Lật lại hồ sơ vụ không tặc “Tử Tước”

21:57 07/09/2021

Đây từng là một sự kiện được gọi là “vụ án đầu tiên” về không tặc của nước Trung Hoa mới nhưng vì những lý do lịch sử, vụ cướp máy bay đặc biệt xảy ra vào năm 1982 này đã bị “phủ bụi” trong nhiều năm.

Chiến công của những người anh hùng dũng cảm chiến đấu chống lại bọn không tặc vì danh dự của đất nước Trung Quốc không được thế giới biết đến trong một thời gian dài. Mãi đến năm 1990, các phương tiện truyền thông mới đưa tin hạn chế về vụ không tặc này, hé lộ bí ẩn về vụ cướp chiếc máy bay đặc biệt “Tử Tước”. 

Khi không tặc chính là nhân viên an ninh

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 1982, đang là giữa mùa hè, trong làn gió ban mai, chiếc máy bay đặc biệt “Tử Tước” màu trắng sữa số hiệu 50258 lặng lẽ đứng ở sân bay Hồng Kiều. Một phái đoàn quân sự cấp cao do Thiếu tướng M, Tổng tư lệnh quân đội một nước châu Phi đang ở thăm Trung Quốc sẽ đi chiếc máy bay đặc biệt này đến Bắc Kinh để tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ngày 1 tháng 8.

Lúc 8 giờ 30 phút, cửa máy bay từ từ đóng lại, trong buồng lái cơ trưởng Trương Cảnh Hải, cơ phó Lan Đinh Thọ và phi công Lưu Thiết Quân là phi công của một đơn vị không quân đã sẵn sàng cho nhiệm vụ bay quan trọng này. Lúc 9 giờ 12 phút, phòng điều độ sân bay phát lệnh “cất cánh” và chiếc “Tử Tước” như một mũi tên bạc lao nhanh vào bầu trời xanh.

Lật lại hồ sơ vụ không tặc “Tử Tước” -0
Tổ bay trên chiếc máy bay “Tử Tước”, người ngồi xe lăn là Trương Cảnh Hải do bị thương ở chân.

Lúc 9 giờ 20, “Tử Tước” bay qua Vô Tích, Giang Tô. Trong khi khách và chủ ở trong khoang máy bay đang trò chuyện vui vẻ thì một người đàn ông lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông với khuôn mặt thờ ơ nhưng dáng vẻ vội vàng, anh ta chui vào phòng vệ sinh gần buồng lái.

Trong buồng lái, sau khi cẩn thận ghi chép độ cao, góc phương vị, tốc độ và các dữ liệu khác vào nhật ký bay, phi công Lưu Thiết Quân mở cửa buồng lái đi ra phòng liên lạc ở khoang hành khách báo cáo tình hình với chỉ huy mặt đất. Thấy có người mở cửa buồng lái và nghe thấy tiếng bước chân xa dần, người đàn ông ở trong phòng vệ sinh lao vào buồng lái như một bóng ma rồi khóa cửa lại, cách ly hoàn toàn buồng lái và khoang hành khách!

“Không được động đậy! Lập tức đổi hướng bay đến sân bay Đào Viên Đài Loan, nếu giở trò tôi sẽ cùng mọi người chết trên máy bay này! Nhanh lên!”. Người đàn ông hét lên. Trương Cảnh Hải và Lan Đinh Thọ giật mình: “Chết rồi, có người cướp máy bay!”

“Không được báo cáo! Không nghe lời tôi sẽ giết các anh!”. Người đàn ông  giật bỏ mũ bay của họ và cắt hệ thống báo cáo duy nhất có thể kết nối với khoang máy bay. Trương Cảnh Hải và Lan Đinh Thọ theo bản năng quay đầu lại, họ bàng hoàng và không thể tin vào mắt mình: “Sao lại là anh ta ?”. Hóa ra tên không tặc là Trịnh Diên Vũ nhân viên bảo vệ đi tháp tùng đoàn khách quý này.

