Thấy gì từ cái chết của hai lính đặc nhiệm SEAL?
Dù được huấn luyện kỹ càng các kỹ năng dưới nước, hai lính đặc nhiệm SEAL lừng danh của Hải quân Mỹ đã thiệt mạng vì đuối nước chứ không phải do bom đạn của kẻ thù.
Christopher J. Chambers và Nathan Gage Ingram bị chìm và chết đuối khi thực hiện nhiệm vụ chặn bắt một tàu phía Mỹ cho là đang vận chuyển vũ khí bất hợp pháp do Iran sản xuất tới Yemen. Các cuộc điều tra sau đó phát hiện ra những thiếu sót đáng kể trong công tác huấn luyện và quan niệm sai lầm về cách phản ứng của người lính khi ở vùng nước sâu và hỗn loạn.
Vụ việc xảy ra vào tháng 1/2024, ngoài khơi Somalia. Chambers và Ingram là thành viên của một biệt đội tinh nhuệ được giao nhiệm vụ ngăn chặn dòng vũ khí đến tay nhóm dân quân Houthi ở Yemen. Chambers từng vô địch bơi lội cấp độ đại học hạng I (thuật ngữ dùng trong thể thao đại học ở Mỹ, để chỉ các trường đại học có chương trình thể thao mạnh, quy mô lớn) và chỉ còn vài ngày nữa là tròn 37 tuổi. Ingram, 27 tuổi, lần đầu tiên được giao nhiệm vụ thực chiến.
Nhiệm vụ này là một phần trong những nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi nhằm vào các tàu thương mại và Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, gia tăng kể từ khi bùng nổ xung đột Israel - Hamas ở Gaza một năm trước.
Báo cáo do một sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc nhiệm Hải quân Mỹ thực hiện kết luận rằng cả hai đặc nhiệm SEAL lẽ ra đã có thể sống sót, theo tường thuật của EA Times.
47 giây trước thảm họa
Chambers và Ingram bị chìm do phải mang tải nhiều thiết bị nặng khi họ cố gắng leo lên con thuyền mục tiêu. Các thiết bị nổi khẩn cấp của họ chúng tỏ không đủ sức tải cả người lẫn thiết bị trong điều kiện biển động và cả hai đã chìm nhanh chóng.
Báo cáo do Chuẩn đô đốc Michael Devore thực hiện, cho rằng các điều kiện môi trường “gần hoặc tới ngưỡng” “không phải là nguyên nhân nhưng là yếu tố góp phần gây ra tai nạn khủng khiếp này".
Theo báo cáo, những hình ảnh chưa được công bố cho thấy cả hai người lính được trang bị thiết bị nổi có tên Hệ thống hỗ trợ nổi chiến thuật (TFSS), được thiết kế đặc biệt cho lính đặc nhiệm SEAL, giúp họ duy trì khả năng nổi và an toàn trong môi trường nước, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi xâm nhập khu vực có địch. TFSS thường bao gồm bè cứu sinh có thể bơm hơi hoặc gập lại, dễ dàng triển khai khi cần thiết, các bộ phận nổi dạng túi khí hoặc phao gắn vào trang phục. Hệ thống không làm cản trở chuyển động hoặc khả năng hoạt động của người lính. TFSS có thể được triển khai nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, dù có TFSS, Chambers và Ingram vẫn không thể sống sót.
Báo cáo còn chỉ ra những bất cập trong quá trình đào tạo lính đặc nhiệm của Hải quân Mỹ, lưu ý rằng đó là “những thiếu sót, lỗ hổng và sự không nhất quán” trong chương trình huấn luyện, chiến thuật và thủ tục. Lực lượng SEAL bị cho là không hiểu đầy đủ hoặc phớt lờ cảnh báo về những hạn chế của thiết bị nổi.
Đánh giá cũng nêu bật sự nhầm lẫn về thời điểm, cách thức triển khai phao và thiết bị nổi khẩn cấp. Tai nạn thảm khốc khiến cả hai người lính mất tích trên biển khi trực thăng và máy bay không người lái bay vòng phía trên không thể cứu được họ.
Cuộc đột kích
Ngày 11/1, một chiếc thuyền gỗ chở hàng truyền thống của người Arab đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Somalia. Tin tình báo của quân đội Mỹ cho rằng chiếc thuyền này đang vận chuyển vũ khí do Iran sản xuất, bao gồm các linh kiện tên lửa đạn đạo và hành trình, dành cho dân quân Houthi ở Yemen. Một đội đặc nhiệm SEAL gồm 9 thành viên, trong đó có Christopher Chambers và Nathan Gage Ingram, được giao nhiệm vụ đột kích chiếc thuyền trong đêm.
Kế hoạch của quân Mỹ là chặn bắt vũ khí khi con thuyền vẫn còn ở vùng biển quốc tế. Hai máy bay trực thăng bay vòng ở độ cao 70m phía trên con thuyền, đi kèm là máy bay không người lái, có nhiệm vụ giám sát từ trên không.
