Mạng lưới tình báo táo bạo và thành công nhất lịch sử của Richard Sorge
Richard Sorge là một trong những nhà tình báo xuất sắc nhất của Liên Xô, hoạt động dưới vỏ bọc nhà báo tại đức và nhật bản với mật danh “Ramzai”. Mùa thu năm 1941, chính ông đã cảnh báo Moscow về kế hoạch tấn công Liên Xô của Đức Quốc xã, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ không tham chiến chống lại Liên Xô. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Richard Sorge (1895-2025), xin trân trọng giới thiệu một số nét về mạng lưới tình báo của ông.
Sứ mệnh tình báo chưa từng có
Đầu những năm 1930, Richard Sorge hoạt động tại Thượng Hải, và đến năm 1932, ông bắt đầu một sứ mệnh tình báo chưa từng có tiền lệ tại Nhật Bản. Trong một bức thư gửi từ nhà tù Sugamo, chính Sorge đã nhận định: “Công việc tình báo của tôi ở Trung Quốc và Nhật Bản mang tính chất hoàn toàn mới, độc đáo và đầy sáng tạo”. Và thực tế đã chứng minh điều đó.
Sau Thế chiến II, tình báo Mỹ lần đầu tiên tiếp cận toàn bộ tài liệu điều tra của Nhật về hoạt động của mạng lưới tình báo “Ramzai”. Trong nhiều năm, họ tiến hành nghiên cứu và phân tích kinh nghiệm hoạt động của các điệp viên Liên Xô.

Năm 1949, các chuyên gia phân tích Hoa Kỳ đã công bố những kết luận của mình: “Có lẽ, trong lịch sử chưa từng tồn tại một tổ chức tình báo nào vừa táo bạo vừa thành công đến như vậy. Suốt 8 năm căng thẳng, một nhóm điệp viên gan dạ và lão luyện đã hoạt động tại Nhật Bản vì đất nước mà họ một lòng trung thành - Liên bang Xô viết”.
Rốt cuộc, hình tượng anh hùng nhưng cũng đầy bi kịch của điệp viên Liên Xô Richard Sorge được ca ngợi trong sách vở, điện ảnh và sân khấu lại vô tình làm lu mờ hình ảnh các chiến hữu của ông. Dân gian có câu: “Một cây làm chẳng nên non”. Thật vậy, nhờ mối quan hệ thân thiết với tùy viên quân sự, sau này là Đại sứ Đức tại Nhật Bản - Eugen Ott - mà Sorge đã thu thập được nhiều thông tin mật từ Berlin.
Tuy nhiên, thông tin về Nhật Bản thì các điệp viên buộc phải tự mình thu thập. Song ở một nước mà cơn sốt gián điệp và sự ngờ vực đối với người nước ngoài bao trùm khắp nơi, điều này trở nên vô cùng khó khăn. Du khách nước ngoài đến Nhật đều bị giám sát chặt chẽ, kể cả công dân của các quốc gia đồng minh như Đức. Bất kỳ liên lạc nào, dù ngắn ngủi, với người nước ngoài đều bị theo dõi và báo cáo cảnh sát.
Vậy làm thế nào Richard Sorge có thể thu thập được những thông tin mật mang tính sống còn của quốc gia? Câu trả lời là nhờ một nguồn tin quý giá và được tin cậy tuyệt đối: Hotsumi Ozaki, cố vấn cấp cao trong Nội các Nhật Bản. Ông từng hợp tác với Sorge từ những năm đầu thập niên 1930 tại Thượng Hải, và tiếp tục đồng hành cùng ông trong suốt chặng đường đầy rủi ro và hiểm nguy. Cuối cùng, cả hai bị bắt và bị xử tử cùng ngày - 7/11/1944.