“Đổi hướng sang X độ!” - Trịnh Diên Vũ vẻ dữ dằn khua khua họng súng đen ngòm. 

Lật lại hồ sơ vụ không tặc “Tử Tước” -0
Chuyên cơ “Tử Tước”.

Ngàn cân treo sợi tóc!

Phi công Lưu Thiết Quân đã báo cáo xong tình trạng bay của chiếc chuyên cơ “Tử Tước” với chỉ huy mặt đất và chuẩn bị quay trở lại buồng lái. Đột nhiên, anh nghe giọng nói kinh ngạc của Trương Cảnh Hải phát ra từ tai nghe trên mũ bay: “Chết rồi, có người cướp máy bay!”. 

Lưu Thiết Quân sải bước nhanh đến buồng lái. Nhìn qua cửa buồng lái anh choáng váng: Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng cộc tay, tay phải cầm khẩu súng lục, tay trái cầm chiếc bật lửa. Các đồng đội trong buồng lái vẫn đang lặng lẽ điều khiển máy bay, trong buồng lái không có động tĩnh gì nhưng mùi xăng phả ra nồng nặc. Với kinh nghiệm bay anh cảm thấy máy bay không đổi hướng mà đang bay vòng trên không. Anh hiểu những người đồng đội của anh đang đợi thời cơ để đối phó với tên cướp. Mặc dù tên không tặc đang quay lưng về phía cửa buồng lái nhưng trông hắn rất quen, khẩu súng... đây không phải là Trịnh Diên Vũ, nhân viên bảo vệ tháp tùng  đoàn sao?

Tình hình rất nghiêm trọng ngàn cân treo sợi tóc nhưng anh không thể hành động hấp tấp mà phải hợp tác với đồng đội để đập tan âm mưu không tặc của tên tội phạm, bảo vệ an toàn cho khách quý và thủ trưởng. Nghĩ đến đây, Lưu Thiết Quân không dám làm kinh động tên không tặc mà lặng lẽ đặt chiếc búa tầm sét trên tay xuống vội quay trở lại phòng liên lạc báo cáo với bộ chỉ huy mặt đất: “Chuyên cơ 50258 đã bị cướp trên bầu trời gần Vô Tích, Giang Tô, tên không tặc là Trịnh Diên Vũ người bảo vệ đi cùng đoàn khách”.

Nhận được báo cáo, thủ trưởng trực ban không quân lập tức báo cáo với cấp trên. Vài phút sau, Trưởng phòng không quân lái xe đến phòng tác chiến không quân và theo dõi sát sao tình hình của chiếc chuyên cơ “Tử Tước”. “Tử Tước” nhận được mệnh lệnh từ bộ chỉ huy mặt đất: “Chúng ta phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các vị khách nước ngoài, báo cáo ngay mọi tình huống cho chúng tôi”.

Ngay lập tức Lưu Thiết Quân triệu tập một cuộc họp với tổ bay và nhân viên phục vụ để thông báo ngắn gọn về tình hình chiếc máy bay đã bị cướp và truyền đạt chỉ thị của cấp trên. Anh phân công một nhân viên tổ bay ghi lại tất cả tình hình xảy ra trên chuyến bay này để đề phòng bất trắc và nhắc mọi người nhất thiết không để khách nước ngoài biết rằng chiếc chuyên cơ đã bị cướp. Trước mắt phải bảo đảm sự ổn định trong khoang hành khách đồng thời hợp tác và chi viện cho hành động hai phi công trong buồng lái.

Các thành viên của tổ bay đã vào vị trí của họ, những người khách trong khoang vẫn đang cười nói vui vẻ. Lưu Thiết Quân đến gặp thủ trưởng báo cáo ngắn gọn tình hình vụ không tặc, cuối cùng anh nói: “Mọi việc đều do tổ bay sắp xếp, thủ trưởng cứ chú ý an toàn cho đoàn khách nước ngoài”. 

Khi mọi việc đã sắp xếp đâu vào đấy, Lưu Thiết Quân cầm cái búa tầm sét đến cửa buồng lái.

