Maria Skokowska: Từ nữ quý tộc Ba Lan đến điệp viên Liên Xô
Trong hơn một thế kỷ lịch sử của ngành tình báo Liên Xô và Nga, đây là trường hợp hy hữu. Năm 1933, 5 nữ nhân viên của Cục Tình báo Quân đội Liên Xô đã được trao tặng Huân chương Cờ Đỏ - danh hiệu cao quý nhất của đất nước - "vì những chiến công đặc biệt, lòng dũng cảm và sự kiên cường". Họ là Vera Berdnikova, Stefania Bortnovskaya, Sofia Zaleskaya, Maria Skokowska và Maria Tyltyn. không thể kể hết về họ, bài viết sau đây chỉ giới thiệu một người trong số đó - nữ điệp viên Maria Skokowska.
Say mê lý tưởng cách mạng
Maria Skokowska sinh năm 1878 trong một gia đình quý tộc Ba Lan. Cha bà, Waclaw Skokowski, là một nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng. Vì tham gia cuộc Khởi nghĩa Ba Lan năm 1863, ông bị đày sang Siberia. Chính tại thành phố Irkutsk, Siberia, cô con gái Maria đã chào đời, về sau nối nghiệp cha.
Maria đến với Cách mạng Tháng Mười Nga khi đã là một phụ nữ trưởng thành 39 tuổi. Bà hoàn toàn xứng đáng được gọi là một nhà cách mạng chuyên nghiệp.

Trước khi sang Thụy Sĩ học Đại học Geneva, nữ sinh trẻ Maria đã tham gia các cuộc mít tinh của thanh niên Irkutsk có tư tưởng cách mạng. Sau đó, bà vào Đại học Sorbonne, một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, khi biết tin về cuộc Cách mạng Nga năm 1905-1906, Maria rời trường đại học và trở về Nga. Sau cách mạng, bà quay lại Paris.
Năm 1908, Maria kết hôn với nhà cách mạng Jelal Korkmasov, người say mê tư tưởng cộng sản, quen biết với các nhà xã hội Pháp và những người Bolshevik Nga. Họ cùng nhau đến Istanbul, nơi đang diễn ra cuộc cách mạng, sau đó đến các quốc gia Balkan và Trung Đông, tuyên truyền về sự cần thiết của những thay đổi xã hội và chính trị. Korkmasov và Skokowska xuất bản tờ báo tiếng Nga nổi tiếng “Tin tức Istanbul” và giảng dạy tại một trường trung học do họ thành lập.
"Cánh tay phải” của trưởng trạm tình báo
Một sự kiện thú vị trong cuộc đời Maria Skokowska là việc bà tham gia Phái bộ Nga tại Cục Tình báo Liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Pháp, do Đại tá, Bá tước Pavel Ignatyev đứng đầu. Chính tại đây, bà đã tích lũy được những kiến thức và kinh nghiệm tình báo vô cùng cần thiết.

Năm 1921, Boris Ivanov từ Moscow đến Pháp. Ông là cựu Tư lệnh phương diện quân Transcaspia và Tổng tham mưu trưởng Phương diện quân Turkestan, còn trước đó là học viên Học viện Bộ tổng Tham mưu. Tuy nhiên, chưa kịp hoàn thành khóa học, Boris Ivanov đã được điều về Cục Tình báo Quân đội và được cử sang Paris làm trưởng trạm tình báo.
Nước Pháp không xa lạ với Ivanov. Năm 1907, ông đã đến Paris học Khoa Toán Đại học Sorbonne. Tại đây, ông kết hôn và có một con trai. Sau đó, ông trở về Nga tham gia Thế chiến I và nội chiến. Và giờ đây, ông quay lại Paris với nhiệm vụ thành lập cơ sở tình báo.
Ở Pháp, Boris Ivanov gặp Maria Skokowska, vốn là bạn gái của vợ ông. Ông đề nghị Maria hợp tác với Tình báo Quân đội Liên Xô. Chẳng bao lâu sau, Maria trở thành "cánh tay phải" của Boris Ivanov. Họ cùng nhau xây dựng một trạm tình báo vững mạnh và hiệu quả. Trong nhóm tình báo này, có những tên tuổi nổi bật như Adolf Chapsky, Lidia Stal, Maria Barakova, Olga Golubovskaya, và kỹ sư Grigory Zozovsky.