Tập hợp những trí thức hàng đầu của Nhật Bản
Phải thừa nhận rằng Richard Sorge có con mắt tinh tường trong việc tuyển chọn nhân tài cho mạng lưới tình báo của mình. Một trong những nhân vật như vậy là nhà báo, nhà văn, sử gia và nhà phân tích chính trị Hotsumi Ozaki - ông là nhà trí thức uyên bác bậc nhất của Nhật Bản thời bấy giờ.
Hotsumi Ozaki đứng đầu Ban nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc thuộc “Hiệp hội nghiên cứu Showa” - một tổ chức được thành lập theo sáng kiến của Hoàng thân Konoe Fumimaro. Nhiệm vụ chính của Hiệp hội là tập hợp những bộ óc tinh hoa nhất của Nhật Bản, nhằm khai thác tri thức của họ phục vụ cho công tác hoạch định chính sách ở cấp cao nhất.
Các hoạt động sôi nổi của Hotsumi Ozaki nhanh chóng thu hút sự chú ý. Năm 1938, Bộ Ngoại giao mời ông làm cố vấn kinh tế cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng lại muốn ông làm cố vấn cho Nội các Nhật Bản. Trong giai đoạn 1938-1939, ông đảm nhiệm vị trí này và đóng vai trò quan trọng trong bộ máy chính phủ.
Sau khi Nội các đầu tiên của Hoàng thân Konoe Fumimaro giải thể, Hotsumi Ozaki quay trở lại với công việc nghiên cứu và giảng dạy. Nhưng chỉ vài tháng sau, vào mùa hè cùng năm, ông được mời trở lại chính phủ. Lần này, Hotsumi Ozaki đảm nhận vai trò cố vấn cho Cục Đường sắt Nam Mãn Châu, một vị trí chiến lược mang lại cho ông quyền tiếp cận nhiều tài liệu tuyệt mật ở cấp độ cao nhất.

Liệu Nhật Bản có đứng về phía Berlin?
Tuyến đường sắt Nam Mãn Châu duy trì quan hệ chặt chẽ với Bộ chỉ huy và các đơn vị quân đội của Đạo quân Quan Đông. Bởi trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Liên Xô, quân đội Nhật Bản sẽ được vận chuyển qua tuyến đường sắt này. Vì vậy, các bộ chỉ huy quân đội thường xuyên gửi các kế hoạch tác chiến đến các chi nhánh của đường sắt. Qua đó, Hotsumi Ozaki theo dõi sát sao mọi hoạt động di chuyển của quân đội Nhật dọc biên giới Viễn Đông.
Mỗi buổi sáng, ông bắt đầu bằng việc viết một báo cáo mật gửi ban lãnh đạo phòng nghiên cứu. Richard Sorge nhận được bản sao các báo cáo này đều đặn trong các năm 1940 và 1941, cho đến tận ngày bị bắt giữ. Chúng được chuyển ngay đến Trung tâm.
Trong số những tài liệu quan trọng nhất mà Richard Sorge gửi về Trung tâm, phải kể đến các báo cáo về hoạt động của quân đội Nhật tại hồ Hasan và sông Khalkhin-Gol, dựa trên việc phân tích các cuộc họp trong Nội các Nhật Bản.
Nhiệm vụ chính của Richard Sorge và người cung cấp tin chủ chốt của ông, Hotsumi Ozaki, là cảnh báo về khả năng Nhật Bản tấn công Liên Xô.
Việc ký kết Hiệp ước trung lập Xô-Nhật là một thắng lợi ngoại giao quan trọng. Tuy nhiên, câu hỏi lớn được đặt ra ngay sau đó là: Tokyo sẽ phản ứng thế nào nếu Đức tấn công Liên Xô? Liệu Nhật có giữ đúng cam kết hay đứng về phía Berlin?
Việc trả lời những câu hỏi này là vô cùng khó khăn, nói đúng hơn là bất khả thi. Bởi trong suốt 10 ngày, từ 22/6 đến 2/7, tại Nội các Nhật Bản đã diễn ra cuộc đấu tranh căng thẳng. Bộ trưởng Ngoại giao Matsuoka Yosuke kêu gọi ngay lập tức tham chiến chống Liên Xô. Nhưng Thủ tướng Konoe Fumimaro do dự. Cuối cùng, lập trường của ông đã thắng thế: bất kể Đức có hành động thế nào, Nhật Bản sẽ tiến về phía nam, chứ không phải về phía bắc. Quyết định này dựa trên các phân tích chính trị và kinh tế của Hotsumi Ozaki.
Để kiểm chứng nhận định của mình, Hotsumi Ozaki đã tiến hành phân tích lượng dầu dự trữ của Nhật Bản: 8 triệu tấn thuộc Hải quân Hoàng gia, 2 triệu tấn thuộc quân đội và 2 triệu tấn do các công ty tư nhân nắm giữ. Tổng lượng dầu này hoàn toàn không đủ để Nhật Bản đồng thời tiến hành chiến dịch trên cả hai mặt trận - chống Liên Xô và Mỹ.
Điều này cho phép Richard Sorge hoàn toàn tự tin gửi về Moscow bức mật điện mang tính lịch sử: “Trước mùa xuân năm 1942, sẽ không xảy ra cuộc chiến tranh nào giữa Nhật Bản và Liên Xô”.