Đội đặc nhiệm rời tàu chiến USS Lewis B. Puller trên ba chiếc xuồng cao tốc chuyên dụng, tiếp cận con thuyền gỗ trong lúc biển động. Một chiếc thang nhẹ được gia cố bằng băng dính để tăng độ ổn định, được ném qua lan can thuyền gỗ.
Nhưng dù chiếc thang được gắn chắc chắn, một số lính SEAL đã trèo thẳng qua lan can của thuyền gỗ, sau đó thông báo rằng bề mặt thuyền có cảm giác trơn trượt, như thể vừa được sơn mới.
Hai lính SEAL cuối cùng chuẩn bị lên thuyền là Chambers và Ingram. Chambers, cựu vô địch bơi lội cấp trung học từng thi đấu cho Đại học Massachusetts Amherst và Đại học Maryland, đã quyết định bỏ qua cái thang và nhảy tới lan can.
Tuy nhiên, anh ta đang đeo theo gần 22kg gồm thiết bị và vũ khí. Khi sóng dập dữ dội vào mạn thuyền, sức nặng của thiết bị nhanh chóng đè lên khiến anh mất khả năng bám và rơi xuống nước từ độ cao 3m. Mặc dù Chambers nổi lên trong một thời gian ngắn và cố gắng bám lấy chiếc thang, anh sớm bị một cơn sóng mạnh cuốn đi.
Thấy đồng đội gặp nạn, Ingram nhảy xuống nước để cứu. Tuy nhiên, anh cũng đang mang theo hơn 36 kg thiết bị, bao gồm một chiếc ba lô đựng máy thu phát sóng radio. Giống như Chambers, Ingram nhanh chóng bị chìm.
Báo cáo điều tra nói rằng Ingram dường như đã cố gắng vứt bỏ một số thiết bị. Thiết bị nổi của anh sau đó được tìm thấy còn nguyên, tức là chưa được kích hoạt.
Cuộc điều tra của Hải quân Mỹ kết luận rằng trọng lượng của các thiết bị cùng với sự kém hiệu quả của các thiết bị nổi khiến hai lính đặc nhiệm Hải quân Mỹ chìm trong vòng 47 giây.
Nhiệm vụ nguy hiểm
Đánh chặn và lên tàu thù địch vào ban đêm là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất đối với đặc nhiệm SEAL, đòi hỏi những kỹ năng độc đáo và đào tạo chuyên sâu.
Vụ hai lính SEAL thiệt mạng không khiến người ta nghi ngờ về khả năng của họ: Những người lính được đào tạo bài bản này đại diện cho đỉnh cao của giới tinh hoa quân đội Mỹ. Tuy nhiên là lính đặc nhiệm đồng nghĩa với việc chấp nhận một cuộc sống chứa đầy những hoàn cảnh và thách thức luôn thay đổi. Con đường trở thành thành viên SEAL (viết tắt của các từ Sea, Air, Land) không dành cho tất cả mọi người. Mỗi năm, có khoảng 1.000 ứng viên bắt đầu chương trình huấn luyện SEAL, nhưng chỉ có khoảng 200 đến 250 người hoàn thành chương trình này.
Với 9 đội SEAL đang hoạt động tại hơn 30 điểm trên toàn thế giới, chỉ những cá nhân đặc biệt nhất mới được chấp nhận. Theo bài của Stew Smith, cựu đặc nhiệm SEAL, đăng trên Military, quá trình tuyển chọn của SEAL rất nghiêm ngặt và ngay cả những người ưu tú, bao gồm cả những vận động viên Olympic, cũng có nguy cơ bị loại.
Sức chịu đựng về thể chất là rất quan trọng, nhưng không phải là yêu cầu duy nhất đối với lính SEAL. Chương trình đào tạo kéo dài tối thiểu 18 tháng trước khi chính thức gia nhập đội SEAL và những người lính này còn được tiếp tục huấn luyện các kỹ năng trong suốt sự nghiệp.
Bài kiểm tra sàng lọc thể chất đặc biệt khắt khe, với các yêu cầu khác nhau đối với ứng viên nhập ngũ và sĩ quan. Các tân binh SEAL phải bơi hơn 450m trong thời gian dưới 9 phút 30 giây, hoàn thành 75 lần chống đẩy và chạy 2,4 km trong 9 phút rưỡi, cùng nhiều tiêu chuẩn khác. Các ứng viên sĩ quan phải đạt được những chỉ số thậm chí còn cao hơn.
Khi vượt qua vòng sơ tuyển, các ứng viên SEAL bắt đầu khóa huấn luyện kéo dài 10 tuần ở Great Lakes, bang Illinois. Mỗi tuần trong khóa huấn luyện, người lính phải bơi hai hải lý (3.600m), chạy 6,4 km tính giờ và thực hiện vượt chướng ngại vật. Anh ta phải thực hiện nhiều bài kiểm tra dành riêng cho từng giai đoạn huấn luyện, chẳng hạn như lặn 50m, kiểm tra chống đuối nước, kiểm tra kỹ năng cứu sinh, kiểm tra kỹ năng buộc dây và bước đi dưới nước.
