Tin giả và cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan
Nhìn lại cuộc xung đột biên giới giữa Ấn Độ - Pakistan vừa qua, bắt đầu từ ngày 24/4/2025, những cuộc chạm súng lẻ tẻ giữa 2 bên đã nổ ra ở vùng Kashmir. Đến ngày 6/5, Ấn Độ tuyên bố tiến hành đợt không kích có tên “Chiến dịch Sindoor” nhằm vào các cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Pakistan.
Thế nhưng ngay từ ngày 24/4, trên mạng xã hội X, Tik Tok, Facebook…, đã tràn ngập những thông tin giả (fakenews) mà theo các chuyên gia truyền thông, đó là “cuộc chiến thông tin có chủ đích”…
1. Khi tên lửa và máy bay không người lái của cả Ấn Độ và Pakistan xé toạc bầu trời đêm vào đầu tháng này, một cuộc chiến vô hình khác cũng đang diễn ra. Chỉ vài giờ sau khi chính phủ Ấn Độ công bố Chiến dịch Sindoor chống lại Pakistan để trả đũa một cuộc tấn công được cho là của quân đội Pakistan, các tin giả về những thất bại của Pakistan bắt đầu lan truyền trên các trang mạng xã hội dưới dạng “tin tức nóng hổi” và “độc quyền”.
Theo các tin này, Ấn Độ đã bắn hạ nhiều máy bay phản lực của Pakistan, bắt giữ một phi công Pakistan cũng như đã kiểm soát cảng Karachi và Lahore của Pakistan. Một tuyên bố giả khác nói rằng “vị chỉ huy quân sự quyền lực của Pakistan” đã bị bắt và một cuộc đảo chính đã diễn ra: “Chúng ta sẽ ăn sáng ở Rawalpindi vào ngày mai”, ý nói đến thành phố Rawalpindi nơi quân đội Pakistan nắm quyền kiểm soát. Đi kèm với những tin giả ấy là những cảnh quay về các vụ không kích các công trình đổ nát và tên lửa được bắn từ trên trời. Vấn đề là không có cái nào trong số đó là sự thật.

Vụ xung đột nổ ra sau khi các chiến binh không rõ thuộc lực lượng nào đã nổ súng tại một thắng cảnh ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, giết chết 26 người, chủ yếu là khách du lịch Ấn Độ. Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan về vụ tấn công nhưng về phía Pakistan, chính phủ quốc gia này đã phủ nhận. Đến ngày 10/5, một lệnh ngừng bắn đã được hai quốc gia đồng ý ký kết nhưng căng thẳng vẫn còn âm ỉ bởi không bên nào nhận mình là phía đầu tiên châm ngòi cho cuộc chiến.
Tuy nhiên, ngay cả khi các hoạt động quân sự đã chấm dứt, các nhà phân tích địa chính trị, các chính trị gia và các nhà quan sát đều cho rằng cuộc chiến thông tin sai lệch vẫn diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Nó được lưu hành rộng rãi cả ở Pakistan lẫn Ấn Độ trong bối cảnh Chính phủ Pakistan đã gỡ bỏ lệnh cấm trang mạng X ngay trước khi xung đột nổ ra. Theo các nhà nghiên cứu địa chính trị, nó lập tức trở thành nguồn thông tin sai lệch, thu hút hàng trăm triệu người xem mặc dù không cùng quy mô như ở Ấn Độ.
Các cảnh quay được làm giả bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy chiến thắng thuộc về quân đội Pakistan. Nó được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội và sau đó được các phương tiện truyền thông chính thống, các nhà báo uy tín và một số Bộ trưởng trong Chính phủ Pakistan hùng hồn tuyên bố, rằng quân đội Pakistan đã bắt giữ một phi công Ấn Độ, quân đội Ấn Độ làm đảo chính và các cuộc không kích của Pakistan đã phá hủy hệ thống phòng thủ của Ấn Độ ở vùng Kashmir. Lại có những tin giả kèm theo hình ảnh, rằng “một cuộc tấn công mạng của Pakistan đã xóa sổ hầu hết lưới điện của Ấn Độ” và rằng “binh lính Ấn Độ đã giương cờ trắng đầu hàng”. Đặc biệt tin giả này còn mô phỏng một số hình ảnh trong các game chiến tranh để chứng minh “Pakistan đã thực thi công lý chống lại Ấn Độ”.
