công và ngay từ năm 1942, các nguyên mẫu đã được gửi đến các đơn vị quân đội chiến đấu trên mặt trận phía Đông. Sau một số sửa đổi, vũ khí mới mang tên súng trường tấn công Sturmgewehr 44 (StG 44), đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Tổng cộng, khoảng nửa triệu khẩu súng đã được sản xuất và cung cấp cho nhiều nước trên thế giới, kể cả các nước ở Mỹ Latinh và Bắc Phi.

Theo nhận định của các chuyên gia,  súng trường tấn công tự động StG 44 đã thành công cả về mặt công nghệ lẫn chiến thuật, kỹ thuật, đi trước thời đại của mình tới cả một thập kỷ. Một số nhà nghiên cứu thậm chí nhận thấy sự kế thừa giữa AK-47 của Kalashnikov và Sturmgewehr 44. Ý kiến này có cơ sở, bởi vì nguyên mẫu đứa con tinh thần của Schmeisser, MKb.42 (H), từng là một trong những mô hình để chế tạo thế hệ vũ khí tự động mới tại Liên Xô trong những năm chiến tranh.

Hugo Schmeisser: nhà chế tạo vũ khí Đức làm việc cho Liên Xô -0
Hugo Schmeisser và  Oscar Schink ở Izhevsk.

Ở nước Đức sau chiến tranh, tên tuổi của Schmeisser đã bị lãng quên một thời gian dài, chỉ có một nhóm chuyên gia hẹp biết đến nhà chế tạo vũ khí. Sở dĩ như vậy là vì sản phẩm của doanh nghiệp gia đình Schmeisser được tung ra thị trường dưới các thương hiệu Haenel, Bergmann và các công ty gia đình khác. Ở Liên Xô, tên tuổi Schmeisser được biết đến rộng rãi nhờ các bộ phim nghệ thuật, trong đó các loại súng tự động của Đức được trình chiếu. Tuy nhiên, thật là sai lầm khi trong dân gian người ta hay gọi các loại súng tiểu liên MP 38 và MP 40 do Heinrich Vollmer thiết kế là "Schmeisser", dù rằng Hugo Schmeisser không có bất kỳ mối quan hệ nào với chúng.

Làm việc cho những người chiến thắng

Ngày 3/4/1945, quân đội Đồng minh chiếm được thành phố Suhl, nơi có cơ sở sản xuất của gia đình Schmeisser. Cả hai anh em Schmeisser đều bị bắt giam, và sản phẩm của họ bị cấm. Trong suốt hai tháng, các chuyên gia vũ khí Mỹ đã thẩm vấn gia đình Schmeisser, và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Thuringen không trở thành khu vực chiếm đóng của Liên Xô. Thành phố Suhl rơi vào tay chính quyền quân sự Liên Xô, vốn cũng quan tâm đến hoạt động chế tạo vũ khí  của gia đình Schmeisser. Điều đầu tiên họ làm là thu giữ toàn bộ tài liệu về sản xuất vũ khí của các nhà thiết kế vũ khí Đức.

Tháng 10/1945, Hugo Schmeisser được mời tham gia Ủy ban Kỹ thuật đánh giá những thành tựu mới nhất của ngành công nghiệp vũ khí Đức và khả năng áp dụng các công nghệ này ở Liên Xô. Đối với Hugo, việc hợp tác với Liên Xô không hề khó khăn, bởi vì hầu hết các doanh nghiệp vũ khí Đức đã bị đóng cửa hoặc quốc hữu hóa, điều này khiến ông mất đi nguồn thu nhập ổn định.

Ngoài nhiệm vụ chính là thu thập thông tin về các phát minh quân sự của Đức, Ủy ban Kỹ thuật còn tham gia vào việc tuyển chọn các chuyên gia vũ khí Đức để gửi sang làm việc tại Liên Xô. Chuyến công tác này được coi là một phần trong số tiền bồi thường chiến tranh mà Đức phải trả cho Liên Xô với tư cách là quốc gia chiến thắng. Hugo Schmeisser là một trong số các chuyên gia “tự nguyện-bắt buộc” này, và vào tháng 10/1946, cùng với những kỹ sư vũ khí nổi tiếng khác của Đức như Karl Barnitzke, Oscar Schink, Werner Gruner, ông được đưa đến thành phố Izhevsk của Liên Xô.

Hugo Schmeisser: nhà chế tạo vũ khí Đức làm việc cho Liên Xô -0
Các kỹ sư Đức cùng gia đình ở Izhevsk (Hugo Schmeisser ngồi thứ hai từ trái sang).

Lo ngại về khả năng phá hoại của các nhà chế tạo vũ khí Đức, chính quyền Liên Xô hứa sẽ trả lương hậu hĩnh cho công việc của họ. Tùy theo trình độ chuyên môn, mức lương hàng tháng có thể từ 3.000 đến 10.000 rúp, đây là một khoản tiền rất lớn so với mức lương của cán bộ, công nhân viên Liên Xô thời bấy giờ; ngoài ra họ còn được cấp khẩu phần ăn miễn phí. Các chuyên gia được phép đưa các thành viên gia đình mình cùng một số tài sản, kể cả đồ nội thất, sang Liên Xô. Vợ của một kỹ sư Đức không muốn chia tay chú bò yêu quý của mình, chính quyền Liên Xô đã cho phép bà mang theo con vật đó.