Điều kiện làm việc vô cùng khó khăn
Bức điện mật này được điện báo viên Max Clausen truyền đi. Ông là ngôi sao thứ ba trong chòm sao các điệp viên tài năng.
Ngay cả những thông tin quý giá nhất, được thu thập bằng mồ hôi và máu cũng trở nên hoàn toàn vô giá trị, nếu không được chuyển đến đúng địa chỉ. Mà “địa chỉ” ấy - tức Trung tâm - nằm cách Thượng Hải, nơi Richard Sorge và Max Clausen bắt đầu công việc chung, hàng ngàn kilômét.
Công việc của một điện báo viên vào thời điểm đó yêu cầu trình độ chuyên môn cao và sự tận tâm tuyệt đối. Các phiên liên lạc với “Wiesbaden” (mật danh trạm vô tuyến ở Vladivostok) đôi khi kéo dài hàng giờ, đôi khi phải lặp lại nhiều lần nội dung điện tín. Mọi thao tác đều đòi hỏi sự thận trọng, đặc biệt là việc thay đổi địa điểm phát sóng.
Chỉ riêng trong giai đoạn công tác tại Trung Quốc (1930-1932), Max Clausen đã truyền về Trung tâm 597 báo cáo tình báo khẩn, trong đó có 235 bản được trình trực tiếp lên Bộ Chỉ huy Quân đội và Chính phủ. Đài phát của Max Clausen đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ xảy ra xung đột tại tuyến đường sắt Trung Quốc-Viễn Đông. Một tài liệu xuất hiện trên bàn của người đứng đầu Bộ Dân ủy Quốc phòng nêu rõ: “Trong thời gian diễn ra xung đột, liên lạc vô tuyến hoạt động hoàn toàn ổn định”.

Điện báo viên giỏi nhất
Năm 1933, chuyến công tác tại Trung Quốc của Richard Sorge và Max Clausen kết thúc. Trong khi Richard Sorge vui vẻ trở về Moscow, cuộc đời của Clausen lại rẽ sang một hướng khác. Lúc này, người ta chợt nhớ đến cuộc hôn nhân của "pháp sư vô tuyến tài ba" với Anna Zhdankova - một phụ nữ Nga lưu vong. Dưới cái tên giả, Clausen cùng Anna chuyển đến thị trấn thảo nguyên Krasny Kut, thuộc tỉnh Saratov bên dòng sông Volga.
Trong khi đó, Richard Sorge nhận nhiệm vụ mới - lần này là ở Nhật Bản. Tại đây, một điện báo viên khác được giao thiết lập liên lạc vô tuyến, nhưng đã thất bại. Theo đánh giá của trưởng trạm tình báo, người này không những thiếu năng lực kỹ thuật mà còn “hoàn toàn lúng túng khi không thể bảo vệ cả hai trạm phát khỏi bị dò sóng”. Nói cách khác, thiếu “pháp sư” Max, việc duy trì liên lạc gần như bất khả thi.
Tháng 7/1935, khi "Ramzai" được triệu hồi về Moscow, ông báo cáo rằng mạng lưới tình báo tại Tokyo đang phát triển vững chắc, tiềm năng thu thập thông tin ngày càng mở rộng, nhưng liên lạc vô tuyến vẫn là một điểm yếu nghiêm trọng. Richard Sorge kiến nghị cử Max Clausen sang Nhật. Ông hoàn toàn tin tưởng vào năng lực chuyên môn của người đồng đội cũ.
Không lâu sau, một bức thư được gửi đến Krasny Kut: Ban lãnh đạo Cục Tình báo Quân sự (GRU) mời Max Clausen trở lại làm việc. Và ông đã nhận lời.
Moscow đánh giá rất cao trình độ và tính chuyên nghiệp của nhóm "Ramzai", đặc biệt là điện báo viên của họ. Ngày 22/ 2/1937, Cục Tình báo đã gửi một bức thư đến Tokyo, trong đó viết: "Đồng chí là điện báo viên giỏi nhất của chúng tôi và chúng tôi chưa phút nào nghi ngờ đồng chí. Công việc của đồng chí được đánh giá cao và sẽ được đền đáp xứng đáng".
Thành công chưa từng có trong lịch sử hiện đại của nhóm "Ramzai" - mười năm làm việc liên tục với những kết quả phi thường - là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của một tập thể điệp viên tài năng. Ba ngôi sao sáng nhất trong "chòm sao" ấy là Richard Sorge, Hotsumi Ozaki và Max Clausen.