Tình báo Israel và chiến thuật “mỹ nhân kế”
Mới đây, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, tuyên bố rằng các chuyên gia của tổ chức này không phát hiện bằng chứng nào cho thấy Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Israel lại sở hữu loại vũ khí này. Người đầu tiên tiết lộ bí mật được che giấu kỹ lưỡng này là kỹ thuật viên Mordechai Vanunu.
Cơ sở bí mật giữa sa mạc Negev
Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày gần đây, Israel đã cùng Mỹ ném bom một số cơ sở hạt nhân ở Iran, sát hại 19 nhà khoa học hạt nhân nước này, trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres Negev của Israel nằm ở sa mạc Negev, cách thành phố Dimona khoảng 13 km về phía đông nam, vẫn nguyên vẹn.
Điều đáng nói là cơ sở này không hề được giấu sâu trong lòng núi, mà nằm giữa sa mạc Negev. Quả thật, nó được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.

Nhiều cơ quan tình báo trên thế giới bắt đầu săn lùng bí mật nguyên tử của Israel từ mùa thu năm 1957, thời điểm nước này ký kết thỏa thuận với Pháp về việc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân tại Dimona. Dự án này bí mật đến mức các chuyên gia Pháp làm việc tại sa mạc Negev không được phép gửi thư trực tiếp từ Dimona cho người thân hoặc bạn bè. Thay vào đó, mọi thư từ đều phải chuyển qua một hộp thư giả đặt tại khu vực Mỹ Latinh.
Theo tờ Haaretz của Israel, ban đầu, chương trình này nhiều khả năng chỉ hướng tới việc chế tạo "bom bẩn" - loại vũ khí sử dụng thuốc nổ thông thường để phát tán vật liệu phóng xạ trên diện rộng. Tuy nhiên, giới quân sự Israel khi đó không che giấu tham vọng sở hữu một quả bom nguyên tử thực sự.
Do đó, trong những năm 1960, Israel đã lách qua các quy định quốc tế về không phổ biến vật liệu hạt nhân để mua khoảng 100 tấn quặng uranium từ Argentina. Chiến dịch táo bạo nhất của các cơ quan tình báo Israel được thực hiện năm 1968, khi họ đóng gói uranium dưới dạng “tinh quặng chì” và chất lên một con tàu ở cảng Antwerp (Bỉ). Đến giữa Địa Trung Hải, hàng hóa được bí mật chuyển sang một tàu khác và sau đó vận chuyển về cảng Haifa của Israel.
Công việc chế tạo bom nguyên tử của Israel tại Dimona diễn ra với tốc độ chóng mặt, ngay cả báo chí Mỹ cũng đưa tin về điều này.
Tờ The New York Times dẫn lời cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Henry Kissinger, người đã cảnh báo Tổng thống Richard Nixon vào ngày 19/7/1969 rằng: "Israel có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân cao hơn bất cứ quốc gia nào khác".
Cùng năm, Washington và Tel Aviv đã ký kết một thỏa thuận mật, theo đó, Israel sẽ không công khai thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân, đổi lại, Mỹ sẽ không ép buộc Israel phải giải trừ quân bị.

Từ đó, Israel duy trì một lập trường "nước đôi", không thừa nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Gần 60 năm trước, nữ Thủ tướng Golda Meir đã phát biểu một cách khéo léo về vấn đề này: “Thứ nhất, chúng tôi không có vũ khí hạt nhân. Thứ hai, nếu cần, chúng tôi sẽ sử dụng nó”. Bộ trưởng Quốc phòng Israel lúc bấy giờ là Moshe Dayan cũng lên tiếng ủng hộ bà Thủ tướng và tuyên bố: "Chúng ta nên chuẩn bị một kịch bản để phô diễn sức mạnh hạt nhân của mình".
Tháng 9/1979, lần đầu tiên Tel Aviv tiến hành thử nghiệm một thiết bị hạt nhân thực sự. Lúc đó, vệ tinh trinh sát đã ghi nhận một luồng sáng bất thường tại khu vực phía nam Ấn Độ Dương. Tình báo Liên Xô xác nhận rằng vụ nổ hạt nhân này được thực hiện chung với Nam Phi, khi đó còn nằm dưới sự cai trị của chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, vốn cũng đang theo đuổi tham vọng sở hữu bom nguyên tử. Thông tin về chiến dịch hợp tác bí mật này được cung cấp bởi điệp viên ngầm Liên Xô Aleksey Kozlov, hoạt động tại Nam Phi. Tuy nhiên, người đầu tiên công khai trước dư luận quốc tế về tham vọng hạt nhân của Tel Aviv là Mordechai Vanunu, một kỹ thuật viên bình thường từng làm việc tại cơ sở hạt nhân tuyệt mật ở Dimona.
