Liên đoàn các quốc gia Ả Rập và cái giá của sự thống nhất

Thứ Năm, 02/04/2026, 22:25

Liên đoàn các quốc gia Ả Rập (LAS) được thành lập ngày 22/3/1945 tại Cairo. Dựa trên Nghị định thư Alexandria năm 1944, LAS tuyên bố mục tiêu cốt lõi là thắt chặt quan hệ, phối hợp chính sách, bảo vệ độc lập và chủ quyền của các nước Ả Rập. Ý tưởng về chủ nghĩa Liên Ả Rập là một phản ứng hợp lý đối với việc giải phóng thuộc địa, nhưng hiệp ước của LAS đã đưa ra một quy tắc về sau trở thành hạn chế chính của nó.

Từ Nghị định thư Alexandria đến Hiệp ước năm 1945

Tất cả bắt đầu vào năm 1944, khi Thế chiến II vẫn đang diễn ra, các quốc gia Ả Rập đã tích cực thảo luận về tương lai hậu thuộc địa. Vào tháng 9 năm đó, đại diện của 7 quốc gia Ả Rập: Ai Cập, Iraq, Syria, Lebanon, Transjordan (Jordan sau này), Ả Rập Xê-út và Yemen đã nhóm họp tại Alexandria. Đoàn đại biểu Palestine cũng tham gia sự kiện này. Tại đây, Nghị định thư Alexandria đã được ký kết, văn kiện đầu tiên tuyên bố các nhà lãnh đạo Ả Rập đồng ý thành lập một tổ chức chung để phối hợp nỗ lực và bảo vệ lợi ích chung.

Liên đoàn các quốc gia Ả Rập và cái giá của sự thống nhất -0
Hội nghị Thượng đỉnh của LAS.

Chưa đầy nửa năm sau, ngày 22/3/1945, 7 quốc gia sáng lập đã chính thức ký kết Hiệp ước LAS tại trụ sở đặt ở Cairo. Văn kiện này trở thành cơ sở pháp lý của tổ chức. Ngay từ đầu, nó đã bao gồm một điều khoản quan trọng: các quyết định chỉ ràng buộc bên bỏ phiếu thuận. Quy tắc này ngay lập tức biến LAS thành một diễn đàn tranh luận hơn là một cấu trúc chặt chẽ với  một trung tâm điều hành duy nhất.

Năm 1950, các thành viên LAS đã tiến xa hơn khi ký kết Hiệp ước riêng về Phòng thủ chung và Hợp tác Kinh tế (một nỗ lực nhằm thiết lập sự phối hợp tối thiểu về quân sự và kinh tế). Năm 1965, văn kiện thành lập Thị trường chung Ả Rập có hiệu lực, năm 1983 - Hiệp định hợp tác tư pháp, còn năm 2005, Khu vực thương mại tự do toàn Ả Rập được khởi động. Tất cả những văn kiện này về lý thuyết đều đầy tham vọng, nhưng trên thực tế, được triển khai rất chậm chạp và rời rạc.

Quá trình mở rộng diễn ra dần dần. Sau 7 quốc gia sáng lập, Libya gia nhập vào năm 1953, Sudan năm 1956, Tunisia và Morocco năm 1958, Kuwait năm 1961 và Algeria năm 1962. Năm 1971, một loạt quốc gia Vùng Vịnh gia nhập (Bahrain, Qatar, UAE, Oman), tiếp theo là Mauritania năm 1973 và Somalia năm 1974. Năm 1976, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đại diện cho Palestine trở thành thành viên chính thức, Djibouti (quốc gia ở Đông Phi) gia nhập năm 1977 và quốc gia cuối cùng là Comoros vào năm 1993. Hiện nay, LAS có 22 thành viên.

Liên đoàn các quốc gia Ả Rập và cái giá của sự thống nhất -0
Trụ sở của LAS ở Cairo.

Liên đoàn Ả Rập hiện nay làm gì?

Hiện nay, LAS là một tổ chức khá đa dạng nhưng lại thiếu sự gắn kết chặt chẽ. Cơ quan quyền lực cao nhất là Hội đồng Liên đoàn, nơi mỗi quốc gia trong số 22 thành viên đều có một phiếu bầu, bất kể quy mô hay tầm ảnh hưởng. Hội đồng là nơi thông qua tất cả các nghị quyết và tuyên bố quan trọng. Ngoài ra còn có Nghị viện Ả Rập, một cơ quan tư vấn thường nhóm họp tại Cairo để thảo luận về các vấn đề chung, song thực quyền của cơ quan này rất hạn chế.

