Marthe Cohn - “nữ điệp viên tình cờ”
Thời trẻ, Marthe Cohn được ví như “bông bồ công anh làm bằng bê tông cốt thép”. Bà được cài cắm vào hậu tuyến của quân đức dưới vỏ bọc nữ y tá. Và bà đã khám phá ra nhiều bí mật hơn cả những điệp viên dày dạn kinh nghiệm. Marthe Cohn hiện vẫn còn sống, tháng 4 năm nay, bà tròn 105 tuổi.
Tại Tập đoàn quân số 1 của Pháp dưới sự chỉ huy của Tướng Jean de Lattre de Tassigny, ban đầu không ai để ý tới cô gái nhỏ nhắn này. Marthe Hoffnung chỉ cao 150cm, là một y tá xuất sắc, nhưng có lẽ không phù hợp với nhiệm vụ chiến đấu. Mùa hè năm 1944, em gái bà qua đời tại trại tập trung Auschwitz. Chồng chưa cưới của bà là một chiến sĩ của phong trào kháng chiến đã bị xử bắn ở Paris, còn các anh em trai bà chạy trốn về phía nam nước Pháp và chiến đấu chống quân Đức và Ý ở đó.

Trong thời gian thủ đô Paris bị chiếm đóng, gia đình Hoffnung đã che chở và giúp đỡ những người Do Thái vượt biên. "Hàng nghìn người đã gõ cửa nhà chúng tôi. Nguy cơ bị bắt rất cao, nhưng chúng tôi cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người", - Marthe nhớ lại. Không có gì ngạc nhiên là sau khi quân Đồng minh giải phóng Paris, nữ y tá 24 tuổi đã gia nhập Tập đoàn quân số 1 của Pháp dưới sự chỉ huy của Tướng Jean de Lattre de Tassigny.
Một lần, Đại tá Fabien nhờ Marthe trực điện thoại trong giờ nghỉ trưa. Ông chính là Pierre Georges, anh hùng Kháng chiến và lãnh tụ du kích Pháp trong những năm Pháp bị chiếm đóng. Tháng 12/1944, ông qua đời trong hoàn cảnh bí ẩn do một vụ nổ mìn tại hầm chỉ huy của mình. Còn lúc này, trong cuộc trò chuyện với Marthe, ông nói đùa: "Xin lỗi, ở đây chỉ có sách tiếng Đức trên kệ, chắc cô sẽ cảm thấy buồn tẻ khi ngồi trực".
Marthe thú nhận rằng mình có thể đọc tiếng Đức lưu loát. "Thế có nói được không?" - Đại tá Fabien tò mò hỏi. Một câu hỏi kỳ lạ, vì Marthe sinh ra và lớn lên ở Metz, một thành phố thuộc vùng Lorraine của Pháp. Trước Thế chiến I, đây là một phần của đế chế Đức. Vì vậy, trong gia đình Do Thái sùng đạo có 7 anh chị em, tiếng Đức gần như là ngôn ngữ mẹ đẻ.

Đại tá Fabien suy nghĩ một lát rồi giải thích rằng quân đội đang rất cần những phụ nữ như bà để đưa đến Đức: một người đàn ông trong trang phục dân sự xuất hiện trên đường phố Đức rất có thể bị bắt, vì tất cả nam giới từ 16 đến 60 tuổi đều bị động viên. Khi được hỏi thẳng, bà có sẵn sàng chuyển sang công tác tình báo không, Marthe trả lời "có". Và chỉ khi Đại tá Fabien đi rồi, bà mới nhận ra mình đã trả lời mà chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Nhưng bấy giờ đã quá muộn.
2 ngày sau, bà được đưa đến thành phố Mulhouse để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Trong khi đó, quân Đức đang giao chiến một cách tuyệt vọng ở vùng Alsace, tìm cách ngăn chặn quân Đồng minh ở biên giới Đức, gây tổn thất nặng nề cho đối phương. 14 lần Marthe tìm cách vượt qua chiến tuyến, nhưng đều thất bại. Một lần, bà suýt bị lính tuần tra Đức bắn. Sau đó, Bộ Tham mưu Pháp cho rằng tốt hơn hết là đưa nữ điệp viên vào Đức theo đường vòng qua Thụy Sĩ. "Về mặt hình thức, quốc gia này duy trì chính sách trung lập, nhưng lại giúp đỡ phát xít Đức khi chúng ở thế thượng phong. Còn khi chúng tôi bắt đầu chiến thắng, người Thụy Sĩ lại đứng về phía chúng tôi", - Marthe nhớ lại.
