Khi nước Mỹ tự kết thúc kỷ nguyên thống trị của mình
Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, nước Mỹ đã định hình trật tự thế giới bằng sức mạnh vượt trội. Nhưng trong một tuyên bố gây chấn động ngày 23/5/2025, Phó Tổng thống JD Vance đã công khai tuyên bố cái kết “kỷ nguyên thống trị toàn cầu” của Mỹ. Động thái này không chỉ phản ánh sự thay đổi cán cân quyền lực thế giới, mà còn hé lộ chiến lược đối ngoại mới của Mỹ.
Một thế giới đổi thay
Trong bài phát biểu ngày 23/5/2025 tại lễ tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ, Phó tổng thống JD Vance chính thức tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt "thí nghiệm dài hạn" can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên thống trị toàn cầu mà Washington duy trì từ sau Chiến tranh lạnh. Ông nói: "Kỷ nguyên thống trị không thể tranh cãi của Mỹ đã kết thúc. Chúng ta phải tập trung vào lợi ích cốt lõi và sử dụng sức mạnh quân sự một cách quyết đoán, có mục tiêu". Tuyên bố này không chỉ phản ánh sự điều chỉnh chiến lược dưới thời Tổng thống Donald Trump mà còn hé lộ những nguyên nhân sâu xa từ bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Đầu tiên là sự trỗi dậy của các cường quốc. Phó tổng thống Vance thẳng thắn thừa nhận Mỹ đang đối mặt với thách thức từ Trung Quốc và Nga, hai quốc gia quyết tâm "vượt mặt Mỹ trong mọi lĩnh vực, từ quỹ đạo Trái Đất đến chuỗi cung ứng". Sự lớn mạnh của Bắc Kinh trong kinh tế, công nghệ và quân sự, cùng với chiến lược giành lại ảnh hưởng của Nga đã làm xói mòn vị thế độc tôn của Washington. Trong khi đó, theo ông Philip Zelikow, Giáo sư lịch sử tại Đại học Virginia, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ thì khả năng lãnh đạo của Mỹ đang bị hạn chế bởi "cảm giác tách biệt" và xu hướng tập trung vào nội địa.
Từ góc độ trong nước, những năm gần đây, xã hội Mỹ chứng kiến sự gia tăng của áp lực dân túy và xu hướng chủ nghĩa đơn phương trong chính trị. Dân túy nổi lên như một lực đẩy chính trị, khi các chính trị gia khai thác nỗi lo về mất việc làm, nhập cư và sự suy yếu của “giấc mơ Mỹ” để kêu gọi quay trở về với “giá trị truyền thống” hay “nước Mỹ của người Mỹ”. Một khảo sát năm 2020 cho thấy 30% người dân Mỹ có quan điểm dân túy rõ rệt. Phần lớn trong số này đến từ nông thôn hoặc có học vấn thấp hơn và có cảm giác bị toàn cầu hóa bỏ lại phía sau. Song song đó, chủ nghĩa đơn phương dần thay thế các cam kết đa phương, khi Mỹ ưu tiên lợi ích quốc gia trước các thỏa thuận toàn cầu.
Điều này thể hiện rõ qua các chính sách rút khỏi hiệp định quốc tế dưới thời ông Donald Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), ông Trump đã lần lượt rút khỏi Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCR), Tổ chức Giáo dục khoa học văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). Việc rút khỏi những hiệp định về thương mại quốc tế đa phương như TPP hay NAFTA để thay bằng các đàm phán song phương và áp thuế trừng phạt lên hàng loạt quốc gia đối tác cũng nằm trong chiến lược đơn phương này. Ở góc độ đối ngoại quốc phòng, ông Trump cũng rời khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran và tìm cách rút quân khỏi Afghanistan.
Trong bài phát biểu mới đây của mình, Phó tổng thống Vance khẳng định: "Chúng ta đã đánh đổi quốc phòng để xây dựng quốc gia khác. Giờ là lúc ưu tiên lợi ích Mỹ". Có thể thấy, trong nhiệm kỳ thứ hai này của ông Trump, áp lực từ nhóm cử tri MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại), những người mệt mỏi với các cuộc chiến kéo dài đã thúc đẩy chính quyền Trump tập trung vào các vấn đề trong nước thay vì tiếp tục đổ tiền cho các hoạt động quân sự vô nghĩa.

Ở góc độ toàn cầu, niềm tin vào chủ nghĩa đa phương cũng bị lung lay dữ dội những biến động thời gian qua. Đại dịch COVID-19 và xung đột Ukraine đã phơi bày sự mong manh của chuỗi cung ứng toàn cầu. Với riêng nước Mỹ, năm 2024, thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên tới 439 tỷ USD, trong khi thâm hụt tài khoản vãng lai đạt 1.100 tỷ USD. Điều này thúc đẩy ông Trump khi trở lại nắm quyền đã lập tức áp dụng chính sách thuế quan cứng rắn nhằm "cứu" nền sản xuất và ngân sách liên bang. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cảnh báo động thái này đánh dấu "sự kết thúc của toàn cầu hóa" .
Nước Mỹ rút khỏi can dự toàn cầu
Khi ông Vance phát biểu ở Học viện Hải quân rằng “chỉ đưa quân tham chiến nếu có mục tiêu cụ thể”, đó là chỉ dấu cho thấy chính quyền ông Trump sẽ cắt giảm sự hiện diện quân sự trên thế giới. Không phải vô cớ mà chỉ trước đó một ngày, hôm 22/5/2025, một quan chức thuộc Lầu Năm Góc đã cho báo giới biết: "Bộ Quốc phòng Mỹ đang lên phương án để rút khoảng 4.500 binh sĩ khỏi Hàn Quốc, điều động họ đến các khu vực khác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cả đảo Guam". Đây là một trong những ý tưởng Lầu Năm Góc đề xuất lên Tổng thống Donald Trump trong quá trình đánh giá về chính sách ứng phó ở khu vực Đông Á trong thời gian tới. Cùng với việc giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, nước Mỹ cho thấy họ đang muốn bảo vệ túi tiền của mình.

