Vụ mất tích bí hiểm của nhà vật lý Liên Xô

Thứ Hai, 06/01/2025, 12:18

Hơn 40 năm trước, nhà vật lý nổi tiếng Liên Xô Vladimir Alexandrov đã tạo ra một mô hình toán học độc đáo về mùa đông hạt nhân: ông dự đoán về điều gì sẽ xảy ra với hành tinh nếu Mỹ và Liên Xô sử dụng vũ khí nguyên tử. Nhờ công việc của Alexandrov, các cường quốc hạt nhân bắt đầu tham gia Hiệp ước giải trừ quân bị.

Vào ngày 1/4/1985, Alexandrov biến mất ở Madrid. Các nhà tội phạm học và điều tra viên giàu kinh nghiệm đã nỗ lực tìm kiếm nhà khoa học; nhưng vụ việc này cho đến ngày nay vẫn chưa được sáng tỏ.

Vladimir Alexandrov là ai?

Vladimir Alexandrov sinh ngày 1/1/1938 tại Zaton. Thời trung học, Alexandrov là một học sinh siêng năng và rất quan tâm đến vật lý. Sau khi tốt nghiệp, chàng trai vào Đại học Vật lý-Công nghệ Moscow, nơi Viện sĩ Mikhail Lavrentiev đã từng theo học. Alexandrov nhanh chóng học một số ngoại ngữ, gồm cả tiếng Anh. Sau này, chính sự thông thạo tiếng Anh đã cho phép nhà vật lý này làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ (NCAR) vào cuối những năm 70, đầu những năm 80.

Vào năm 1967, Alexandrov 30 tuổi đã trở thành tiến sĩ khoa học sau khi bảo vệ luận án “Dòng khí bức xạ trong các vòi phun đối xứng trục”. Vài năm sau đó, nhà lãnh đạo khoa học - vật lý Nikita Moiseev đã đề nghị ông tạo ra một mẫu máy tính thể hiện sự tương tác giữa bầu khí quyển và thủy quyển của Trái đất. Để phục vụ dự án này, một phòng thí nghiệm do Alexandrov đứng đầu đã được thành lập trên cơ sở Trung tâm Máy tính của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Alexandrov làm việc theo nhóm rất hiệu quả và luôn sẵn sàng giúp đỡ các đồng nghiệp.

Vụ mất tích bí hiểm của nhà vật lý Liên Xô -0
Vladimir Alexandrov - nhà vật lý, toán học Liên Xô.

Nghiên cứu hậu quả “Mùa đông hạt nhân” của Alexandrov

“Mùa đông hạt nhân” (là kết quả giả định của quá trình làm mát khí hậu toàn cầu trầm trọng và kéo dài, xảy ra sau những đợt bão lửa lan rộng khi chiến tranh hạt nhân xảy ra). Việc tạo ra một mô hình tương tác giữa khí quyển và thủy quyển là một nhiệm vụ khó khăn nhưng Alexandrov thực hiện nó với tất cả sự nhiệt huyết. Ông đã làm rất nhiều việc, nhưng đến một thời điểm mới rõ: công suất của máy tính nội địa không đủ để tạo ra một chương trình hoàn chỉnh. Khi đó, một thỏa thuận đã đạt được giữa các nhà khoa học Liên Xô và Mỹ, nhờ đó mà nhà vật lý có cơ hội làm việc trên công nghệ tính toán hiện đại hơn của Mỹ. Chuyến công tác hải ngoại kéo dài khoảng 8 tháng và kết thúc rất thành công.

Alexandrov trở về nước với một mô hình độc đáo phản ánh đầy đủ nhất mối liên hệ giữa bầu khí quyển và đại dương thế giới. Vào đầu những năm 80, được truyền cảm hứng từ những thành công của người học trò, Viện sĩ Moiseev đã mạo hiểm giao cho anh một nhiệm vụ khó khăn hơn - dựa trên nghiên cứu đầu tiên của mình để tính toán điều gì sẽ xảy ra với sinh quyển Trái đất nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Ý tưởng được thúc đẩy bởi nghiên cứu “tai tiếng” của nhà vật lý thiên văn người Mỹ Carl Sagan chuyên đề về mùa đông hạt nhân - dự báo về tình trạng chung của khí hậu hành tinh sau cuộc chiến có sử dụng vũ khí nguyên tử. Trong một tác phẩm xuất bản vào tháng 3/1983, Sagan đã khẳng định rằng trong trường hợp này, ngày tận thế thực sự sẽ bắt đầu trên Trái đất. Phiên bản của nhà vật lý thiên văn Sagan chỉ là giả thuyết: những người hoài nghi ngay lập tức lợi dụng điều này và cáo buộc nhà khoa học đã phóng đại quá mức mọi thứ.