Marthe được đưa đến Schaffhausen, thành phố cực bắc của Liên bang Thụy Sĩ, gần thác Rhine nổi tiếng. Vượt qua một khu rừng nhỏ, những người Pháp tiến ra cánh đồng rộng lớn, phía xa nhìn rõ một con đường. Cánh đồng thuộc về Thụy Sĩ, nhưng con đường lại nằm bên phía Đức và được hai lính biên phòng bảo vệ. Chúng từ từ tiến lại gần nhau, trò chuyện vài giây rồi tách ra. Marthe bò vài chục mét trên cánh đồng và nấp trong một bụi cây. Lúc này, bà gần như bị hụt hơi vì sợ hãi. Nhưng chỉ vài phút sau, khi bọn lính Đức quay lưng lại, bà đã vượt qua chính mình. "Nỗi sợ có thể kiểm soát được. Nó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Chúng ta sẽ vượt qua nếu đủ can đảm" - bà nói.
Marthe đứng dậy và bước ra đường, cố gắng giữ hai bàn tay không run rẩy. Khi nhìn thấy tên lính biên phòng, bà vội vàng giơ tay chào theo kiểu Đức Quốc xã và xuất trình giấy tờ. Trong hộ chiếu giả, tên bà là Marthe Ulrich. Marthe kể rằng bà là y tá người Đức đến đây để tìm kiếm "chồng sắp cưới" của mình. Nữ "y tá" mang theo thư và ảnh của người yêu - một binh sĩ Đức đang ở trong trại tù binh và không hề biết rằng những bức ảnh của anh ta đang bị giả mạo để làm gián điệp. Trong vali của bà chỉ có một bộ đồ lót, ngoài ra không có giấy tờ gì, và dĩ nhiên là không có bản đồ.

Mấy tuần liền, Marthe đi lang thang trên những con đường miền Nam nước Đức, thu thập thông tin về vị trí của các đơn vị quân đội. Bà chủ yếu đi bộ: Đế chế thứ ba đang sống nốt những ngày cuối cùng, tàu hỏa không còn chạy, hơn nữa, bà không muốn liên tục phải xuất trình giấy tờ. Nhiều năm sau, khi được hỏi liệu bà có chợp mắt được trong tháng đó không, Marthe trả lời: "Ôi, quá mệt mỏi vì suốt ngày phải đi, nên tôi ngủ rất ngon".
Một lần, Marthe gặp một sĩ quan SS kiệt sức và bị ngất xỉu trên đường. Khi tỉnh lại và nghe nữ "y tá" ở bên mình đang lo lắng về việc tìm kiếm "chồng chưa cưới", tên sĩ quan SS đề nghị bà đưa ra tiền tuyến. Lần khác, trước mặt những tên lính Đức, bà khéo léo giả vờ hoảng loạn vì sợ hãi quân đội Mỹ sắp tấn công. Chúng trấn an bà bằng cách cho bà biết quân đội Đức đang chờ đợi quân Đồng minh tấn công ở khu vực cụ thể nào đó của vùng Schwarzwald (Rừng Đen). Bà cũng đã thu thập được thông tin về việc các binh sĩ và thiết bị quân sự trên tuyến phòng thủ “Siegfried” của Đức đã được sơ tán.
Cả hai thông tin này đã cứu sống hàng nghìn người ở cả hai phía - tại một số khu vực, quân Đức đã chiến đấu đến cùng. Năm 1945, Marthe được trao tặng Huân chương Chiến công và được tuyển mộ làm y tá ở Đông Dương, nơi người chồng chưa cưới đã chết của bà sinh ra và nơi họ dự định sẽ cùng nhau đi du lịch.

Năm 1956, tại Geneva, Marthe gặp Thiếu tá Lloyd Cohn, một bác sĩ người Mỹ. 3 năm sau, họ kết hôn và chuyển đến California. Nhiều năm liền, họ làm việc cùng nhau: Lloyd là bác sĩ gây mê, còn Marthe là y tá. Bà cố gắng quên đi quá khứ "Marthe Ulrich" của mình. "Tôi luôn sợ mọi người không tin tôi, hơn nữa, tôi cũng không bao giờ viết nhật ký và đọc các tài liệu quân sự" - bà nói. Cựu điệp viên cười và nói tiếp rằng bà biết giữ bí mật một cách hoàn hảo: "Tôi chỉ là một phụ nữ, nhưng tôi biết im lặng!".