Sau khi khóa cửa buồng lái, Trịnh Diên Vũ tay phải hắn rút khẩu súng lục đã nạp đạn, tay trái đổ một chai xăng xuống sàn rồi lấy ra một chiếc bật lửa, buồng lái ngột ngạt mùi xăng làm người ta nghẹt thở. Tình hình vô cùng nguy cấp, mọi va chạm trong buồng lái có thể tạo ra tia lửa và hậu quả không thể lường được!

“Để khuất phục được tên tội phạm phải khôn ngoan, không được liều lĩnh”. Trương Cảnh Hải im lặng suy nghĩ cách đối phó. Anh liếc nhìn sang phía Lan Đinh Thọ ngồi ở vị trí phi công phụ, Lan Đinh Thọ khẽ gật đầu, đây là một giao tiếp tâm linh mà tên tội phạm không thể phát hiện được.

“Chuyển hướng sang X độ!” - Tên tội phạm gầm lên.

Thừa lúc Trịnh Diên Vũ lau mồ hôi, Lan Đinh Thọ lặng lẽ tắt công tắc chuyển đổi bánh lái bên phải. Lúc này, máy bay hoàn toàn do Trương Cảnh Hải điều khiển, Trương Cảnh Hải hiểu ý của Lan Đinh Thọ anh lặng lẽ kích hoạt công tắc chuyển đổi bên trái. Ngay sau khi Trịnh Diên Vũ ra lệnh Lan Đinh Thọ xoay bộ chuyển hướng về vị trí X độ, Trịnh Diên Vũ thấy bộ chuyển hướng đã ở vị trí X độ hắn có vẻ yên tâm. Nghĩ đến thiên đường trong mơ tiền bạc, gái đẹp... tất cả những điều này sắp trở thành hiện thực, trên môi hắn nở nụ cười. Tuy nhiên, tên tội phạm đâu có biết bộ chuyển hướng bánh lái bên phải đã không còn hoạt động và “Tử Tước” không bay về hướng nam mà bay lên hướng bắc.

“Súng không đáng sợ, nhưng cái bật lửa và xăng thì thật đáng sợ” - Trương Cảnh Hải nghĩ và anh mở lỗ thông hơi dưới đáy buồng lái để tăng nhanh sự bay hơi của xăng để loại bỏ mối nguy hiểm lớn nhất. Tên tội phạm hình như nhận ra điều gì đó hắn hỏi: “Tại sao lại có gió? Gió từ đâu đến?”

Trương Cảnh Hải trả lời: “Luồng không khí trên đường  thay đổi, đây là điều bình thường”. Tên tội phạm có vẻ không tin, nhưng hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nên nắm chặt súng và cái bật lửa trên tay. 

Trương Cảnh Hải nhấn nút điều chỉnh tự động của ghế máy bay và chiếc ghế từ từ lùi lại để tăng không gian cho hoạt động của họ, điều này thì tên tội phạm không hề biết. Lúc này, sự lưu thông không khí buồng lái đã ổn định, Trương Cảnh Hải lại bí mật kích hoạt tính năng lái tự động. Sau đó, lợi dụng lúc tên tội phạm không chuẩn bị anh lặng lẽ tháo dây an toàn. Mặc dù Trịnh Diên Vũ đã rất dày công lên kế hoạch cho cuộc chạy trốn này nhưng hắn không hiểu được các đặc tính bay của chiếc máy bay “Tử Tước”. 

Lật lại hồ sơ vụ không tặc “Tử Tước” -0
Lan Đinh Thọ hồi trẻ.

Dũng cảm chiến đấu với không tặc

Trong buồng lái, do không khí được lưu thông mùi xăng đã bớt nồng nặc. Mọi thứ đã sẵn sàng, đã đến lúc ra tay! Trương Cảnh Hải và Lan Đinh Thọ im lặng đưa mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, Lan Đinh Thọ chỉ tay về phía trước reo lên: “Nhìn kìa, biển rất đẹp!” Thực ra họ biết đó là khu du lịch phật giáo nổi tiếng nằm giữa núi Hoàng Sơn và Cửu Hoa Sơn. Trương Cảnh Hải hiểu ý cười nói: “Anh xem trên con tàu còn treo một lá cờ nhỏ là tàu buôn của nước ngoài”. Tên tội phạm thấy vui vui nói chen vào: “Đâu đâu, để tôi xem với”.

