Đổi mới sáng tạo là phong trào toàn dân

Kết nối viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp (bài 2)

Thứ Năm, 09/10/2025, 06:56

Theo WIPO, Việt Nam sở hữu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả. Kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2025, Việt Nam với thứ hạng 44/139 nền kinh tế, đứng thứ hai trong nhóm nước thu nhập trung bình thấp. Điều này cho thấy nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự tham gia đồng bộ của doanh nghiệp, trường đại học đến cộng đồng xã hội, đổi mới sáng tạo toàn dân đang trở thành một phong trào mạnh mẽ mà nhiều quốc gia có thể học hỏi Việt Nam.

Đổi mới sáng tạo phải trở thành DNA của nền kinh tế

Bày tỏ quan điểm tại một diễn đàn trong tuần lễ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo không phải khẩu hiệu mà là tài sản quý giá, "linh hồn của sự phát triển" và là mạch ngầm xuyên suốt để các nghị quyết, chủ trương đi vào thực tiễn. Theo ông, tinh thần đổi mới sáng tạo cần trở thành DNA (chỉ những yếu tố cốt lõi tạo nên sự độc đáo, khác biệt - PV) của cả nền kinh tế.

"Không có đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp sẽ không thể trường tồn”, Tổng Giám đốc FPT chia sẻ và ông dẫn chứng cụ thể, riêng với FPT, trong suốt 37 năm phát triển, tập đoàn này đã xác lập đổi mới sáng tạo là giá trị cốt lõi, được nuôi dưỡng như một nền văn hóa bền vững, bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất.

Kết nối viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp (bài 2) -0
Đà Nẵng là địa phương 14 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông.

"Với FPT, chúng tôi không áp đặt đổi mới sáng tạo như khẩu hiệu từ trên xuống. Ngược lại, hơn 84.000 nhân sự FPT hiện diện tại 30 quốc gia, với 87 quốc tịch khác nhau, 10.000 cán bộ ở các quốc gia nước ngoài, đều được khuyến khích, truyền cho DNA sáng tạo từ công việc nhỏ nhất", Tổng Giám đốc FPT nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Vị Tổng Giám đốc này còn thông tin, trong năm 2025, FPT ghi nhận gần 3.000 sáng kiến liên quan đến đổi mới sáng tạo, giúp tiết kiệm 865 tỷ chi phí vận hành. Ông nhấn mạnh rằng không có đổi mới sáng tạo sẽ không có FPT ngày hôm nay. Và "đây là tinh thần để FPT phát triển trường tồn, không chỉ qua 37 năm còn hướng tới hàng trăm năm".

Từ thực tiễn triển khai, Tổng Giám đốc FPT đưa ra 5 nhóm kiến nghị. Thứ nhất, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, đặc biệt ở các lĩnh vực mới như AI, chuyển đổi số, logistics, công nghệ cao. Thứ hai, mọi nghị quyết và chính sách cần đi kèm hướng dẫn thực thi cụ thể, linh hoạt, gắn với thực tiễn doanh nghiệp.

Ông cũng đề nghị quan tâm hơn đến các ngành công nghiệp nền tảng như chế tạo, sản xuất, cơ khí, bởi đây mới là nơi cần đổi mới sáng tạo nhất. Cùng với đó, cần tránh tình trạng các địa phương ồ ạt mở trung tâm đổi mới sáng tạo nhưng thiếu chiến lược dẫn đến dàn trải nguồn lực. Theo ông, Bộ Khoa học và Công nghệ nên xây dựng "bản đồ chiến lược công nghệ" dựa trên lợi thế từng địa phương để các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp có căn cứ kết nối, đầu tư hiệu quả.

Ngoài ra, ông Khoa nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn đối với doanh nghiệp nhỏ trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ nguồn lực, công nghệ đến tư duy chiến lược. “Trong hội doanh nhân trẻ, có người nói, ở bên ngoài có nhiều công nghệ hay, em có thể mua về dán nhãn Việt Nam. Tuy nhiên, tôi có nói với họ, như thế là đi buôn, chứ không thể thúc đẩy sáng tạo trong nước”, ông Khoa thẳng thắn chia sẻ. 