Marthe Cohn (mang họ của chồng) đã im lặng hơn nửa thế kỷ, bà không chia sẻ tình tiết về cuộc đời mình với chồng và các con trai, mặc dù bà đã dạy họ tiếng Pháp và đưa đi du lịch ở châu Âu. Marthe chỉ quyết định kể lại câu chuyện của mình vào cuối những năm 90, khi viết cuốn hồi ký "Phía sau chiến tuyến của kẻ thù: Câu chuyện có thật của một nữ điệp viên Pháp ở Đức Quốc xã". Bà cho biết mình viết cuốn sách này vì người anh trai đang bị bệnh nặng, hy vọng hỗ trợ anh theo cách đó. "Năm tôi 4 tuổi, anh tôi đã nói một câu mà tôi nhớ suốt đời: “Thà chết ngẩng cao đầu còn hơn làm nô lệ" - bà chia sẻ.
Lúc bấy giờ, hồ sơ của bà được tìm thấy trong kho lưu trữ của Pháp, sau đó chính quyền Paris đã đề nghị tặng Marthe Cohn Huy chương Quân sự danh giá vì lòng dũng cảm đặc biệt. Năm 2004, bà cũng được trao tặng phần thưởng cao quý nhất của Pháp trong lĩnh vực quân sự - Huân chương Bắc đẩu Bội tinh.
Tháng Tư năm nay, Marthe Cohn sẽ tròn 105 tuổi. Là cháu gái của một giáo sĩ Do Thái, bà đã mất 30 người thân trong chiến tranh. Vào những năm gần đây, bà hiếm khi từ chối lời mời kể lại câu chuyện của mình, và bà luôn bắt đầu câu chuyện từ nạn diệt chủng Holocaust. Marthe có hơn một nghìn lần phát biểu trước công chúng: ở Mỹ, Thụy Điển, Mexico, Việt Nam, Vương quốc Anh, Campuchia và nhiều quốc gia khác - cứ mỗi lần nhớ lại câu chuyện chiến tranh, bà như thể đang chuộc lại những năm tháng im lặng.
Năm 94 tuổi, Marthe bị ngã trong bếp và gãy khuỷu tay. Nhưng ngày hôm sau, bà phải có mặt ở đầu kia đất nước, bang Maine, và bà đã đến đó dù tay vẫn bị bó bột và đau đớn. "Trước đây, bà ấy làm việc cho tôi, giờ thì tôi làm việc cho bà ấy" - chồng bà, người tổ chức các chuyến đi, nói đùa. Hằng năm, đôi vợ chồng lại ghé thăm thành phố Metz, nơi bà và gia đình đã phải chạy trốn vào năm 1939.
Năm 2019, xuất hiện bộ phim tài liệu về bà có nhan đề "Chichinette: Nữ điệp viên tình cờ". Biệt danh “Nữ điệp viên tình cờ" do một huấn luyện viên đặt cho bà vào năm 1944. Marthe không thích biệt danh này, nhưng bà rất hài lòng với bộ phim: "Đúng vậy, bộ phim đã phản ánh đúng cuộc đời tôi, như nó thực sự đã diễn ra".
Sinh nhật lần thứ 100 của Marthe Cohn rơi vào thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát. Lễ mừng sinh nhật của bà được tổ chức với tất cả các biện pháp phòng, chống dịch. Marthe Cohn ngồi trên con đường nhỏ trước nhà tại Los Angeles, đeo khẩu trang và găng tay, còn các vị khách lái xe đi qua nói lời chúc mừng bà. Nhân dịp này, Tổng thống Israel Reuven Rivlin và Tổng thống Đức đã trực tiếp gọi điện thoại chúc mừng bà.
"Tôi có giác quan thứ sáu về sự nguy hiểm" - Marthe nói - "Đó là lý do vì sao tôi vẫn còn sống đến nay". Khi được hỏi liệu bà có bao giờ nghĩ đến việc tiếp tục hoạt động tình báo sau chiến tranh không, bà xua tay: "Làm nghề này quá lâu rất nguy hiểm, tôi không muốn do thám ai nữa". "Trừ tôi ra" - chồng bà bổ sung, và cả hai cùng cười.