Maria Dobrova - nữ điệp viên bất khuất giữa lòng nước Mỹ
Năm 1963, tại Hoa Kỳ, nữ điệp viên mật Liên Xô, Đại úy Maria Dobrova bất ngờ mất tích. Sau 4 năm tìm kiếm, đến năm 1967, Tổng cục Tình báo quân sự kết luận: hiện tại không thể xác định được nguyên nhân mất tích của bà. Có khả năng bà đã rơi vào tay các cơ quan tình báo Mỹ, hoặc đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu
Tuy nhiên, vẫn có người biết và có thể kể về chiến công của Đại úy Maria Dobrova. Nhưng ông ta im lặng. Ông ta đã im lặng suốt một phần tư thế kỷ. Chỉ đến khi chiếc còng số 8 lạnh lùng kêu tách tách trên cổ tay, kẻ phản bội và gián điệp Mỹ, Tướng Dmitry Polyakov, mới thừa nhận rằng chính ông ta đã bán đứng Maria Dobrova. Tuy nhiên, khi bị bắt, nữ điệp viên đã nhảy từ ban công khách sạn.
Maria Dobrova gia nhập ngành tình báo năm 44 tuổi, độ tuổi hoàn toàn chín chắn. Bà đã có một sự nghiệp ổn định, là phó tiến sĩ ngữ văn, giảng viên tiếng Tây Ban Nha tại một trường đại học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Bà có thể tiếp tục công việc giảng dạy và sống một cuộc sống nhàn hạ. Nhưng dường như Maria không hình dung cuộc sống nhàn hạ theo cách ấy.

Maria sinh năm 1907 ở Minsk. Sau khi tốt nghiệp trường phổ thông, bà vào học trường trung cấp âm nhạc, chuyên ngành thanh nhạc và piano. Năm 1927, bà tốt nghiệp loại xuất sắc.
Ít lâu sau, bà gặp Boris Dobrov, cán bộ chỉ huy trẻ của Trường Biên phòng Peterhof ở Leningrad. Mùa xuân năm 1930, họ kết hôn. Là một người năng động và nhiệt huyết, Maria tiếp tục theo học các khóa đào tạo về ngoại ngữ.
Tháng 5/1934, Boris Dobrov được điều động đến vùng Viễn Đông. Chỉ vài tháng sau, vào mùa thu, Maria sinh con trai Dima. Tuy nhiên, những sự kiện kỳ lạ đã xảy đến với Boris: vốn là người cẩn trọng và chu đáo, nhưng ông lại không gửi lời chúc mừng vợ và con trai nhân dịp Năm mới 1937.
Sau đó, thư từ cũng không đến nữa. Mọi nỗ lực liên lạc với cơ quan quân sự đều không mang lại kết quả. Cứ như thể ông đã biến mất không dấu vết.
Và rồi, một nỗi đau khác ập đến, con trai Dima qua đời vì bệnh bạch hầu. Khó khăn lắm Maria mới vượt qua nỗi bất hạnh này. Không thể tiếp tục ở lại Leningrad, bà quyết định gia nhập quân tình nguyện và lên đường sang Tây Ban Nha.
Tài liệu lưu trữ nhận xét về Dobrova: “Là một người kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu. Được bạn bè và đồng đội hết mực kính trọng”. Nhờ lòng dũng cảm và sự gan dạ trên chiến trường, Maria đã được trao tặng Huân chương Sao Đỏ.
Sau khi trở về từ Tây Ban Nha, Maria vào học Đại học Leningrad, chỉ trong 2 năm, bà đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp của khoa Ngữ văn. Sau đó, nhà trường mời bà ở lại giảng dạy tại bộ môn Ngoại ngữ. Khi Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bùng nổ, Maria làm y tá tại khoa phẫu thuật của một bệnh viện quân y.
Mùa hè năm 1944, bà quay lại giảng đường đại học. Không lâu sau, Maria được cử sang Colombia công tác và làm việc tại Bogota 4 năm. Trở về nước, bà hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án. Và rồi số phận lại mở ra cho bà một bước ngoặt bất ngờ.

Hóa thân vào người khác
Trong giới tình báo quân đội, việc lựa chọn ứng viên làm việc ở nước ngoài luôn được thực hiện hết sức cẩn trọng. Vì thế, các cán bộ tuyển mộ của Tổng cục Tình báo Quân đội (GRU) không thể bỏ qua Maria Dobrova. Có thể nói, bà là ứng viên lý tưởng cho vai tình báo mật. Bà thành thạo một số ngoại ngữ.
