Sachsenhausen: Tội ác tột cùng của Đức Quốc xã
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít (1945-2025), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố các bản thẩm vấn những tên cai ngục ở trại tập trung Sachsenhausen của Đức Quốc xã, từng được Hồng quân Liên Xô giải phóng. Nơi đây, hằng ngày, một số lượng lớn tù nhân bị sát hại bằng những phương pháp tinh vi và “tiên tiến” nhất.
Trại tập trung Sachsenhausen nằm tại thị trấn yên bình Oranienburg, ngoại ô Berlin, không phải là trại tử thần đầu tiên do Đức Quốc xã lập ra. Thực tế, về mức độ các cuộc hành quyết và số lượng nạn nhân, nó cũng “kém hơn” so với nhiều trại khác. Tuy nhiên, chính tại Sachsenhausen, cái ác đã được nuôi dưỡng và phát triển - đây là nơi đặt trụ sở điều hành toàn bộ hệ thống trại tập trung của Đức Quốc xã. Tại đây, phát xít Đức “đào tạo cán bộ”, rèn giũa sự tàn ác của các sĩ quan SS, trước khi chúng được điều đến các trại tử thần khắp châu Âu.

Việc lựa chọn địa điểm không phải ngẫu nhiên - gần đó là biệt thự ngoại ô của Thống chế SS Heinrich Himmler. Y đích thân giám sát việc xây dựng cũng như quá trình vận hành trại tập trung chính của Đệ tam Đế chế. Những tù nhân đầu tiên bị giam giữ ở đây vào năm 1936 là tội phạm hình sự Đức, tù chính trị và những người vi phạm luật “thuần khiết chủng tộc Aryan”.
Ngay sau sự kiện “Đêm thủy tinh”, hơn 6.000 người Do Thái đã bị đưa đến Sachsenhausen, họ bị dồn vào cái gọi là các “trại nhỏ”. Những dãy nhà giam chỉ được thiết kế cho 150 người bị nhồi nhét tới 400 người ngay từ những ngày đầu tiên. Và mặc dù các cuộc hành quyết hàng loạt đã bắt đầu từ năm 1941, cùng với việc trục xuất hàng loạt sang trại Auschwitz, số tù nhân trong các “dãy nhà giam Do Thái” vẫn không hề giảm.
Trong suốt thời gian hoạt động, trại tập trung này đã giam giữ từ 200.000 đến 250.000 tù nhân, trong đó ít nhất 100.000 người đã thiệt mạng. Việc xác định con số nạn nhân chính xác là điều không thể, vì trước khi trại được Hồng quân Liên Xô giải phóng vào ngày 22/4/1945, phát xít Đức đã thiêu hủy hầu như toàn bộ tài liệu. Thêm vào đó, có bằng chứng cho thấy hàng ngàn người bị giết ngay lập tức khi vừa đến trại mà không được ghi hồ sơ - họ bị đưa thẳng đến “Trạm Z”, một tòa nhà được trang bị các phòng giết người hàng loạt và một lò thiêu có 4 buồng đốt.
Thực ra, lò thiêu này mới được xây dựng sau này. Ban đầu, thi thể tù nhân bị giết được hỏa táng ở Berlin. Nhưng một lần, một chiếc xe chở xác bị lật ngay giữa trung tâm thủ đô nước Đức, khiến hàng chục thi thể văng ra đường, gây hoang mang cho những người dân Đức vốn đã quen với cuộc sống bình lặng. Đến năm 1943, một phòng hơi ngạt được xây nối thêm vào khu lò thiêu, biến nơi này thành một “dây chuyền tử thần” vận hành hết công suất.