Ngoài ra, tổ chức này còn có một số cơ quan chuyên trách như: Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của LAS (ALECSO), Hội đồng Thống nhất Kinh tế Ả Rập (với nỗ lực điều phối thương mại và kinh tế), và Hội đồng Phòng thủ chung - diễn đàn chính thức để thảo luận về hợp tác quân sự. Hoạt động của các cơ quan này dựa trên nguồn ngân sách đóng góp hàng năm của các quốc gia thành viên, trong đó Ả Rập Xê-út, UAE, Kuwait và Ai Cập là những nhà tài trợ lớn nhất.

Trong những năm gần đây, chương trình nghị sự của LAS tập trung vào ba chủ đề chính. Thứ nhất  là vấn đề Palestine: hầu như tại mọi hội nghị thượng đỉnh, các nghị quyết đều được thông qua nhằm lên án các hành động của Israel, kêu gọi ngừng bắn và ủng hộ việc thành lập nhà nước Palestine. Thứ hai là các cuộc khủng hoảng khu vực tại Syria, Yemen, Libya, Sudan và tình hình căng thẳng tại vùng Vịnh. Thứ ba là vấn đề kinh tế, nhưng tiến bộ ở đây rất ít: những cuộc thảo luận về thương mại và đầu tư hiếm khi chuyển thành các dự án thực tế.

Trong những năm gần đây, LAS tổ chức các hội nghị thượng đỉnh khá đều đặn. Năm 2024, một hội nghị thượng đỉnh lớn đã diễn ra tại Manama (Bahrain). Tháng 5/2025, Baghdad đăng cai sự kiện này, với 20 đoàn tham dự thay vì 22 như kỳ vọng. Trọng tâm hội nghị là tình hình tại Dải Gaza, với lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thảo luận về các kế hoạch tái thiết khu vực này sau chiến tranh. Trước đó, vào tháng 3/2025, một hội nghị thượng đỉnh bất thường cũng đã được triệu tập tại Cairo, do tình hình leo thang căng thẳng ở Palestine.

Gần đây, khi tình hình Iran trở nên căng thẳng và xuất hiện các cuộc tấn công của nước này vào lãnh thổ các nước Ả Rập, Hội đồng Liên đoàn nhanh chóng ra tuyên bố lên án những hành động này và kêu gọi hạ nhiệt bạo lực. Những phản ứng như vậy cho thấy tổ chức này vẫn đang nỗ lực trở thành tiếng nói của thế giới Ả Rập trong những thời điểm khủng hoảng, mặc dù ảnh hưởng của nó đối với diễn biến thực tế vẫn còn hạn chế.

Liên đoàn các quốc gia Ả Rập và cái giá của sự thống nhất -0
Ông Ahmed About Ghett, Tổng Thư ký của LAS.

Những mâu thuẫn nội tại của LAS

Ngay từ đầu, LAS đã được thành lập với một điều kiện quan trọng: tổ chức này tuyệt đối không được đe dọa chủ quyền và quyền lực của từng chính thể riêng biệt. Chính quy tắc “các quyết định chỉ ràng buộc bên bỏ phiếu thuận" đã trở thành "tử huyệt" trong cấu trúc của LAS. Tổ chức này giống như một phòng khách gia đình lớn, nơi mọi thành viên đều có quyền phát biểu nhưng không ai bắt buộc phải lắng nghe.

Lịch sử của LAS đầy rẫy những ví dụ cho thấy lợi ích quốc gia dễ dàng lấn át các nguyên tắc chung của cộng đồng Ả Rập.

Ví dụ, năm 1979, sau khi Ai Cập ký hiệp ước hòa bình với Israel, các thành viên còn lại đã ngay lập tức khai trừ nước này khỏi tổ chức. Trụ sở chính được chuyển từ Cairo sang Tunis. Phải đến năm 1989, khi những căng thẳng lắng xuống, Ai Cập mới được tái kết nạp. Hay vào tháng 2/2011, giữa cao trào của "Mùa xuân Ả Rập", LAS đã đình chỉ tư cách thành viên của Libya, nhưng nhanh chóng được khôi phục, sau khi chính quyền Gaddafi bị lật đổ.

Câu chuyện của Syria còn kịch tính hơn: tháng 11/2011, quốc gia này bị khai trừ do đàn áp dã man các cuộc biểu tình. Syria đã đứng ngoài LAS hơn 11 năm, cho đến ngày 7/5/2023, tư cách thành viên mới được khôi phục, chủ yếu do áp lực của UAE và Ả Rập Xê-út, những nước lúc bấy giờ đã bình thường hóa quan hệ với Damascus.