Trong một chuyến đi qua châu Âu, tại toa ăn, Maria tình cờ ngồi cùng bàn với một người Mỹ, một người Mexico và một người Pháp. Với mỗi người, bà đều trò chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Không hiểu vì sao, điều này lại khiến người Mỹ tỏ ra bực bội. Ông ta liên tục hỏi tiếng mẹ đẻ của bà là gì. Maria chỉ nói đùa rằng cả 3 thứ tiếng - Tây Ban Nha, Pháp và Anh - đều là tiếng mẹ đẻ của bà. Câu trả lời ấy không làm người Mỹ hài lòng. Cuối cùng, bà đành phải “thú nhận” rằng bố mình là người Mỹ, còn mẹ là người Pháp.
Bên cạnh khả năng ngôn ngữ, Maria Dobrova còn có một vốn sống rất phong phú. Tất cả những ai biết bà đều đánh giá Maria là người có học vấn cao, biết ứng phó trong các tình huống nguy cấp và là một người yêu nước.
Sau khi các phẩm chất của bà được nghiên cứu kỹ lưỡng, Maria được mời gia nhập GRU. Nhiệm vụ của bà là trở thành điệp viên mật, đóng vai một phụ nữ Mỹ tên là Glen Morrero Podceski.
Bắt đầu công tác huấn luyện. Các điệp viên dày dạn kinh nghiệm, kỹ sư, chuyên gia tâm lý và dĩ nhiên, cả chuyên gia ngôn ngữ làm việc với bà.
Trước tiên, Maria Dobrova phải đến thăm châu Âu. Bà được trang bị đầy đủ cho chuyến đi. Chặng đường đầu tiên: từ Moscow đến Vienna. Giờ đây, dưới vỏ bọc một nữ du khách Mỹ, bà thảnh thơi dạo qua các cửa hiệu, ngồi tại các quán cà phê, và quan sát kỹ lưỡng người dân thủ đô nước Áo: cách họ ăn mặc, những câu chuyện của họ, tóm lại, bà tìm hiểu tập quán và lối sống của người bản xứ.
Chủ động hòa nhập với khách du lịch Mỹ, Maria tham gia một đoàn du khách đến từ Mỹ và cùng họ tham quan thành phố.
Tiếp đó, bà đến Ý và Paris với một mục tiêu rõ ràng: nắm vững các bí quyết của ngành mỹ phẩm. Không gặp trở ngại trong giao tiếp, nhưng nhược điểm lớn nhất của Maria trong quá trình huấn luyện là kiến thức về nước Mỹ, nơi bà phải đóng vai một công dân bản xứ.
Sau này, trong báo cáo của mình, Maria Dobrova viết: “Vì không hiểu biết gì về tập quán và lối sống của người Mỹ, tôi buộc phải tưởng tượng ra khi trả lời những câu hỏi đơn giản nhất. Chẳng hạn, người Mỹ tổ chức tang lễ như thế nào, mặc gì cho người đã khuất, các nghi thức cưới hỏi ra sao, họ thường ăn gì, nguyên liệu làm món salat gồm những gì,... Tôi cũng hoàn toàn mù tịt về các vấn đề thị trường chứng khoán hay luật lệ thi đấu của những môn thể thao truyền thống của Mỹ”.
Đến giữa tháng 11, Maria Dobrova trở về Moscow. Với tư cách là một bác sĩ thẩm mỹ tương lai, bà đã trải qua kỳ thực tập tại khoa phẫu thuật mặt thuộc bệnh viện quân y. Và dĩ nhiên, bà tập trung nghiên cứu về Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đặc biệt là thành phố New York, nơi bà sẽ sống và làm việc.
Quá trình huấn luyện đã kết thúc. Các chuyên gia đi đến thống nhất: Maria Dobrova đã đủ điều kiện để bắt đầu hoạt động bí mật tại Hoa Kỳ.

Củng cố vỏ bọc hợp pháp ở New York
Maria Dobrova đến Hoa Kỳ qua ngả châu Âu. Mùa hè năm 1954, lần đầu tiên bà gặp Francis - Trưởng trạm Tình báo GRU ở New York. Francis nêu rõ nhiệm vụ của Trung tâm. “Trong 3 năm tới, cần phải hợp thức hóa vỏ bọc một cách chắc chắn ở New York: có được hộ chiếu hợp pháp của Mỹ, chứng chỉ tốt nghiệp các khóa học trang điểm, và nắm vững các quy định pháp luật cũng như chính sách thuế dành cho những người mở doanh nghiệp riêng".
