Những đòn trả thù của tình báo Liên Xô

Thứ Sáu, 14/03/2025, 20:14

Theo dõi các vụ ám sát chính trị và khủng bố thời gian gần đây ở Liên bang Nga, một số chuyên gia cho rằng nhà nước Nga hiện nay vẫn chưa có những quyết định mạnh mẽ đối với bọn khủng bố. Trong khi đó, dưới thời Liên Xô, sự trả thù của các cơ quan tình báo cho đồng đội của mình là không thể tránh khỏi. Những đòn tấn công được thực hiện một cách chính xác và kịp thời.

Chuyến bay của tổng thống và 14 tù binh Liên Xô

Mùa xuân năm 1985, tại trại giam Badaber ở Pakistan, xảy ra một vụ nổi dậy của các tù binh Liên Xô. Trại giam Badaber được CIA xây dựng vào đầu thời kỳ Chiến tranh lạnh. Trong suốt cuộc chiến tranh Afghanistan, Mỹ đã sử dụng nơi này làm căn cứ cho các phiến quân và giam giữ những kẻ đối lập. Nhiều binh lính Liên Xô mất tích cuối cùng đã bị giam giữ tại đây.

Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết có bao nhiêu tù binh Liên Xô bị giam trong trại giam này. Theo một số thông tin, ít nhất có 14 người. Ông Burhanuddin Rabbani, Chủ tịch Hiệp hội Hồi giáo Afghanistan, người trở thành Tổng thống vào những năm 1990, nhớ lại: ngày 26/4, một tù binh Liên Xô đã tước vũ khí của viên lính gác khi anh ta mang thức ăn tới.

Lợi dụng lúc đội bảo vệ đang cầu nguyện buổi tối, người tù binh Liên Xô đã thả tất cả tù nhân khỏi các phòng giam. Sau khi chiếm được kho vũ khí và trang bị đầy đủ, các tù nhân bắt đầu chiếm các phòng giam.

Những đòn trả thù của tình báo Liên Xô -0
Các chiến sĩ đặc nhiệm Liên Xô.

Vì phải đối mặt với 3.000 tay súng, kể cả các huấn luyện viên CIA và quân nhân Pakistan, nên tình hình rất căng thẳng. Quân Nga đã chiếm được súng máy, súng cối M-62 và súng phóng lựu. Họ đã đẩy lùi một vài đợt tấn công và quan trọng hơn, họ chiếm được đài phát thanh và thông báo cho bộ chỉ huy biết vị trí của mình. Nếu cộng đồng quốc tế biết các tù binh Liên Xô đang bị giam giữ trên lãnh thổ một quốc gia "trung lập", thì danh tiếng của quốc gia này sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Cuộc tấn công dữ dội vào trại giam kéo dài suốt đêm 26 đến sáng ngày 27/4, nhưng không mang lại kết quả gì. Cuối cùng, phía Pakistan đã cho nổ tung một kho vũ khí gần đó, nơi chứa đạn dược, tên lửa và các loại vũ khí khác. Vụ nổ mạnh đến mức đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà trại giam nơi các lính Nga đang ẩn náu. Tới lúc này, quân Nga đã tiêu diệt được hàng trăm tay súng thánh chiến, 62 lính Pakistan, 28 sĩ quan Pakistan và 6 huấn luyện viên CIA. Sau sự kiện này, lãnh đạo Đảng Hồi giáo Afghanistan, Hekmatyar, ra lệnh không bắt lính Nga làm tù binh.

Người Pakistan đã làm mọi cách để che giấu thông tin về vụ đàn áp cuộc nổi dậy, nhưng cuối cùng nó vẫn rò rỉ trên các phương tiện truyền thông. Ngày 11/5, Đại sứ Liên Xô tại Islamabad, Vitaly Smirnov, đã trao cho Tổng thống Pakistan Muhammad Zia-ul-Haq bức công hàm phản đối mạnh mẽ vụ đàn áp khiến nhiều quân nhân Liên Xô thiệt mạng tại Pakistan, trong đó nêu rõ Liên Xô bảo lưu quyền đáp trả.

Trong hai năm tiếp theo, quân đội Liên Xô đã thực hiện một số cuộc đột kích vào lãnh thổ Pakistan, tiêu diệt 234 binh sĩ và tay súng thánh chiến. Đến tháng 4/1988, một kho vũ khí tại trại quân sự Ojiri ở ngoại ô Islamabad đã phát nổ, khiến gần 1.300 binh sĩ thiệt mạng. Người Pakistan tức giận tột độ, nhưng những kẻ phá hoại đã biến mất không dấu vết.