Anton Kaindl, cựu chỉ huy trại tập trung Sachsenhausen, sau chiến tranh đã thề rằng phòng hơi ngạt được xây dựng là vì “lòng trắc ẩn” đối với các nạn nhân. “Tôi đã đưa ra quyết định đó vì cho rằng việc đầu độc người bằng khí xyanua là phương thức tiêu diệt hiệu quả hơn và nhân đạo hơn”, y nói trong quá trình điều tra tội ác chiến tranh do Viện Kiểm sát Liên Xô tiến hành đối với các nhân viên trại Sachsenhausen.
Các bản ghi lời khai của Kaindl vừa được Cơ quan An ninh Liên bang Nga giải mật gần đây. Chỉ riêng trong thời gian Kaindl điều hành, từ tháng 9/1942 đến tháng 4/1945, hơn 42.000 tù nhân đã bị sát hại tại trại. Thêm khoảng 8.000 người khác chết đói trong cùng giai đoạn. Trong quá trình thẩm vấn, Kaindl nói rằng trước y, đã có ít nhất một vụ hành quyết hàng loạt 15.000 tù nhân Liên Xô trong trại, nhiều người là dân Do Thái.
Tại cuộc thẩm vấn, Kaindl khai rằng trước khi xuất hiện phòng hơi ngạt, các vụ hành quyết chủ yếu diễn ra trong một căn phòng đặc biệt được ngụy trang thành phòng khám bác sĩ. Phòng này được lắp đặt các thiết bị đo chiều cao, bên trong giấu các lỗ bắn nhỏ. Các lỗ này xuyên sang phòng bên cạnh, nơi những tay súng đang trực sẵn.
Tù nhân đứng quay lưng vào bảng, tuồng như để đo chiều cao, và bị bắn một viên đạn vào sau đầu. “Sàn nhà cạnh thiết bị đo được lót bằng lưới sắt, để sau khi hành quyết, máu có thể được rửa sạch bằng vòi nước. Xác nạn nhân được kéo sang phòng bên cạnh - gọi là nhà xác. Một người mới lại được đưa vào phòng hành quyết, và quá trình cứ thế lặp lại”, Kaindl kể với các điều tra viên.

Với thái độ lạnh lùng như vậy, y kể về phòng hơi ngạt trong khu lò thiêu - nơi “hai lò đôi” được xây dựng trong thời gian y làm việc để “tối ưu hóa quy trình”. “Những người bị chỉ định giết bằng khí độc được đưa vào phòng hơi ngạt dưới danh nghĩa tắm rửa khử trùng. Một bác sĩ hoặc trợ lý của tôi theo dõi hành vi của họ qua cửa sổ quan sát. Sau khi phòng được thông khí, xác của các nạn nhân được đưa ra nhà xác, và một nhóm người mới lại được đưa vào để tiêu diệt”, Kaindl khai nhận.
Để xóa dấu vết tội ác, tháng 2/1945, Kaindl ra lệnh chuyển toàn bộ tro từ lò thiêu đi nơi khác. Phải cần đến 3 xe tải có rơ-moóc để vận chuyển số tro này, sau đó chúng được đổ xuống một hố băng trên kênh đào ở Berlin.
Trại cũng có một giá treo cổ cơ khí hóa lưu động, được di chuyển giữa các dãy nhà giam để thực hiện các cuộc hành quyết công khai. Nó có thể thực hiện án tử hình tối đa 4 tù nhân cùng lúc. Trại còn có một nhà tập bắn, nơi mục tiêu là những người sống. Một số tù nhân bị buộc phải ăn thức ăn đã nhiễm độc. Một số khác bị sử dụng để thử nghiệm thuốc chữa bỏng, bệnh tả, bệnh sốt phát ban và các bệnh khác. Để thực hiện điều này, các tù nhân bị cố ý làm bỏng, gây thương tích và lây nhiễm virus. Các loại vũ khí mới, như lựu đạn và đạn có chất độc, cũng được thử nghiệm trên tù nhân.
Vì những tội lỗi nhỏ nhất, tù nhân bị đánh đập dã man hoặc bị treo lên cột với cánh tay bị vặn ngược. Họ bị buộc phải thử giày cho quân đội Đức, mang trên cổ những quả tạ nặng từ 20-30 kg. "Đồng thời, những người thử giày còn bị thử thuốc gây mất ngủ. Và những tù nhân này phải diễu hành trên các con đường suốt ngày đêm", Kaindl kể.
Đáng chú ý là bên cạnh những người bị tra tấn dã man, trong trại có những "tù nhân đặc biệt" mà chế độ Đức Quốc xã coi trọng. Đó là những cựu thành viên của chính phủ các quốc gia bị chiếm đóng hoặc thân nhân của các nhà lãnh đạo trong liên minh chống Hitler. Những tù nhân này được giam giữ trong bốn dãy nhà đặc biệt, mỗi người ở một buồng giam riêng. Trừ những người bị coi là kẻ thù cá nhân của Hitler, hầu hết được cung cấp thực phẩm theo tiêu chuẩn dành cho lính canh trại, được xem phim và có quyền gặp gỡ người thân.