Tất nhiên, cần thường xuyên lui tới các thẩm mỹ viện, mở rộng các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là với vợ của các quan chức. Họ có thể trở thành khách hàng thân thiết trong tương lai”.
Sau đó, Francis chuyển cho bà một khoản tiền để vào học tại Học viện Thẩm mỹ. Rồi hai người chia tay. Quá trình “hòa nhập” vào môi trường Mỹ của Glen Morrero Podceski bắt đầu.
Sau khi học xong, bà mở một thẩm mỹ viện thời trang của mình, đăng ký kinh doanh và đăng quảng cáo trên báo chí. Glen nhanh chóng thu hút khách hàng. Sự duyên dáng, tay nghề cao và vốn ngoại ngữ phong phú của bà đã phát huy tác dụng. Dần dần, một mạng lưới quan hệ thân tín được hình thành.
Maria có thể khai thác thông tin cần thiết, bởi khách hàng của bà là vợ của các chính trị gia, sĩ quan quân đội, nhà báo và doanh nhân.
Không lâu sau, Trưởng trạm Tình báo GRU Francis báo cáo với Trung tâm rằng do sắp rời khỏi Hoa Kỳ, ông đề xuất chuyển đầu mối liên lạc với một điệp viên có giá trị - Dione - cho Glen.
Moscow cho rằng Maria đã đủ năng lực đảm đương trọng trách này và chỉ thị chuẩn bị cho cuộc gặp của bà với Dione.
Điệp viên Dione là một luật sư, từng lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Columbia và bằng tiến sĩ tại Đại học George Washington. Ông công tác tại Vụ Mỹ - Latinh thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, từng có thời gian làm việc ở nước ngoài.
Đầu những năm 1950, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng một vụ thuộc Văn phòng Điều hành của Tổng thống Hoa Kỳ.
John Kennedy phê duyệt kế hoạch của CIA
Cuộc gặp diễn ra vào tháng 2/1961. Francis đã giới thiệu Dione với Glen.
Trở về phòng, Glen ngồi suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Trước đây, bà chưa bao giờ chủ động thực hiện các nhiệm vụ tình báo. Giờ đây, một giai đoạn mới trong cuộc đời bà đã bắt đầu.
... Ngày 16/3, Glen đi mua sắm. Bà và Dione gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài không lâu, nhưng tầm quan trọng của thông tin thì khó có thể coi nhẹ. Sau cuộc gặp này, Trưởng trạm Tình báo GRU Francis đã báo cáo về Moscow: "Glen đã gặp Dione. Kennedy đã phê duyệt kế hoạch của CIA về cuộc xâm lược quân sự bất ngờ vào Cuba. Công tác chuẩn bị cuối cùng và chỉ huy chiến dịch được giao cho Allen Dulles. Việc thực hiện chiến dịch được chia thành hai giai đoạn". Tiếp theo là thông tin về thời gian và địa điểm đổ bộ của quân đội Mỹ.
Cuộc gặp tiếp theo với Dione diễn ra tại lối vào một rạp chiếu phim trên phố Market ở Queens. Điệp viên này đã cung cấp thông tin mới: "Thất bại của chiến dịch chống Cuba vào tháng 4 đã khiến Tổng thống Kennedy phản ứng mạnh mẽ". Tiếp theo là thông tin về một cuộc họp kín tại Nhà Trắng bàn về việc cách chức Giám đốc CIA của Allen Dulles.
Chuyến đi cuối cùng
Maria biết rằng người Mỹ đang lần theo dấu vết của mình. Ngày 10/5/1963, bà “giả vờ” ra khỏi nhà để mua bánh mì và sữa. Bà chỉ mang theo một chiếc túi lưới và một túi đeo vai nhỏ. Sau đó, bà nhanh chóng lên tàu điện ngầm, rồi chuyển sang xe buýt, đi thẳng đến Chicago. Có vẻ như biên giới Canada đã ở rất gần.
Tại Chicago, Maria tìm được một khách sạn nhỏ nằm trên một con phố yên tĩnh. Vừa đóng cửa phòng, bà hoảng hốt nghĩ cách báo tin cho Trung tâm. Maria viết một bức thư. Sau khi gửi đi, bà cắt vụn hộ chiếu dự phòng và xả xuống bồn cầu.
Tối ngày 14, có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
- Tôi là nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang -người đàn ông ngoài cửa nói. Mở cửa ra!
Maria hiểu rằng mình đã bị phát hiện. Bà biết rõ: chừng nào còn sống, bà sẽ không để mình rơi vào tay kẻ thù.
Vài phút sau, một tiếng động khô lạnh vang lên phía sân sau khách sạn.