Không chỉ giảm hiện diện quân sự, Mỹ còn đang từ bỏ vai trò trung tâm trong các vấn đề toàn cầu. Chính quyền Mỹ gần đây thể hiện thái độ khá thờ ơ trong xung đột Israel-Hamas, dù nhiều quốc gia kêu gọi Washington đóng vai trò trung gian. Phó tổng thống Vance cũng từng tuyên bố cuộc xung đột giữa Ấn Độ với Pakistan mới đây “cơ bản là không liên quan đến chúng tôi”. Đây có thể coi là những biểu hiện bất thường của chính giới Mỹ trước những vấn đề toàn cầu, hoàn toàn khác với phong cách “sen đầm quốc tế” mà họ thực hiện trong mấy chục năm qua.
Thay vì tập trung nguồn lực cho những vấn đề quốc tế, nước Mỹ đang quay lại giải quyết những vấn đề của mình, trong đó nổi bật nhất là vấn đề tài chính thông qua chính sách thuế quan và bảo hộ thương mại mới. Từ tháng 4/2025, Mỹ đã áp thuế 10-49% lên 185 quốc gia, trong đó Trung Quốc chịu mức cao nhất (54-145%), gây ra cuộc chiến thương mại leo thang. Động thái này buộc các tập đoàn ôtô lớn như Audi, Jaguar, Land Rover tạm dừng xuất khẩu sang Mỹ, làm rung chuyển thị trường toàn cầu.

Giữa cơ hội và thách thức
Việc Mỹ rút lui dĩ nhiên sẽ để lại “khoảng trống quyền lực” tạo cơ hội cho các cường quốc khác mở rộng ảnh hưởng. Trung Quốc đang tăng cường đầu tư gia tăng ảnh hưởng trên khắp thế giới. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ củng cố quan hệ với các nước Trung Đông và châu Phi. Thay đổi cán cân quyền lực là tất yếu và đang diễn ra cùng tiến trình rút lui của nước Mỹ. Tuy nhiên, sự thiếu vắng một cường quốc lãnh đạo cũng dẫn đến bất ổn, như xung đột leo thang ở Gaza và Ukraine thời gian qua. Giáo sư Zelikow đã nhận định: "Vai trò lãnh đạo của Mỹ đã suy yếu, nhưng không có nghĩa thế giới sẽ ổn định hơn".
Với tư cách là nhà tài trợ lớn nhất cho các thể chế quốc tế trong nhiều thập kỷ, việc Mỹ rút lui khỏi đang làm suy yếu các thể chế này. Các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh bị ảnh hưởng nặng nề. Khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Paris, lượng khí thải toàn cầu năm 2024 tăng 6%, đẩy nhanh tốc độ nóng lên toàn cầu. Đại dịch mới có nguy cơ bùng phát khi WHO mất 1,28 tỷ USD tài trợ từ Mỹ trong năm nay.
Việc Mỹ rút lui quá nhanh cũng đang khiến các đồng minh “trở tay không kịp”. Các nhà lãnh đạo châu Âu mới đây đã “sốc” trước tuyên bố của ông Vance tại Hội nghị An ninh Munich rằng "mối đe dọa lớn nhất với châu lục này đến từ nội tại", cùng việc nhiều quan chức chính phủ Mỹ bày tỏ sự ủng hộ các đảng cực hữu châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gọi đây là: "Cuộc tấn công không thể chấp nhận vào nền dân chủ châu Âu". Trong khi đó, đối thủ chính là Trung Quốc thì cứng rắn đáp trả Mỹ bằng thuế hàng hóa, đồng thời phát động một cuộc phản kích từ nhiều đồng minh lâu năm của Mỹ.

Không phải những nhà lãnh đạo nước Mỹ không biết những hệ quả từ thay đổi chính sách của mình nhưng họ đang phải “lựa chọn quyết đoán” trong bối cảnh thế giới mới. Chính sách của nước Mỹ hiện nay phản ánh xu hướng "tách biệt có chọn lọc". Nước Mỹ vẫn duy trì ảnh hưởng ở khu vực chiến lược nhưng giảm cam kết ở những nơi xa xôi. Dự án "Vòm vàng", lá chắn phòng thủ trị giá 500 tỷ USD mới công bố cho thấy Mỹ vẫn muốn khẳng định sức mạnh công nghệ và quân sự, dù tập trung vào phòng thủ hơn là can thiệp.
Quyền lực toàn cầu đang dịch chuyển, trong thế giới đa cực mới, Mỹ buộc phải cân bằng giữa bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì vai trò kiến tạo trật tự. Nhưng câu hỏi lớn nhất hiện nay là: Liệu sự rút lui của Mỹ có mở đường cho một trật tự mới công bằng hơn, hay chỉ làm gia tăng hỗn loạn?