Tình báo làm việc không vì tiền

Thứ Năm, 26/06/2025, 10:46

Vitaly Nikolsky là nhà tình báo nổi tiếng của liên xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Năm 1947, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm tại Áo. Vào thời điểm đó, ông đã là một sĩ quan tình báo dày dạn kinh nghiệm. Gia nhập Cục Tình báo Hồng quân Liên Xô trước khi chiến tranh bùng nổ, ông đã có hơn 40 năm cống hiến cho lực lượng này.

Từ mặt trận Stalingrad đến mạng lưới tình báo ở Vienna

Vitaly Nikolsky sinh ngày 3/5/1910 tại tỉnh Tula, trong một gia đình trí thức. Năm 1928, ông học Trường Bổ túc công nông tại Tula. Năm 1932, ông vào học khoa Kỹ thuật của Học viện Hóa học Quân sự mang tên K.E. Voroshilov và tốt nghiệp năm 1937 với quân hàm Thượng úy. Sau đó, ông công tác tại Sư đoàn Bộ binh 43, Quân khu Leningrad, gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô và được thăng quân hàm Đại úy. Từ tháng 3/1938, ông làm việc tại Cục Tình báo Hồng quân (tiền thân của GRU).

Tình báo làm việc không vì tiền -0
Tổng hành dinh của Anh ở Áo.

Khi chiến tranh nổ ra, ông cùng các đồng đội trong Cục Tình báo Hồng quân được điều ra vùng cận chiến tuyến để thành lập mạng lưới tình báo tại các thành phố đang đứng trước nguy cơ bị quân địch chiếm đóng.

Vào tháng 10, khi biết rõ phát xít Đức sẽ chiếm được Kursk, Vitaly Nikolsky cùng với hai điện báo viên lên đường đến thành phố này. Khi ông trở lại Moscow, Cục Tình báo đã sơ tán về Kuybyshev, còn Trung tâm liên lạc vô tuyến trung ương được chuyển đến tỉnh Chita. Chỉ còn một nhóm tác chiến nhỏ vẫn ở lại.

Mùa hè năm 1942, Nikolsky có mặt tại mặt trận Stalingrad. Ông phụ trách bộ phận tình báo của Sở chỉ huy mặt trận.

Sau đó, ông tiếp tục công tác tại Trung tâm. Đến giữa năm 1944, khi Hồng quân tiến vào Đông Phổ và bắt đầu giải phóng Ba Lan, Vitaly Nikolsky được bổ nhiệm làm chỉ huy nhóm tác chiến của Cục Tình báo. Nhóm này có nhiệm vụ tiếp nhận các đơn vị trinh sát du kích trở về từ vùng địch hậu, tuyển mộ các chiến sĩ biết tiếng Đức và Ba Lan, rồi cử họ quay trở lại thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ địch.

Tình báo làm việc không vì tiền -0
Thiếu tướng Vitaly Nikolsky.

Tháng Tư năm 1945, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm tác chiến trở về Moscow. Và giờ đây, hai năm sau, ông lại nhận nhiệm vụ mới.

Trụ sở của Cụm tập đoàn quân Trung tâm ở Áo đặt tại thành phố Baden, cách thủ đô Vienna 28 km. Đơn vị quân đội do Đại tá Vitaly Nikolsky chỉ huy được bố trí ngay tại thủ đô.

Lúc bấy giờ, nước Áo được chia thành bốn vùng chiếm đóng. Vùng của Liên Xô bao gồm các tỉnh Burgenland, Hạ Áo, một phần Thượng Áo ở phía bắc sông Danube và phía đông sông Enns.

Tháng 11/1943, trong Tuyên bố Moscow, các nước Đồng minh nhận định  rằng Áo là “nạn nhân đầu tiên” của cuộc xâm lược phát xít. Tuy nhiên, năm 1947, khi Nikolsky đến Vienna, gần như không còn ai nhắc đến việc Áo từng tham gia cuộc xâm lược và từng là một phần của Đệ tam Đế chế. Người Áo từng hân hoan chào đón quân đội Hitler; khoảng 700.000 người đã gia nhập Đảng Quốc xã. Hàng nghìn người Áo đã chiến đấu trong hàng ngũ quân đội phát xít và các đơn vị SS.

Thêm vào đó, trong bối cảnh mâu thuẫn giữa các đồng minh cũ ngày càng gay gắt, các cơ quan tình báo phương Tây  hoạt động rất tích cực. Chúng triển khai các đơn vị tình báo quy mô lớn và trong cuộc đối đầu với chính quyền chiếm đóng của Liên Xô, chúng đã sử dụng rất hiệu quả đội ngũ nhân viên các bộ, ngành, và lực lượng cảnh sát Áo.