Vụ mất tích bí hiểm của nhà vật lý Liên Xô -0
Carl Sagan - nhà vật lý thiên văn Mỹ.

Vài tháng sau, Alexandrov đã tạo ra một mô hình xác nhận lý thuyết của Sagan. Bằng các phép tính khoa học, ông đã chứng minh rằng ngay cả khi Liên Xô và Mỹ chỉ sử dụng 30% tiềm năng hạt nhân của mình thì những sự thay đổi mạnh mẽ vẫn sẽ xảy ra trong sinh quyển Trái đất.  Và theo tính toán, tất cả các khu rừng nhiệt đới và cư dân ở đó sẽ chết, và nếu những bên trao đổi các cuộc tấn công hạt nhân vào mùa ấm áp của năm thì ngay cả rừng taiga cũng bị hủy diệt. Theo dự báo của Alexandrov, nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng chỉ một năm sau khi bắt đầu mùa đông hạt nhân. Và việc làm sạch hành tinh từng phần sẽ mất khoảng 150 năm và nó sẽ không bao giờ có thể phục hồi hoàn toàn. Theo mô hình của Alexandrov, 30 năm sau cuộc tấn công hạt nhân, hàm lượng carbone monoxide trong bầu khí quyển Trái đất sẽ tăng lên đáng kể và toàn bộ hành tinh sẽ thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Vào cuối tháng 10/1983, một phái đoàn các nhà khoa học Liên Xô, trong đó có Alexandrov, đã trình bày các kết quả nghiên cứu của họ tại một hội nghị ở Washington. Bài phát biểu của nhà vật lý gây hiệu ứng như một quả bom - những người hoài nghi trong giới khoa học không dễ dàng bác bỏ mô hình toán học chính xác của Alexandrov như đối với các thuyết của Sagan.

Nhận nhiệm vụ từ Lầu Năm Góc, các nhà khoa học Mỹ bắt đầu kiểm tra dữ liệu của nhà vật lý Liên Xô. Tuy nhiên, với tất cả các trang thiết bị kỹ thuật, người Mỹ có thể vẫn lặp lại những tính toán của Alexandrov đối với hậu quả của mùa đông hạt nhân sau khi bắt đầu chỉ một tháng. Và quả thật: các dữ liệu của phương Tây và Liên Xô hoàn toàn trùng khớp.

Không lâu sau, người tạo ra bom Hydro, Edward Teller đã xác nhận tính đúng đắn của mô hình Liên Xô. Trong khi đó, Alexandrov, người đã nổi tiếng khắp thế giới sau một hội nghị chuyên đề tại Helsinhki năm 1983 đã tích cực phổ biến nghiên cứu của mình - ông đã đi phát biểu tại nhiều hội nghị và đại hội quốc tế khác nhau.

Nhà vật lý Liên Xô đã thuyết trình tại Thượng viện Mỹ và có một lần Giáo hoàng John Paul II cũng có mặt. Nhờ vốn tiếng Anh hoàn hảo và khả năng hùng biện của Alexandrov, tất cả các bài phát biểu của ông đều thành công vang dội. Ông đã đạt được điều mà Sagan không làm được - mô hình mùa đông hạt nhân của ông có tác động trực tiếp đến việc các nước hàng đầu thế giới ký kết các hiệp ước giải trừ vũ khí và đưa ra lệnh cấm các vụ nổ hạt nhân.

Vụ mất tích bí hiểm của nhà vật lý Liên Xô -0
Trung tâm NCAR của Mỹ - nơi V.Alexandrov từng công tác.

Sự mất tích của Alexandrov và cuộc điều tra từ hai phía

Mùa xuân năm 1985, Alexandrov chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ và không lâu trước sự kiện này, ông đã tham dự hội nghị tiếp theo được tổ chức tại thành phố Cordoba, Tây Ban Nha. Vào đầu tháng 4, Alexandrov có mặt ở Madrid để bay về Liên Xô. Trước chuyến bay không lâu, ông rời khách sạn và đi dạo. Tuy nhiên, nhà vật lý đã không bao giờ quay trở lại, ông đã biến mất và một thời gian sau bị phát lệnh truy nã.