Boris Ivanov đã mời được cả Bá tước Alexandre du Chaille, người bạn cũ từ thời đại học, hợp tác với ông.
Khi công việc tại trạm tình báo ở Paris đã ổn định, Moscow bổ nhiệm Ivanov làm trưởng trạm tình báo tại Bulgaria. Trong thời gian này, Maria Skokowska tạm thời thay ông phụ trách trạm tình báo. Bà chính là người giới thiệu và hướng dẫn công việc cho Semyon Uritsky, người lãnh đạo mới của trạm tình báo.
Semyon Uritsky là người dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Năm 1917, ông thành lập Vệ binh Đỏ tại Odessa. Trong cuộc Nội chiến, ông chỉ huy các đơn vị kỵ binh và từng phụ trách Phòng tác chiến của Cục Tình báo thuộc Bộ Tư lệnh Hồng quân một thời gian. Tuy nhiên, ông chưa từng làm việc ở nước ngoài và thiếu kinh nghiệm trong môi trường quốc tế. Maria Skokowska đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn để ông có thể nhanh chóng thích nghi với công việc và đối phó với tình hình tác chiến phức tạp.

Kế hoạch sử dụng Maria Skokowska làm trưởng trạm tình báo
Tình hình tác chiến đầy phức tạp và căng thẳng được chứng minh rõ ràng qua sự kiện xảy ra vào mùa xuân năm 1923, khi lực lượng phản gián Pháp bắt giữ Grigory Zozovsky, một thành viên của nhóm. Mặc dù Zozovsky bị cáo buộc những tội danh nghiêm trọng, nhưng vì không có đủ bằng chứng, ông đã được trả tự do và bị trục xuất khỏi nước Pháp.
Đúng như dự đoán, vụ bắt giữ Zozovsky không dừng lại ở đó. Lực lượng phản gián Pháp đã lần theo dấu vết của các thành viên khác trong trạm tình báo. Tuy nhiên, là một điệp viên giàu kinh nghiệm, Maria Skokowska đã thoát khỏi sự truy lùng của kẻ thù và kịp thời chuyển đến Berlin. Semyon Uritsky cũng định đi theo bà, nhưng không kịp, nên đã bị bắt giữ.
Các tài liệu thẩm vấn Semyon Uritsky tại Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô năm 1937 đã làm rõ hoạt động của một số nhân viên trạm tình báo, trong đó có Maria Skokowska. Cụ thể, Uritsky cho biết Maria đã thành công trong việc chiêu mộ Shumborovich, thư ký của Đại sứ Ba Lan, người sau đó đã cung cấp những thông tin vô cùng quý giá.
Các nhân viên của trạm tình báo không bị cảnh sát phát hiện vẫn tiếp tục hoạt động. Trong số đó có Vladimir Romm, Nikolay Yablin, Alfred Tyltyn…
Tại Berlin, Maria Skokowska, tất nhiên, vẫn tìm được công việc, kể cả trong cơ quan tình báo quân đội. Tuy nhiên, Cục Tình báo có kế hoạch sử dụng bà trong vai trò trưởng trạm tình báo. Vì vậy, Trung tâm đã giao nhiệm vụ cho Arthur Stashevsky, trưởng trạm tình báo Berlin, thuyết phục Maria Skokowska nhận công tác tại Ba Lan.
Quyết định này hoàn toàn đúng đắn và được tính toán kỹ lưỡng. Là một quý tộc Ba Lan, Maria Skokowska có mối quan hệ rộng rãi với nhiều người thân và bạn bè trong nước, trong đó có những người giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền và Quốc hội. Ví dụ, Sbignev, anh họ của bà, làm việc tại Văn phòng Hội Quốc liên.
Tuy nhiên, Maria Skokowska đã từ chối lời đề nghị này. Bà không hề có ý định trở lại Ba Lan. Mặc dù vậy, bà vẫn về thăm quê hương, gặp gỡ người thân và, như các điệp viên vẫn nói, tìm hiểu tình hình tác chiến ở đó. Chuyến trở về không mang lại kết quả tốt đẹp. Hồng quân đã thất bại trong cuộc chiến với Ba Lan, và theo Hiệp ước Hòa bình Riga, phần lãnh thổ phía Tây của Belarus và Ukraine đã được nhượng lại cho Ba Lan.