Ghê gớm hơn, tin giả còn đưa những phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ là ông Modi, thú nhận về việc “quân đội Ấn đã chịu nhiều thiệt hại trong những cuộc giao tranh”. Kỹ thuật lồng ghép tiếng nói của ông Modi bằng AI diễn ra y như thật khiến nhiều người tỉnh táo nhất cũng phải mắc lừa! Một báo cáo về cuộc chiến truyền thông xã hội trong xung đột Ấn Độ-Pakistan được tổ chức xã hội dân sự The London Story công bố vào tuần trước đã nêu chi tiết các trang X, Tik Tok và Facebook “trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự lan truyền những câu chuyện bịa đặt về chiến tranh, các ngôn từ kích động thù địch và thông tin sai lệch mang tính thao túng cảm xúc, kích động chủ nghĩa dân tộc” ở cả hai quốc gia.
2. Phản ứng lại, trong một tuyên bố bằng văn bản, người phát ngôn của Meta, chủ sở hữu của Facebook cho biết họ đã thực hiện “những bước quan trọng để chống lại sự lan truyền của thông tin sai lệch”, bao gồm xóa nội dung, dán nhãn cũng như hạn chế phạm vi tiếp cận cộng đồng của những câu chuyện bị đánh dấu là sai sự thật.
Tuy nhiên, theo Trung tâm Nghiên cứu về lòng căm thù có tổ chức (CSOH), trụ sở tại Washington DC, Mỹ, nơi theo dõi và ghi lại những thông tin giả đến từ cả hai phía, đã cảnh báo rằng việc sử dụng thông tin giả làm vũ khí trong cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan gần đây nhất “không phải là một hiện tượng riêng lẻ mà là một phần của xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn về chiến tranh hỗn hợp”.
Raqib Hameed Naik, giám đốc điều hành của CSOH cho biết đã có “một thất bại thảm hại” về phía các nền tảng truyền thông xã hội trong việc kiểm duyệt và kiểm soát quy mô thông tin giả đang được tạo ra từ cả Ấn Độ lẫn Pakistan. Trong số 427 bài đăng đáng lo ngại nhất mà CSOH đã xem xét trên X, một số bài có gần 10 triệu lượt xem, chỉ có 73 bài được gắn cờ cảnh báo nhưng những nhà quản trị trang X đã không trả lời khi được CSOH yêu cầu.

Naik cho biết các báo cáo bịa đặt từ Ấn Độ lần đầu tiên xuất hiện chủ yếu trên X và Facebook, thường được chia sẻ hoặc đăng lại bởi các tài khoản cánh hữu đã được xác minh. Nhiều tài khoản đăng tin giả công khai ủng hộ chính phủ của đảng Bharatiya Janata (BJP) theo chủ nghĩa dân tộc Hindu cầm quyền do thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo, vốn có lịch sử lâu dài trong việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình.
Các chính trị gia BJP cũng đăng lại một số tin giả này, trong đó đáng kể nhất là một đoạn video thực hiện năm 2023 về cuộc không kích của Israel vào Gaza thông qua xử lý bằng trí tuệ nhân tạo đã biến thành “cuộc không kích của Ấn Độ vào Pakistan”, cũng như hình ảnh về cuộc tập trận hải quân của Ấn Độ cùng năm đã biến thành “Hải quân Ấn Độ tấn công và chiếm cảng Karachi”, hay như hình ảnh trò chơi điện tử qua tay những người chế tạo tin giả, được chuyển thành cảnh quay ngoài đời thực về lực lượng không quân Ấn Độ bắn hạ một trong những máy bay chiến đấu JF-17 của Pakistan, trong khi những cảnh quay về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine được cho là cảnh “các cuộc không kích lớn vào Pakistan”. Hình ảnh đã chỉnh sửa cho thấy “thất bại của Pakistan” khi chân dung của một phi công Thổ Nhĩ Kỳ biến thành một phi công Pakistan bị Ấn Độ bắt.
Giáo sư Joyojeet Pal, thuộc Khoa thông tin, Đại học Michigan nói: “Trong khi tin giả tràn lan ở cả hai bên nhưng ở Ấn Độ, quy mô của nó đã “vượt xa những gì chúng ta từng thấy trước đây” và điều này có sức mạnh đẩy hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đến gần hơn với chiến tranh tổng lực…”.
Bất chấp những nỗ lực của các tổ chức kiểm tra thông tin cộng đồng và các hãng thông tấn như AFP, Factcheck, quy mô thông tin giả vẫn rất lớn. BOOM Live, một sáng kiến kiểm tra thực tế độc lập, khuyến nghị các cơ quan truyền thông thực hiện các giao thức xác minh chặt chẽ hơn, đặc biệt là trong thời gian xảy ra xung đột. Báo cáo cũng đề xuất các nền tảng truyền thông xã hội cải thiện thuật toán của họ để phát hiện và đánh dấu nội dung gây hiểu lầm hiệu quả hơn.