Không có đóng góp gì đáng kể

Một số nguồn tin, chẳng hạn như nhà sử học Đức Gerhard Resch viết rằng tại nhà máy cơ khí Izhmash  có 340 chuyên gia Đức làm việc. Tuy nhiên, có khả năng Gerhard Resch tính cả những người Đức được đưa đến Izhevsk. Nhóm làm việc tại Izhmash khá nhỏ và, rõ ràng, không vượt quá 16 người. Trong số đó, 10 người được phân công vào phòng 27 chuyên sản xuất xe máy. Phụ trách nhóm chuyên gia Đức là Herman Weber, kỹ sư trưởng của công ty DKW (Dampf Kraft Wagen).

Cùng với các nhân viên của công ty DKW, các toa xe chứa thiết bị bị tháo rời đã được đưa đến Izhevsk để lắp đặt dây chuyền sản xuất xe máy địa hình hạng trung Izh-350. Loại xe nội địa này là sự kết hợp các phiên bản khác nhau của mẫu xe Đức DKW NZ-350. Trong những năm sau chiến tranh, người dân Liên Xô có điều kiện sở hữu những chiếc xe máy khá hiện đại, đơn giản và chắc chắn.

Nhóm thứ hai gồm 6 người làm việc tại phòng 58 chuyên chế tạo xe bọc thép và vũ khí. Nhóm này do Karl Barnitzke, kỹ sư trưởng của công ty Gustloff Werke, phụ trách. Hầu như không có thông tin gì về hoạt động của nhóm này. Dấu vết duy nhất của nhóm trong thời gian ở Liên Xô là một số lượng lớn bản vẽ kỹ thuật.

Hugo Schmeisser: nhà chế tạo vũ khí Đức làm việc cho Liên Xô -0
Súng tiểu liên Bergmann- Schmeisser MP-18-1.

Phần lớn chuyên gia Đức không được phép vào các xưởng sản xuất thiết bị và vũ khí. Trong suốt thời gian ở Izhmash, họ luôn  được một cán bộ của ban quân quản nhà máy tháp tùng. Chỉ các kỹ sư Đức làm việc tại ban quản lý nhà máy mới được phép vào thăm các xưởng sản xuất xe máy. Rõ ràng, các kỹ sư Đức đã tham gia vào việc đào tạo các chuyên gia chế tạo vũ khí Liên Xô, những người đã học tại trường kỹ thuật công nghiệp.

Vậy Hugo Schmeisser đã làm gì ở Liên Xô? Về vấn đề này, có rất ít thông tin. Người ta đồn rằng ông đã đóng góp vào việc chế tạo AK-47, tuy nhiên, rất có thể Kalashnikov đã sử dụng một số sáng chế kỹ thuật riêng lẻ được áp dụng trong súng trường tấn công Sturmgewehr 44. Nếu nói về công việc của Schmeisser và các nhà chế tạo vũ khí Đức khác ở nhà máy cơ khí Izhmash, thì họ được ban lãnh đạo nhà máy đánh giá rất thấp.

Bản nhận xét về Hugo Schmeisser đề ngày 2 tháng 9 năm 1949 ghi rằng ông đã từ chối tham gia tất cả các công việc thiết kế, viện lý do không có nền tảng giáo dục kỹ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Schmeisser trở về Đức muộn hơn các đồng nghiệp của mình nửa năm, vào tháng 6 năm 1952. Điều đó chứng tỏ kiến thức của ông dù sao vẫn được trọng dụng.

Dựa trên các tài liệu còn sót lại đến nay, ở Liên Xô, Schmeisser tỏ ra không mấy thân thiện. Ông thường xuyên đòi tăng  lương. Ví dụ, trong một lá  đơn khiếu nại của mình, ông than phiền rằng phía Liên Xô không thực hiện lời hứa trả cho ông mức lương 5.000 mark Đức. Được biết, mức lương hàng tháng của nhà thiết kế Đức này là 2.000 mark, phần lớn số tiền này ông đã chuyển về Đức để giúp đỡ người thân trong đó có vợ ông, vì bà không muốn sang Liên Xô.

Sau khi trở về Tổ quốc, Hugo Schmeisser mắc phải căn bệnh phổi mãn tính nghiêm trọng, rõ ràng khí hậu khắc nghiệt ở vùng Ural không phù hợp với ông. Ông qua đời vào ngày 12/9/1953 sau một ca phẫu thuật phổi tại bệnh viện thành phố Erfurt và được an táng tại Suhl, nơi đã chứng kiến những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời nhà chế tạo vũ khí Đức nổi tiếng.

Trần Đình
.
.