Maria Skokowska được triệu hồi về Moscow và đã hai lần gặp Yosif Unshlicht, Thứ trưởng Bộ Dân ủy Quân sự và Hải quân Liên bang. Vào thời điểm đó, ông là người giám sát công tác tình báo quân đội. Cuối cùng, Yosif Unshlicht đã thuyết phục được Maria đồng ý nhận nhiệm vụ.

Cảnh sát bắt giữ một doanh nhân lớn ở Warsaw
Maria Skokowska lên đường tới Warsaw. Trạm tình báo Quân đội của Liên Xô tại đây đã bị lực lựng phản gián Ba Lan tiêu diệt hoàn toàn, buộc họ phải bắt đầu lại từ số 0.
Tuy nhiên, Maria Skokowska đã thành công trong việc tuyển mộ điệp viên mới. Thành phần của trạm tình báo mới gồm Đại tá Bộ Tổng tham mưu Miguta cùng các cựu sĩ quan quân đội Ba Lan như Wicenty Ilinic và Aleksandr Lamcha. Tất cả họ đều có bạn bè và người quen trong các cơ quan quân sự và cảnh sát khác nhau.
Không phải ngẫu nhiên mà sau khi trạm tình báo của Skokowska bị triệt hạ, cơ quan phản gián Ba Lan đã nhận định rằng "tổ chức này hoạt động trong các cơ quan như Quốc hội, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Ba Lan, nhưng chủ yếu là trong quân đội, nơi họ thu thập thông tin và tuyển mộ điệp viên. Khi tuyển mộ điệp viên, nhóm này đã sử dụng cả tiền bạc lẫn tư tưởng cộng sản".
Đánh giá quan trọng nhất về hoạt động của mạng lưới tình báo Warsaw được đưa ra bởi Ban Giám đốc Cục Tình báo Quân đội. Trợ lý giám đốc Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Hồng quân, Đại tá Aleksandr Nikonov, không giấu nổi niềm tự hào khi khẳng định rằng "Ba Lan, đối thủ quan trọng nhất của Liên Xô, đã được nghiên cứu một cách toàn diện với độ tin cậy và chính xác cao".
Mùa hè năm 1925, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại Warsaw. Wicenty Ilinic, thành viên của Liên minh Nông dân và hội đồng Ngân hàng Cơ khí Ba Lan, đồng thời là chủ sở hữu của vài sòng bạc, đã vướng vào các vụ giao dịch tài chính mờ ám. Sau sự việc, báo chí đưa tin rằng "cảnh sát đã bắt giữ một doanh nhân lớn ở Warsaw". Chính Wicenty Ilinic đã phản bội Maria Skokowska, khiến bà bị bắt khi đang tìm cách thu thập các tài liệu mật của Bộ Tổng tham mưu Ba Lan.
Cảnh sát đã thu giữ một số tài liệu của trạm tình báo, trong số đó có các chỉ thị của Trung ương. Một trong các chỉ thị ghi rõ: "Bằng mọi giá phải thu thập các báo cáo của Bộ Quốc phòng Ba Lan và phái bộ Pháp về vị trí của các đơn vị Hồng quân tại biên giới Ba Lan". Chỉ thị khác lại yêu cầu: "Điệp viên của chúng ta tại Riga đã thông báo rằng trong cuộc họp giữa các đại diện Bộ Tổng tham mưu tại Riga, phái đoàn Ba Lan đã đề nghị xây dựng một căn cứ hải quân tại Libau, Latvia, cho hạm đội Ba Lan. Cần phải xác minh thông tin này và làm rõ các kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu tại Warsaw".
Tòa đã tuyên án Wicenty Ilinic và Maria Skokowska tù chung thân vì tội hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, sau hai năm rưỡi, vào tháng 1/1928, họ được trao đổi với các công dân Ba Lan.
Sau khi trở về Moscow, vụ án của Skokowska đã được xem xét tại cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (Bolshevik) mùa hè năm 1928. Ủy ban quyết định công nhận bà là đảng viên từ năm 1921, đánh dấu sự công nhận rõ ràng đối với những đóng góp của Maria Skokowska, nhân viên Cục Tình báo Quân sự.
Như đã nói, năm 1933, Maria Skokowska được trao tặng Huân chương Cờ Đỏ. Tuy nhiên, vào tháng 10/1937, bà bị Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô bắt giữ. Trong quá trình điều tra và xét xử, bà kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình. Ngày 10/12 cùng năm, bà bị kết án và xử bắn. Mãi đến năm năm 1992, Maria Skokowska mới được phục hồi danh dự.