Vụ tai nạn máy bay xảy ra vào ngày 17/8 cùng năm với chiếc chuyên cơ Tổng thống là giọt nước tràn ly. Sự việc diễn ra khi Tổng thống Zia-ul-Haq rời thao trường Teypur Tamwali, nơi người Mỹ vừa trình diễn khả năng của xe tăng Abrams M-1, để bay về Islamabad. Tuy nhiên, chuyên cơ số 1 không bao giờ đến được thủ đô. Chiếc Hercules C-130 mất kiểm soát, lao xuống và rơi gần thành phố Lahore. Tổng thống cùng 37 sĩ quan và quan chức chính phủ đã thiệt mạng.

Sau này, phía Pakistan suy đoán rằng trên máy bay có một thùng chứa khí độc, còn CIA phát hiện ra dấu vết của chất nổ tetranitrate pentaerythritol. Một cách chính thức, những kẻ chủ mưu và thủ phạm của hành động trả đũa này chưa bao giờ được tìm thấy. Nhưng các cơ quan tình báo Pakistan, dĩ nhiên, đã liên hệ vụ rơi máy bay Hercules với hành động trả thù của KGB cho sự kiện ở trại giam Badaber.

Những đòn trả thù của tình báo Liên Xô -0
Thiếu tá KGB Oleg Lyalin.

Mạng đổi mạng

Ngày 30/9/1985, tại Beirut, 4 nhân viên của Đại sứ quán Liên Xô bị bắt cóc: thư ký phòng lãnh sự Arkady Katkov, tùy viên Oleg Spirin, đại diện thương mại Valery Myrikov và bác sĩ Nikolay Svirsky. Những chiếc xe của Đại sứ quán bị chặn lại trên đường phố, các công dân Liên Xô bị lôi ra khỏi xe và đưa đi đâu không rõ. Sau này, người ta biết Katkov đã cố gắng kháng cự và bị thương, còn các con tin bị giam giữ trong điều kiện tồi tệ, vết thương của thư ký phòng lãnh sự bị hoại tử và bị tên khủng bố Imad Mughniyah, biệt danh “Linh cẩu”, giết chết.

Ngay khi Đại sứ quán Liên Xô nhận được tin về vụ bắt cóc, các cơ quan tình báo đã vào cuộc. Qua các kênh của mình, họ phát hiện ra rằng vụ bắt cóc là do nhóm Lực lượng Khalid ibn al-Walid thực hiện, người đứng đầu nhóm này là Ghiéna. Ghiéna không hành động một mình, mà theo chỉ đạo của Hezbollah - một tổ chức cực đoan khác của Palestine.

Liên Xô ngay lập tức nhận được tối hậu thư: nếu không buộc Tổng thống Syria Hafez al-Assad chấm dứt các hoạt động quân sự ở phía bắc Liban và nhượng bộ lãnh thổ cho Palestine, các con tin sẽ bị xử bắn, còn Đại sứ quán Liên Xô tại Beirut sẽ bị tấn công. Trong khi ông đại sứ đàm phán với Arafat và Ghiéna, các điệp viên KGB đã tìm cách giải cứu các con tin đang bị giam giữ trong nhà tù ở Baalbek, nhưng không thành công, vì vậy, họ yêu cầu Moscow giúp đỡ.

Lúc bấy giờ, 10 đặc nhiệm của đơn vị Vympel từ thủ đô Moscow được điều đến Beirut. Theo thông tin chính thức, đội đặc nhiệm Vympel chỉ tác động đến những kẻ khủng bố bằng cách thuyết phục. Tuy nhiên, theo thông tin không chính thức, ban đầu, 10 thành viên của Lực lượng Khalid ibn al-Walid ở Beirut đã mất tích một cách bí ẩn, sau đó, một cậu bé xuất hiện trước cửa nhà của Ghiéna. Cậu mang đến một lá thư, trong đó Ghiéna được đề nghị chọn một nạn nhân mới trong số những người thân, danh sách có ghi địa chỉ của họ. Một ngày sau, những nhà ngoại giao sống sót, tóc tai bù xù, trông giống như những kẻ vô gia cư, đã đến gõ cửa Đại sứ quán  Liên Xô.

Có tin đồn rằng "để thuyết phục" Ghiéna, người ta đã phải đưa xác của một trong những chiến hữu thân cận nhất của y đặt trước cửa. Thực ra, đó là chuyện bịa đặt.

Những đòn trả thù của tình báo Liên Xô -0
Cựu Tổng thống Afganistan Burhanuddin Rabbani.