Trịnh Diên Vũ đứng ở phía sau hai người phi công nên muốn nhìn rõ ở phía ngoài thì phải nhìn qua khe hở giữa hai người. Đây là cái bẫy mà hai phi công đặt ra để nhử tên tội phạm. Tên tội phạm bị trúng kế, đúng lúc hắn  nhoài người về phía trước để nhìn cho rõ thì Trương Cảnh Hải bất ngờ giơ hai tay lên dùng hết sức vít đầu tên tội phạm xuống, hai ngón tay cái anh bấm mạnh vào hai mắt hắn. Tên tội phạm đau đớn hét lên, ngay lập tức Lan Đinh Thọ đứng lên lao người qua đài điều khiển ôm chặt lấy tên tội phạm. Một loạt các hành động quá nhanh quá chính xác và sự hợp tác rất ăn ý của hai người làm cho tên tội phạm không kịp chuẩn bị đối phó. 

Trong sự tuyệt vọng, tên côn đồ điên cuồng bóp cò súng. “Pằng! Pằng! Pằng!” Tiếng súng nổ trong buồng lái bị át bởi tiếng gầm rú của động cơ máy bay. Lúc này, Trịnh Diên Vũ bị hai người đè chặt, hắn to cao, khỏe mạnh và được huấn luyện đặc biệt cố hết sức chống cự và một cuộc vật lộn xảy ra trong buồng lái chật hẹp. 

Cuộc vật lộn va vào cánh cửa đã làm cánh cửa buồng lái mở ra, phi công Lưu Thiết Quân và một số người của tổ bay ém ở bên ngoài vội lao vào buồng lái để phối hợp với hai phi công khống chế tên tội phạm. Vì ánh sáng trong buồng lái hơi tối và ba người đang vật lộn nhau nên không thể nhận ra được ai là tên tội phạm.

 “Nó đâu?”. Không biết là tiếng ai đó hỏi. “Nó nằm ở dưới” - Trương Cảnh Hải và Lan Đinh Thọ thở hổn hển nghe thấy tiếng người nên ngẩng đầu lên. Lưu Thiết Quân đã nhận ra tên tội phạm mặc áo sơ mi cộc tay trắng và anh giơ chiếc búa tầm sét giáng mạnh vào đầu hắn chỉ nghe thấy hắn kêu lên một tiếng rồi nằm im bất động và khẩu súng tuột rời tay... 

Trương Cảnh Hải và Lan Đinh Thọ trở về vị trí của mình tiếp tục điều khiển máy bay. Sau khi kiểm tra mấy phát súng đều bắn xuống dưới sàn buồng lái và các thiết bị vẫn hoạt động nình thường.  

Trong lúc ẩu đả, Trương Cảnh Hải bị thương ở chân phải. Bộ chỉ huy mặt đất ra lệnh: “Tử Tước” hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nam Kinh và thông báo cho Bệnh viện quân đội Nam Kinh bằng mọi giá phải cứu chữa cho phi công Trương Cảnh Hải, đồng thời cử một chuyên cơ khác đến Nam Kinh đưa khách nước ngoài đi Bắc Kinh”.

Mười phút sau, “Tử Tước” hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nam Kinh. Trương Cảnh Hải được xe cấp cứu đón tại sân bay và đưa ngay đến Bệnh viện Quân đội  quân khu Nam Kinh điều trị.

Những vị khách nước ngoài không hề biết được rằng thần chết đã lướt qua họ và cũng không hề biết những chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu vì sự an toàn cho tính mạng của họ.   

Nguyễn Đình Thiêm (Theo “Xinhuanet.com”)