Cảnh sát đã thu thập tất cả dữ liệu về những người đã vượt biên giới Tây Ban Nha sau sự kiện đó, kết quả kiểm tra các sân bay và nhà ga đường sắt cho thấy là Alexandrov đã không rời khỏi đây bằng bất cứ phương tiện vận tải nào. Giả thiết có khả năng nhất đối với các thám tử Tây Ban Nha là dường như nhà khoa học đã trở thành nạn nhân của những tên cướp đường phố.

Tuy nhiên các nhà điều tra không thể lý giải được thi thể của Alexandrov đã ở đâu: bọn tội phạm khó có kỹ năng thành thạo để che dấu vết và giấu xác để cảnh sát giàu kinh nghiệm không thể tìm ra. Trong khi đó, một đồng nghiệp cho biết nhà khoa học đã cảm thấy không khỏe trong chuyến đi. Do đó nảy sinh giả định rằng Alexandrov đã gặp sự cố sức khỏe trên đường phố và những kẻ tấn công lợi dụng tình trạng này, sau khi lục soát túi của ông đã ném ông xuống sông.

Lúc đầu, các đồng nghiệp Liên Xô không tin tưởng vào các nhà điều tra Tây Ban Nha cho đến khi chính quyền Tây Ban Nha gặp các thám tử Liên Xô và tạo cơ hội cho họ tiến hành cuộc điều tra riêng biệt tại Madrid. Trước hết, nhóm điều tra Liên Xô đã kiểm tra cẩn thận căn phòng khách sạn mà Alexandrov đã ở. Không tìm thấy manh mối nào tại đó - tất cả những thứ có giá trị, tài liệu và tiền bạc mà Alexandrov để lại trước khi rời đi lần cuối vẫn còn nguyên vẹn.

Sau đó, họ đã nghiên cứu tuyến đường mà nhà vật lý đã đi, kiểm chứng từng centimet để tìm ra bằng chứng. Tuy vậy họ cũng thất vọng: không tìm thấy mảnh quần áo hay dấu vết máu nào của Alexandrov. Một cuộc thẩm vấn đối với tất cả những người mà Alexandrov đã giao tiếp trong chuyến hành trình hải ngoại cũng không tìm ra manh mối. Sau khi xem xét mọi phương án có thể, nhóm điều tra trở về Liên Xô mà không thu được kết quả gì.

Vụ mất tích bí hiểm của nhà vật lý Liên Xô -0
Trung tâm Madrid, Tây Ban Nha - nơi V.Alexandrov mất tích.

Sự liên quan của CIA?

Sau đó, xuất hiện một giả thiết cho rằng các cơ quan tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ mất tích của nhà khoa học. Mặc dù Alexandrov không bị ràng buộc bởi bí mật nhà nước, nhưng đã có lúc ông được phép truy cập vào máy tính của NCAR tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence, nơi họ đang phát triển vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, những người quen của nhà vật lý còn nhớ lại lời tuyên bố của Alexandrov: những kiến thức thu nhận được sẽ đủ để ông trở thành chủ sở hữu dữ liệu mã hóa tên lửa hạt nhân của Mỹ. Nhà khoa học đã nói vui như vậy sau khi bị từ chối truy cập vào một máy tính công suất lớn chứa thông tin mật về việc phóng tên lửa. Nhưng cơ quan tình báo có thể coi lời nói đùa này là câu chuyện nghiêm túc.

Còn theo Viện sĩ Moiseev, một nhà khoa học như Alexandrov có thể được phương Tây sử dụng để tạo ra các mô hình trong lĩnh vực vũ trụ, xã hội học, quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác. Tuy vậy, không chỉ CIA mà cả quân đội Mỹ coi Alexandrov là mối phiền toái lớn, cũng bị nghi ngờ đã bắt cóc nhà vật lý. Bài phát biểu của Alexandrov với những câu chuyện về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã làm xáo trộn mọi kế hoạch của quân đội Mỹ và là mối đe dọa sự tổn thất về tài chính.

Trong khi đó, vợ của Alexandrov đã nhờ Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos I giúp đỡ tìm kiếm chồng bà, đồng thời các nhà báo Bỉ và Mỹ cũng tiến hành điều tra riêng. Nhưng họ cũng không xác định được điều gì đã xảy ra với nhà vật lý trong chuyến đi định mệnh đó.

Vào năm 2017, hài cốt của một người đàn ông được phát hiện ở Tây Ban Nha và cảnh sát đã vội vàng xác định đó là Alexandrov. Nhưng người ta nhanh chóng nhận ra rằng đây là sai lầm và số phận của nhà vật lý nổi tiếng Liên Xô và thế giới Vladimir Alexandrov cho đến ngày nay vẫn chưa được sáng tỏ.

Bích Nguyễn
.
.