“Bẫy tình”
Năm 1986, Mordechai Vanunu, một chiến sĩ đấu tranh vì hòa bình và người có quan điểm cánh tả, đã tiết lộ thông tin tuyệt mật về chương trình hạt nhân của Israel cho tờ Sunday Times của Anh. Ông kể với các phóng viên rằng tại một cơ sở ở Dimona, được gọi là "Cơ sở số 2", hằng năm, người ta sản xuất tới 40 kg plutonium. Tổng cộng, số plutonium đã đủ để chế tạo 90 quả bom nguyên tử. Để xác minh thông tin của mình, Mordechai Vanunu đã cung cấp hai cuộn phim chứa 57 bức ảnh chụp lại các tài liệu mật.

Các nhân viên tình báo Israel khẳng định rằng Mordechai Vanunu đã phản bội vì một mối thù cá nhân. Họ kể lại rằng đầu năm 1985, Mordechai Vanunu mất việc làm lương cao ở Dimona do một đợt sa thải hàng loạt liên quan đến việc cắt giảm ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ngay sau đó, các lãnh đạo công đoàn đã giúp ông tìm được việc làm. Quả thật, ông bị chuyển sang một chức vụ thấp hơn với mức lương thấp hơn rất nhiều. Chính vì vậy, Mordechai Vanunu đã bí mật mang máy ảnh vào công ty và chụp 57 bức ảnh các tài liệu mật. Ngày 27/10/1985, Mordechai Vanunu đã tự nguyện xin nghỉ việc. Ông nhận được 7.500 USD tiền trợ cấp thôi việc và một thư giới thiệu, trong đó thậm chí có lời khen ngợi công việc của ông.
Với số tiền khá lớn vào thời điểm đó, ông ta bắt đầu một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Thậm chí, có thông tin cho rằng, khi đến Nepal, Mordechai Vanunu đã tìm cách cung cấp các tài liệu mật về chương trình hạt nhân của Israel cho Đại sứ quán Liên Xô. Tuy nhiên, phía Liên Xô không tiếp nhận một cách nghiêm túc, do lo ngại đây có thể là một hành động khiêu khích.
Trong khi đó, với xu hướng luôn săn lùng thông tin giật gân, báo chí Anh không ngần ngại chi tiêu mạnh tay. Có nguồn tin cho rằng Mordechai Vanunu được hứa trả một triệu USD để cung cấp các tài liệu mật của mình. Tuy nhiên, trước khi mọi chuyện diễn ra, ông bị cách ly tại một khu vực hẻo lánh của nước Anh. Chẳng bao lâu sau, ông ta cảm thấy chán ngấy và yêu cầu được chuyển đến London. Tại đây, ông ta tình cờ gặp Cynthia, một cô gái trẻ người Mỹ. Thực ra, tên cô ta là Sheryl Ben Tov, vợ của điệp viên Israel Ofer Ben Tov.
Chiến dịch bắt cóc người ở nước ngoài của Mossad bắt đầu như vậy.
Tình báo Israel quyết định bắt giữ Mordechai Vanunu, nhưng để không làm ảnh hưởng đến quan hệ với các cơ quan tình báo Anh, họ đã tìm cách thuyết phục ông tự nguyện rời khỏi lãnh thổ Anh. Để làm được điều đó, cần sự hỗ trợ của một nữ điệp viên Israel.
Được sự đồng ý của chồng và giáo sĩ Do Thái, một nữ điệp viên xinh đẹp của Mossad đã tiếp cận Mordechai Vanunu, và ngày 30/9/1986, thuyết phục ông ta bay cùng cô đến Rome để nghỉ dưỡng, tiếp tục cuộc “marathon tình ái”. Đây là một chiến dịch tình báo điển hình, trong đó nữ điệp viên sử dụng sự quyến rũ để chiếm lòng tin của đối tượng, một chiến thuật được Mossad chính thức công nhận và áp dụng.