Tóm lại, tình hình phản gián tại Áo lúc bấy giờ vô cùng căng thẳng. Các sĩ quan tình báo Liên Xô phải làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn. Họ gần như phải làm lại từ đầu, bởi trong suốt những năm chiến tranh, Gestapo đã phá hủy hoàn toàn mạng lưới điệp viên mà tình báo Liên Xô từng xây dựng tại đây.

Khi lòng tin mạnh hơn tiền bạc

Nhiệm vụ chính của chỉ huy đơn vị vừa được điều đến là triển khai một mạng lưới tình báo hiệu quả trên lãnh thổ Áo. Chính Nikolsky đã chỉ đạo cấp dưới của mình tập trung toàn lực vào nhiệm vụ này.

“Với tất cả sự khiêm tốn, tôi xin nói, - sau này Vitaly Nikolsky viết - trong những năm đó, bộ phận tình báo của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đã thu thập và phân tích nhiều vấn đề mang tính chất quân sự, kinh tế và chính trị. Chúng tôi đã thiết lập được mối quan hệ với mọi tầng lớp trong xã hội Áo, đồng thời cài cắm được mạng lưới tình báo vào nhiều tổ chức của các cường quốc phương Tây đang chiếm đóng. Trong khi đó, chi phí dành cho các hoạt động nghiệp vụ lại cực kỳ thấp”.

Độc giả tinh ý hoàn toàn có thể đặt câu hỏi, liệu ý kiến của nhà tình báo có mâu thuẫn không: triển khai một khối lượng công việc khổng lồ, xây dựng và cài cắm mạng lưới điệp viên mà chi phí lại “cực kỳ thấp”? Chuyện đó có thật không? Có chứ. Chính xác hơn là đã từng có. Đó là thời kỳ mà các điệp viên làm việc cho Liên Xô - quốc gia chiến thắng chủ nghĩa phát xít - không phải vì tiền, mà vì tình yêu. Ngày nay, thật khó mà tưởng tượng được điều đó.

Tình báo làm việc không vì tiền -0
Danh tướng Nga Aleksandr Suvorov.

Hans Nilke - một điệp viên giá trị của mạng lưới tình báo Liên Xô - có thể được xem là ví dụ tiêu biểu. Ông vốn là nhân viên của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Áo. Trước đó, Nilke từng là thiếu tá quân đội Đức Quốc xã. Một thuộc cấp của Nikolsky đã gặp ông trong chuyến tham quan thành phố La Mã cổ đại Carnuntum nằm ở Áo, cách Vienna khoảng 32 km về phía đông.

Thuộc cấp của Nikolsky tự giới thiệu là nhà sử học chuyên nghiên cứu về danh tướng Nga vĩ đại - Aleksandr Suvorov, cụ thể là chiến dịch vượt dãy Alps của ông vào mùa thu năm 1799. Đây là một trong những chiến tích quân sự nổi bật nhất trong lịch sử châu Âu và là minh chứng cho tài thao lược xuất sắc của vị danh tướng Nga.

Rõ ràng, nhân viên lưu trữ rất vui khi được gặp một người đối thoại thú vị như vậy và đã đề nghị tặng một số tài liệu lịch sử về chủ đề này làm quà. Ông kiên quyết từ chối thù lao và đồng ý gặp lại  lần nữa.

Cuộc gặp thứ hai của họ bàn về chiến dịch Brusilov, diễn ra từ ngày 4/6 đến 20/9/1916 trên mặt trận phía Đông, giữa quân đội Nga và đế quốc Áo - Hung. Và thế là, sự hợp tác giữa Hans Nilke và tình báo quân sự Liên Xô bắt đầu. Ông đã cung cấp những tài liệu rất quý giá.

Hans Nilke đã làm việc cho tình báo Liên Xô nhiều năm mà không nhận bất kỳ thù lao nào cho công việc của mình.

Một điệp viên khác không kém phần giá trị cho biết, sau khi nghe đề nghị trả thù lao từ phía Liên Xô, đã khẳng định rằng ông không làm việc vì tiền bạc, mà vì  tôn trọng một dân tộc kiên cường đã đánh bại hoàn toàn chế độ phát xít Đức cùng các đồng minh của chúng. Người phát biểu những lời đầy cao thượng này là Franz Kraft, thư ký ngoại giao của Bộ Ngoại giao Áo. Ông dễ dàng đồng ý hợp tác với tình báo Liên Xô và thường xuyên cung cấp các tài liệu quý giá để sao chép.

Tình báo làm việc không vì tiền -0
Đại tá Nil Lensky.