Cựu Thủ tướng Áo Kurt Schuschnigg là một người như vậy. Ông và vợ sống trong một căn hộ ba phòng ngay trong khuôn viên của trại. Con trai họ sinh ra ở đây. Tất nhiên, không phải ai cũng được hưởng đặc quyền như vậy, nhưng đa số "tù nhân đặc biệt" đã sống sót qua thời gian bị giam giữ. Còn số phận của những người khác là cái chết.
Vào tháng 2/1945, Kaindl được lệnh tiêu diệt tất cả tù nhân - lúc bấy giờ thất bại của nước Đức đã cận kề. Ban đầu, Đức Quốc xã định ném bom trại từ trên không, nhưng "vì sợ phá hủy các tòa nhà dân cư xung quanh trại", chúng đã từ bỏ kế hoạch này. Chúng còn có kế hoạch đầu độc hàng loạt tù nhân trong nhà ăn, nhưng "công suất của nhà bếp" không cho phép thực hiện kế hoạch. "Điều đó sẽ lập tức làm lộ tẩy âm mưu của chúng tôi, vì những người ăn trước sẽ chết ngay trước mắt những tù nhân khác" - Kaindl kể.
Ngày 20/4/1945, khi Hồng quân Liên Xô đã ở cách Sachsenhausen chỉ vài chục kilômét, Kaindl nhận được lệnh di tản trại. Cần phải đưa các tù nhân đến thành phố cảng Lubeck, chất lên xà lan, đưa ra biển và đánh chìm. Hai ngày sau, khoảng 45.000 tù nhân từ Sachsenhausen và các trại vệ tinh lân cận, nơi tù nhân bị sử dụng làm lao động nô lệ, đã được chia thành các đoàn 500 người và bắt đầu di chuyển theo lộ trình đã định. Khẩu phần ít ỏi cho hành trình dài 260 km là một ổ bánh mì và một hộp đồ hộp. Theo lời Kaindl, khoảng 7.000 người thậm chí còn bị tước đoạt cả những thứ này.
"Đối với tù nhân, con đường di tản trại là con đường tử thần. Tôi đã ra lệnh lính SS bắn chết ngay tại chỗ tất cả những người tụt lại phía sau" - Kaindl thú nhận trong cuộc thẩm vấn. Y không nắm được số lượng những người bị giết trong cuộc diễu hành đó, vì phải vội vàng đến Lubeck để tổ chức việc chuyển tù nhân lên các "xà lan tử thần", ngay khi họ đến nơi. May mắn thay, Đức Quốc xã không thể thực hiện kế hoạch của chúng - vào đầu tháng 5/1945, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng những người tham gia cuộc di tản.

Anton Kaindl bị bắt làm tù binh ngày 4/5. Sau khi chiến tranh kết thúc, án tử hình ở Liên Xô bị bãi bỏ, vì vậy y và 14 tên cai ngục khác ở trại Sachsenhausen bị kết án 25 năm tù vào năm 1947. Sau khi chấp hành một phần bản án, một số trong số chúng đã được chuyển sang Cộng hòa Liên bang Đức, nơi chúng phải đối mặt với phiên tòa của tòa án Đức. Năm 1948, Kaindl qua đời tại nhà tù Vorkuta.
Lịch sử của trại tập trung Sachsenhausen không kết thúc vào năm 1945. Đến tận tháng 3/1950, trại vẫn hoạt động như một nhà tù dưới sự quản lý của Bộ An ninh Quốc gia Liên Xô. Hầu hết các tù nhân là những tội phạm chiến tranh phát xít. Tuy nhiên, cũng có những "tù nhân kép". Ví dụ, họa sĩ đồ họa người Do Thái Erich Kon.
Đức Quốc xã đã sử dụng Kon để làm tiền giả, nhưng ông sống và chịu đựng đau khổ cùng các tù nhân khác trong "dãy nhà giam của người Do Thái". Sau khi chiến tranh kết thúc, Kon bị bắt lại vì tội làm tiền giả và bị giam giữ tại chính trại đó. Một nhân vật nổi tiếng khác được giam giữ ở đây là phi công Mikhail Devyatayev, người sau này được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Lần đầu ông bị giam tại Sachsenhausen như một tù binh của phát xít, còn sau đó là tù nhân của Liên Xô vì tội đầu hàng kẻ thù.