Từ xa xưa, các giáo sĩ Do Thái đã chấp nhận việc phụ nữ Do Thái có thể quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, nếu điều đó vì mục đích an ninh quốc gia.
Giáo luật này được công bố trong công trình nghiên cứu "Quan hệ tình dục vì lợi ích an ninh quốc gia" của học giả tôn giáo Do Thái Ari Shabat. Hơn nữa, quan hệ tình dục với "kẻ khủng bố" và "người nước ngoài" là một nghĩa vụ tôn giáo, nếu hành động đó phục vụ cho các mục tiêu đã đề ra.
Giáo luật của Ari Shabat đưa ra những quy tắc rõ ràng về việc sử dụng thân thể của các nữ điệp viên Israel. Cụ thể, nghiên cứu khẳng định rằng một phụ nữ đã có gia đình cần phải ly dị trước khi thực hiện loại nhiệm vụ này, và sau khi hoàn thành, cô có thể tái hợp với chồng mà không gặp trở ngại gì. Trong nghiên cứu của mình, tác giả đề cập đến lịch sử và nhấn mạnh rằng "hành vi" này đã tồn tại trong cộng đồng Do Thái từ thời xa xưa và luôn phục vụ cho lợi ích của dân tộc Israel.
Được biết, từ khi thành lập, Mossad đã tuyển chọn những phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, kể cả bắt cóc và ám sát chính trị.

Sự biến mất bí ẩn
Đặt chân tới Rome, Mordechai Vanunu cùng Sheryl Ben Tov bắt taxi tới một căn hộ ở khu phố cổ. Tại đây, 3 điệp viên Mossad đang chờ sẵn đã khống chế Mordechai Vanunu và tiêm cho ông một liều thuốc gây tê. Đêm hôm đó, một chiếc xe tải màu trắng do Đại sứ quán Israel thuê xuất hiện. Mordechai Vanunu bị trói chặt và đưa lên xe.
Chiếc xe chở Mordechai Vanunu cùng các điệp viên tiến thẳng tới cảng La Spezia, nơi một chiếc ca nô đã đợi sẵn để đưa họ ra con tàu “Noga” đang neo ngoài khơi. Thủy thủ đoàn được lệnh tập trung tại một phòng kín, khi Mordechai Vanunu và nhóm điệp viên Mossad lên tàu, sau đó con tàu lập tức nhổ neo trở về Israel. Trong suốt chuyến đi, Mordechai Vanunu bị giam tại một cabin biệt lập, nơi ông được các điệp viên Mossad thay phiên nhau thẩm vấn và giám sát. Không một thành viên nào của thủy thủ đoàn “Noga” được phép tiếp cận họ.
Ngày 5/10/1986, tờ Sunday Times công bố thông tin do Mordechai Vanunu tiết lộ và cho biết Israel đã sản xuất hơn 100 đầu đạn hạt nhân. Theo các chuyên gia phương Tây, hiện nay Israel đã có khoảng 400 đầu đạn như vậy.
Ngày 7/10, tàu “Noga” thả neo ngoài khơi bờ biển Israel, giữa Tel Aviv và Haifa, nơi một tàu nhỏ hơn đã đón Mordechai Vanunu và đưa ông lên bờ. Mordechai Vanunu bị bắt giữ và thẩm vấn, sau đó bị giam tại nhà tù Ghedera thuộc khu vực do Cơ quan Tình báo Shin Bet của Israel quản lý.
Phiên tòa xét xử Mordechai Vanunu được tiến hành trong bí mật, song được biết, đích thân Thủ tướng Israel lúc bấy giờ, Shimon Peres, đã ra làm chứng. Mordechai Vanunu bị kết án 18 năm tù, trong đó có 11 năm biệt giam. Ngay cả sau khi mãn hạn tù, ông ta vẫn bị cấm rời khỏi Israel và buộc phải thường xuyên báo cáo cho cơ quan an ninh nơi cư trú của mình. Bất chấp lệnh cấm sử dụng điện thoại di động và Internet, những năm gần đây, Mordechai Vanunu đã trả lời hơn 100 cuộc phỏng vấn của các nhà báo quốc tế. Tuy nhiên, cách đây 1 năm, ông đã biến mất không dấu vết.
Thông tin mới nhất về “người đầu tiên phát hiện chương trình hạt nhân Israel” xuất hiện vào mùa hè 2024. Kể từ đó, không còn tin tức gì về ông nữa.