Yêu cầu trả công hậu hĩnh ngay từ đầu

Dĩ nhiên, các điệp viên của Đại tá Nikolsky không chỉ làm việc với người Áo. Thủ đô Vienna và cả toàn bộ Áo lúc bấy giờ tràn ngập lính Mỹ, Anh và Pháp. Thật là một sai lầm nếu không tận dụng những cơ hội này.

Như Đại tá tình báo nổi tiếng Nil Lensky từng nói với học trò của mình, khi giảng dạy tại Học viện Quân sự - Ngoại giao: “Bạn phải làm cho người mà bạn cùng làm việc cảm thấy thích thú”.

Chính sự thích thú này đã đưa sĩ quan tác chiến, Trung tá Arkady Petrov và hạ sĩ quan bảo vệ của Cao ủy Pháp tại Áo Jean Pierri xích lại gần nhau. Cả hai đều thích săn bắn. Niềm đam mê chung đã trở thành một tình bạn bền vững. Sau khi được tuyển dụng, Jean đã  cung cấp cho Petrov nhiều tài liệu bí mật của Bộ Ngoại giao Pháp.

“Sau này, Jean đồng ý nhận một số phần thưởng nhỏ, - Vitaliy Nikolsky nhớ lại. Quý giá nhất trong số đó là khẩu súng săn “Markel”. Đồng thời, Jean thường xuyên nói rằng ông hợp tác với tình báo Liên Xô vì tình yêu với nước Nga và sự tôn trọng dành cho người bạn Arkady của mình”.

Dĩ nhiên, không phải tất cả các điệp viên làm việc cho tình báo Liên Xô đều vì tình cảm. Một số người đòi trả tiền, và thường là khá lớn. Ví dụ như điệp viên Tây Đức mang mật danh "Servatius". Ông thường xuyên đến Vienna, mang theo tài liệu về Quân đội Liên bang Đức, và ngay từ khi gặp mặt, đã đòi trả một khoản tiền lớn.

Về sau, một nguồn tin của tình báo Liên Xô  làm việc trong cơ quan tình báo Tây Đức đã phát hiện ra rằng "Servatius" là điệp viên hai mang.

Phải thừa nhận rằng tình báo quân sự của Liên Xô ở Áo đã hoạt động rất sáng tạo. Họ không chỉ tuyển mộ được các thư ký ngoại giao của Bộ Ngoại giao hoặc hạ sĩ quan bảo vệ Cao ủy Pháp mà còn cả một người "thu gom phế liệu" bình thường. Đây thực sự là một thành tựu đáng kể. Alex Wolf,  cư dân thành phố  Salzburg, là một trong những con người như vậy. Ông đã tổ chức thu mua các tài liệu cũ, tiến hành phân loại, lựa chọn những cuốn sách mà các điệp viên Liên Xô cần và chuyển cho họ mà không hề đòi hỏi thù lao. Chính ông là người đã cung cấp cho cơ sở tình báo Liên Xô một tài liệu vô giá vào thời điểm đó - chỉ thị mật liên quan đến hệ thống phòng không tại khu vực do Mỹ chiếm đóng.

"Tình báo của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm - một trong những tổ chức đầu tiên, như sau này Vitaly Nikolsky sẽ viết trong hồi ký của mình - đã thu thập được các tài liệu liên quan đến tổ chức, trang bị và nhiệm vụ chiến đấu của các đơn vị tên lửa hạt nhân Mỹ, cũng như các hướng dẫn về đối phó với vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học. Toàn bộ hoạt động bí mật của chính phủ Áo, đặc biệt là quá trình xây dựng quân đội Áo trong tương lai, đều nằm trong tầm kiểm soát của tình báo Liên Xô, nhờ vào mạng lưới nội gián cài cắm trong Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và cả các kho lưu trữ quân sự của Áo".

Tháng 5/1955, Liên Xô và các đồng minh đã ký kết hiệp ước về việc phục hồi một nước Áo độc lập và dân chủ. Quân đội chiếm đóng của 4 cường quốc phải rút khỏi đất nước.

Trở về Moscow, Đại tá Vitaliy Nikolsky nhận quyết định làm việc tại Văn phòng trung ương của GRU. Tuy nhiên, vào năm sau, ông được cử sang Đức làm phó trưởng phòng tình báo của tập đoàn quân Liên Xô tại Đức. Ông đã làm việc tại đây 2 năm.

Từ năm 1958, ông lại trở về Trung tâm và giữ chức Trưởng phòng thuộc Cục Tình báo Tác chiến. Trong giai đoạn 1960-1963, Nikolsky là tùy viên quân sự kiêm trưởng cơ sở tình báo quân sự Liên Xô tại Thụy Điển, mang quân hàm Thiếu tướng.

Anh Duy
.
.