Một trong những nhà điều hành BOOL Livive là ông Williams cho biết: “Hệ thống kiểm tra tin giả của trang mạng X đã thất bại thảm hại, đặc biệt là trong thời gian xung đột Ấn Độ, Pakistan. Trong nghiên cứu của mình, ông Williams nhận thấy “X nổi lên như một chiến trường trung tâm”. Mặc dù được lưu hành rộng rãi nhưng rất ít bài đăng bị gắn cờ hoặc xóa bỏ trên các nền tảng mạng xã hội khác”.
3. Ngày 28/4, Ấn Độ đã chặn 17 kênh YouTube của Pakistan và một số tài khoản X, Tik Tok của một số nhà báo, các cơ quan truyền thông như Dawn News và Samaa TV, thậm chí cả các tài khoản chính thức của chính phủ Pakistan. Ông Kanchan Gupta, cố vấn cao cấp của Bộ Thông tin và phát thanh truyền hình Ấn Độ phủ nhận mọi dính líu của chính phủ trong chiến dịch thông tin sai lệch. Ông nói chính phủ đã “rất cảnh giác trước những tin giả và đã đưa ra lời khuyên rõ ràng cho các phương tiện truyền thông chính thống khi đề cập đến cuộc xung đột: “Chúng tôi đã thiết lập một trung tâm giám sát hoạt động 24/7 để xem xét kỹ lưỡng mọi thông tin giả có khả năng gây ra tác động lan tỏa, và một cuộc kiểm tra thực tế đã được tiến hành ngay lập tức. Các nền tảng truyền thông xã hội cũng đã hợp tác với chúng tôi để xóa bỏ một số lượng lớn các tài khoản phát tán thông tin giả này. Bất cứ điều gì nằm trong phạm vi của luật pháp để ngăn chặn tin giả đều đã được thực hiện”.
Ông Gupta cũng cho biết các thông báo “mạnh mẽ, cứng rắn” đã được gửi đến một số kênh tin tức vì vi phạm các quy tắc phát sóng. Tuy nhiên ông thừa nhận “màn sương mù chiến tranh đã được xã hội chấp nhận như một thực tế”, và “trong bất kỳ tình huống xung đột nào, dù là công khai hay bí mật, bản chất của tin giả vẫn nhắm mục đích nhằm đẩy nó lên cao, phục vụ cho bên này hay bên kia…”.

Cũng cần nói thêm rằng một số phương tiện truyền thông chính thống của Ấn Độ vốn đã phải chịu tổn thất lớn về uy tín do lập trường ủng hộ mạnh mẽ chính phủ dưới thời Tổng thống Modi hiện đang phải đối mặt với những câu hỏi khó vì hàng loạt những tin giả do họ đưa ra. Tổ chức Công dân vì Công lý và Hòa bình (CJP), một tổ chức nhân quyền của Ấn Độ, đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên cơ quan giám sát phát sóng về “những vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng” của 6 kênh truyền hình tin tức nổi tiếng nhất nước trong quá trình đưa tin về Chiến dịch Sindoor.
Teesta Setalvad, thư ký của CJP cho biết các kênh đã hoàn toàn từ bỏ trách nhiệm của mình với tư cách là đài phát thanh trung lập. Thay vào đó, “họ đã trở thành những kẻ cộng tác tuyên truyền", và “Lệnh ngừng bắn khó khăn giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn được duy trì nhưng liệu chiến tranh có thể quay trở lại bởi những luồng thông tin giả đến từ hai phía?”.
Tuy nhiên, bất chấp những sự ngăn chặn của cả Pakistan lẫn Ấn Độ, thông tin giả vẫn tràn ngập trên các trang mạng xã hội, chẳng hạn như hình ảnh về sân vận động Narendra Modi của Ấn Độ “tan hoang sau cuộc không kích của Pakistan”, hoặc “xe tăng Pakistan cháy như những tấm bìa các-tông khi trúng tên lửa của Ấn Độ”, dẫn đến những cuộc nhảy múa ăn mừng của người dân hai nước.
Ông Teesta Setalvad, thư ký của CJP nói: “Họ chẳng cần biết đó là tin thật hay tin giả miễn là nó mang lại cho họ niềm phấn khích, tự hào dân tộc. Nếu hiệp định ngừng bắn bị phá vỡ, chiếc tranh tiếp diễn, những người ủng hộ cuồng nhiệt nhất vẫn chính là những người này…”.