Năm 1990, khi Iraq dưới thời Saddam Hussein xâm lược Kuwait, LAS lập tức chia rẽ. Một số quốc gia, như Ả Rập Xê-út và Ai Cập, ủng hộ việc triển khai quân đội Mỹ, trong khi những nước khác im lặng hoặc lên án sự can thiệp. Không có quan điểm thống nhất.

Liên đoàn các quốc gia Ả Rập và cái giá của sự thống nhất -0
Cựu Tổng thống Iraq Saddam Husein.

Từ năm 2017 đến 2021, Ả Rập Xê-út, UAE, Bahrain và Ai Cập đã phong tỏa toàn diện đối với Qatar, đóng cửa biên giới và không phận, triệu hồi đại sứ. LAS đã đóng vai trò trung gian nhưng cuối cùng đành bất lực, xung đột chỉ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp với sự dàn xếp của Mỹ và Kuwait.

"Mùa xuân Ả Rập" năm 2011 là bài kiểm tra khắt khe nhất đối với sự tồn vong của tổ chức. Việc LAS ủng hộ sự can thiệp quân sự của NATO vào Libya đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt ngay trong nội bộ. Tại Syria và Yemen, LAS không  có khả năng đưa ra một quan điểm chung: một số nước ủng hộ phe này, số khác ủng hộ phe kia.

Hiện nay, những rạn nứt chính nằm giữa các vương quốc dầu mỏ giàu có vùng Vịnh (Ả Rập Xê-út, UAE, Qatar sau khi hòa giải) và các nước còn lại, vốn eo hẹp về tài chính và nhiều vấn đề nội bộ. Ranh giới khác nằm ở định hướng đối ngoại: Một số nước gắn bó chặt chẽ với Mỹ, trong khi số khác lại tìm kiếm sự cân bằng với Trung Quốc, Nga hoặc Iran. Do những yếu tố này, việc xây dựng một chính sách Ả Rập thống nhất về bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào, từ hồ sơ Palestine đến Iran, gần như không thể.

Cải cách hay chấp nhận đứng bên lề?

Sau 80 năm tồn tại, LAS vẫn chưa thể trở thành một cấu trúc tích hợp thực thụ. Khi đặt cạnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), vốn đã có liên minh thuế quan và các dự án quân sự chung, LAS tỏ ra yếu thế rõ rệt. Những thành tựu kinh tế của tổ chức này chỉ dừng lại ở mức thảo luận. Khu vực thương mại tự do hoạt động rời rạc, còn hợp tác quân sự thực chất vẫn là con số không, dù các nghị quyết vẫn được thông qua đều đặn.

Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng LAS ngay từ đầu được cố tình tạo ra trong trạng thái yếu ớt. Những người sáng lập năm 1945 muốn xây dựng một diễn đàn phối hợp mà không xâm phạm quyền lực của giới tinh hoa cầm quyền ở mỗi quốc gia. Hệ quả là quy tắc "các quyết định chỉ ràng buộc bên bỏ phiếu thuận" vẫn tồn tại đến nay.

Liên đoàn các quốc gia Ả Rập và cái giá của sự thống nhất -0
Cờ của LAS.

Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập, những lời kêu gọi cải cách lại vang lên. Các bên đã thảo luận về việc thay thế Tổng thư ký, chuyển giao một số quyền lực cho Hội đồng Liên đoàn và thành lập ủy ban điều hành mạnh hơn. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở lời nói, không có thay đổi nghiêm túc nào được thực hiện.

Hiện nay, LAS đang lạc lõng trong một thế giới đã thay đổi mạnh mẽ. Việc một số quốc gia thành viên bình thường hóa quan hệ với Israel không còn vấp phải sự phản đối gay gắt như trước. Đồng thời, vai trò của các liên kết tiểu vùng và sự can thiệp trực tiếp của các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Iran đang đẩy LAS ra khỏi các tiến trình quan trọng.

Công bằng mà nói, LAS vẫn là diễn đàn duy nhất, nơi tất cả 22 quốc gia Ả Rập đồng thanh ủng hộ Palestine. Điều này mang lại cho nó một trọng lượng nhất định trước công chúng Ả Rập, nhưng đối với các diễn biến thực tế như cuộc chiến tại Gaza, khủng hoảng Sudan hay vấn đề hạt nhân Iran, tầm ảnh hưởng của LAS gần như bằng không.

Kết luận rút ra là: nếu thiếu những cải cách cơ bản, LAS sẽ chỉ là một diễn đàn mang tính hình thức như bao diễn đàn khác.

Kim Thanh Hằng
.
.