Trả thù cho "hoa Tulip Đỏ"

Câu chuyện này xảy ra ở Afghanistan vào năm 1987. Tại các tỉnh nơi người Afghanistan trồng cây thuốc phiện, họ phát hiện ra những người lính nghĩa vụ bị các tay súng thánh chiến giết hại hết sức dã man: phần trên của cơ thể họ bị lột da hoàn toàn. Vụ hành quyết “Tuylip Đỏ” là tàn bạo nhất. Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy trong những chiếc túi vải lanh khâu chặt, để ở nơi dễ tìm thấy. Đây là hành động đe dọa việc quân đội Liên Xô liên tục cắt đứt các tuyến đường buôn bán ma túy.

Ngay lập tức các nhân viên KGB nhận ra  "bàn tay" của CIA: trong Chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ cũng đã giết người theo cách đó. Lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo quân đội Liên Xô (GRU) được giao nhiệm vụ tiêu diệt những kẻ sát nhân. Thật không may, lúc bấy giờ, nạn nhân thứ tám đã bị giết. Thời gian này, cảm thấy an toàn, những kẻ khủng bố và quan thầy của chúng quyết định gặp nhau tại thị trấn Selghazi trên biên giới với Pakistan.

Ở đây, tại một ngôi làng nhỏ trong hẻm núi, nơi chỉ có một con đường độc đạo, một cuộc phục kích thực sự đang chờ đợi chúng. Vào sáng sớm, một nhóm gồm 50 lính đặc nhiệm Liên Xô đã nhảy xuống từ các vách đá dựng đứng và tấn công bọn khủng bố. 30 tên khủng bố bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Những tên còn lại và những kẻ chỉ huy của chúng vội vã lên ôtô chạy trốn, nhưng khi ra khỏi hẻm núi, chúng đã bị phục kích, hai trong bốn ôtô bị phá hủy.

Số xe còn lại bị trực thăng Mi-24 tiêu diệt. Trong trận chiến này, hai chỉ huy chiến trường Alim ibn Rashid và Abdul Tawakul đã thiệt mạng. Còn hài cốt của sĩ quan CIA Billy Miles đã được gói trong túi ni lông và gửi cho các nhà ngoại giao Mỹ. Billy Miles được nhận dạng bằng con dao khắc mà y luôn mang theo từ thời chiến tranh Việt Nam. Sau đó, các cuộc trả thù nhằm vào binh lính Liên Xô đã chấm dứt.

Những đòn trả thù của tình báo Liên Xô -0
Đại tá KGB Oleg Penkovsky.

Trừng phạt những kẻ phản bội

Những kẻ phản bội cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của các cơ quan tình báo. Ví dụ, thiếu tá KGB Oleg Lyalin chạy trốn sang phương Tây từ London  năm 1971 và đã tố giác với CIA về 90 điệp viên mật Liên Xô, phá vỡ hàng chục chiến dịch, đã chết vì "một căn bệnh lạ". Đại tá KGB Oleg Penkovsky đã bị xử bắn vì tội phản bội. Cho đến nay các nhân viên CIA vẫn dùng cái chết của ông ta để đe dọa những kẻ đào tẩu, khẳng định rằng Penkovsky đã bị thiêu sống.

Vào những năm 1980, một kẻ đào tẩu - chỉ huy tàu khu trục Nesokrushimiy Nikolay Artamonov, đã bị tiêu diệt tại Áo. Viên sĩ quan này hành động như nhân vật Andry trong truyện vừa "Taras Bulba" của nhà văn Nikolay Gogol: yêu một cô gái Ba Lan xinh đẹp và đầu hàng  quân Thụy Điển. Kẻ phản bội mang theo  bản đồ bí mật về các tuyến đường biển và  công sự ven biển Liên Xô. Vì thế, những ông chủ mới đã đưa Artamonov tới Mỹ nơi anh ta trở thành chuyên gia trong lĩnh vực hải quân. Sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng như vậy ở CIA là điều không thể chấp nhận đối với tình báo Liên Xô.

Artamonov bị dụ đến Vienna, nơi anh ta bị các điệp viên KGB bắt giữ. Theo kế hoạch, họ phải đưa anh ta về Liên Xô, nhưng ai đó, do vô tình hay cố ý, đã tính sai liều lượng thuốc an thần.

Trong một vụ tai nạn xe hơi trên một xa lộ vắng ở Pennsylvania, Đại tá KGB và kẻ phản bội Reino Heyhanen, người  tố giác với người Mỹ về điệp viên William Fisher (Rudolf Abel), đã bị thiệt mạng.

Có ý kiến cho rằng nhiều kẻ đào tẩu đang sống bình yên ở phương Tây. Đúng, họ vẫn sống, nhưng "bình yên" hay không  thì còn phải bàn. Tại trụ sở KGB ở Lubyanka, người ta không quên họ bao giờ.

Anh Duy
.
.