Người lính sẽ thực hiện các bài kiểm tra định hướng trên bộ, bắn súng trường và súng lục, các kỹ năng phá hủy dưới nước. Chương trình huấn luyện Navy SEAL buộc người lính chịu đựng căng thẳng vượt quá giới hạn của bản thân để đảm bảo rằng anh ta xứng đáng phục vụ trong lực lượng chiến đấu này. Mỗi người lính SEAL có lương và phụ cấp, cộng thêm 375 USD/ tháng tiền bồi dưỡng lặn, 225 USD/ tháng bồi dưỡng nhảy dù, 110 USD/ tháng phụ cấp thực hiện nhiệm vụ đặc biệt...
Tuy nhiên, trong thực tế tác chiến, dù đã được huấn luyện kỹ càng, lính SEAL vẫn không tránh được rủi ro mà cái chết của Chambers và Ingram là ví dụ. Trong trường hợp cụ thể này, thiết bị họ mang theo và sự không tương thích của thiết bị nổi đã dẫn đến cái chết của cả hai. Để thực hiện nhiệm vụ, tùy theo tính chất và yêu cầu tác chiến cụ thể, một đặc nhiệm SEAL sử dụng nhiều loại thiết bị. Sau đây là những trang bị cơ bản cho một người lính SEAL: Bộ đồ chiến đấu, thường là loại áo khoác và quần được làm từ vật liệu chống thấm nước, nhẹ và bền. Giày chiến đấu chống nước có độ bám tốt, thường là giày bốt cao cổ; mặt nạ lặn, bình khí nén cung cấp oxy cho việc lặn sâu. Bộ đồ lặn giúp giữ ấm và bảo vệ cơ thể.
Về vũ khí, lính SEAL thường sử dụng M4 carbine hoặc SCAR, súng ngắn Glock 19 hoặc SIG P226. Một số người có thể mang súng máy hạng nhẹ hoặc súng bắn tỉa.
Các thiết bị chiến thuật bao gồm đai đeo vũ khí giúp mang theo nhiều loại trang bị; ba lô chứa dụng cụ, thực phẩm, nước và các vật dụng cần thiết; dao chiến đấu dùng để cận chiến và các nhiệm vụ đa năng, radio liên lạc, thiết bị định vị GPS, mũ bảo hiểm, áo giáp chống đạn, camera để ghi lại thông tin tình báo, kính nhìn đêm, dụng cụ sinh tồn (dụng cụ sơ cứu, thuyền phao nhỏ hoặc thiết bị nấu ăn).
Về hành động nhảy xuống biển cứu đồng đội của Ingram, một quan chức Mỹ giấu tên bình luận với hãng tin AP: “Đó là một hành động được rèn luyện qua nhiều năm huấn luyện. Đồng đội có trách nhiệm hỗ trợ nhau. Nhưng bị đè nặng bởi áo giáp, vũ khí và thiết bị, hai đặc nhiệm SEAL đã chìm sâu dưới Biển Ảrập”.
Mặc dù mất đi hai thành viên, đội SEAL với 7 người còn lại đã lên thuyền gỗ và khống chế thành công thủy thủ đoàn hơn 10 người. AP dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội Mỹ cho hay, đội SEAL đã thu giữ nhiều bộ phận của tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo như thiết bị đẩy, dẫn đường và đầu đạn, ngoài ra còn có các thiết bị của hệ thống phòng không.
Mặc dù đã tổ chức tìm kiếm nhưng sau 11 ngày, Hải quân Mỹ vẫn không tìm thấy thi thể của Chambers và Ingram và chiến dịch cứu hộ buộc phải dừng lại, chính thức tuyên bố hai đặc nhiệm SEAL đã thiệt mạng.
Tháng 8/2024, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo buộc hai anh em người Iran và một thuyền trưởng người Pakistan liên quan đến vụ buôn lậu tên lửa ngoài khơi bờ biển Somalia hồi tháng 1. Shahab và Yunus Mirkazei cùng thuyền trưởng Muhammad Pahlawan bị nghi ngờ tổ chức vận chuyển vũ khí hiện đại tới Yemen cung cấp cho nhóm dân quân Houthi. Theo cáo buộc, anh em nhà Mirkazei đã thành lập một mạng lưới buôn lậu và Pahlawan đã thực hiện một số chuyến đi từ Iran đến Yemen.
Nhóm này được cho là vận chuyển các thành phần quan trọng của tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm có liên quan đến các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở Biển Đỏ. Pahlawan, hiện bị Mỹ giam giữ, đã thực hiện ba chuyến hàng chở linh kiện vũ khí và đến chuyến thứ tư thì bị bắt. Khi con tàu tiến đến bờ biển Somalia, Pahlawan được cho là đã chỉ thị thủy thủ đoàn đốt tàu và che giấu danh tính, tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì bị khống chế.
Ba thủy thủ khác trên con tàu gỗ là Mazhar Mohammad, Ghufran Ullah và Izhar Muhammad bị buộc tội khai báo gian dối. Trong khi các thủy thủ và thuyền trưởng Pahlawan đang bị Mỹ giam giữ thì anh em Mirkazei chưa bị bắt và theo phía Mỹ, họ đang ở Iran.