Ở tầm quốc tế, Tổng Giám đốc FPT cho rằng, Việt Nam đã có vị thế khác, có thể trở thành trung tâm sáng tạo công nghệ tại châu Á khi biết tận dụng AI, dữ liệu và lực lượng lao động trẻ. “Chúng ta có đầy đủ điều kiện pháp lý, nguồn nhân lực, công nghệ. Nếu có quyết tâm và cơ chế phù hợp, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm công nghệ sáng tạo của châu Á", ông Khoa khẳng định.

Ở cấp địa phương, Đà Nẵng được coi là ví dụ điển hình cho việc biến chính sách thành động lực. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng 14 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố thu hút hơn 2 tỷ USD đầu tư công nghệ, tạo 20.000 việc làm chất lượng cao.

Theo ông Bửu, một trong những giải pháp đột phá được Đà Nẵng áp dụng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo là áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù, như miễn thuế cho nhân lực và doanh nghiệp công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, cho phép thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới. Từ những chính sách này, thành phố đã có 8 dự án thử nghiệm đột phá.

Tiêu biểu là Basal Pay - dự án chuyển đổi tài sản mã hóa đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép thử nghiệm, dự án không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng quy mô 500 tỷ đồng. Bên cạnh các chính sách mới, Đà Nẵng cũng tập trung phát triển hạ tầng khoa học công nghệ, cụ thể là các dự án công viên phần mềm, trung tâm dữ liệu vùng, là nơi các tuyến cáp quang biển cập bờ. Ngoài ra, địa phương này còn thúc đẩy phát triển chính quyền số, ứng dụng AI, Big Data, tự động hóa quy trình hành chính công. Theo ông Bửu, "đổi mới sáng tạo không phải lựa chọn mà là mệnh lệnh phát triển".

Xây dựng cơ chế khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Nhắc đến câu chuyện đổi mới sáng tạo, ông Đặng Đức Anh, Phó Viện trưởng Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược - Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng, năng suất lao động đang tăng chậm, trong khi khoảng cách với các nước phát triển còn xa. Ông nhận định đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn để dịch chuyển mô hình tăng trưởng, từ lao động giá rẻ sang dựa vào tri thức và hiệu quả. Tuy vậy, theo ông, quá trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam còn nhiều hạn chế: Công nghệ sản xuất phụ thuộc nhập khẩu, năng lực nghiên cứu phát triển (R&D) thấp, doanh nghiệp nhỏ và thiếu vốn, thiếu nhân lực chất lượng cao, tỷ lệ chuyển giao công nghệ từ FDI hạn chế.

Theo ông Đức Anh, để khắc phục, cần xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp nền tảng dựa trên đổi mới sáng tạo, tăng tự chủ công nghệ qua đầu tư R&D, ưu đãi thuế, phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với các vườn ươm, kết nối quốc tế. Ông đề xuất một số chính sách, trong đó có phát triển doanh nghiệp lớn trong các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp nền tảng, thông qua một số chính sách vượt trội; phát triển công nghiệp gắn với hạ tầng trọng điểm quốc gia; hỗ trợ chuyển đổi số và công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho rằng, cần tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà ở đó, doanh nghiệp có thể cải tiến sản phẩm phù hợp với thị trường trong nước, người dân có thể sáng tạo trong điều kiện thực tế của mình. Nhà nước hỗ trợ môi trường, thể chế và động lực để đổi mới sáng tạo được khơi thông, lan tỏa. Đổi mới sáng tạo được đo bằng khối lượng sáng chế, sản phẩm ứng dụng trong thực tiễn…, nhưng số lượng sáng chế hiện vẫn còn thấp và tỷ lệ thương mại hóa chỉ dừng ở mức 5–7%.

Do đó, cần xây dựng cơ chế khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nhất là tạo cơ chế tài chính hóa tài sản trí tuệ, giúp nhà khoa học và doanh nghiệp yên tâm đưa sản phẩm ra thị trường. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần mở rộng kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng, cùng các tổ chức trung gian hỗ trợ, để biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn và lan tỏa thành phong trào toàn dân.

Bên cạnh đó, cần phát triển mạnh văn hóa đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới. Đặc biệt, Nhà nước cần mạnh dạn giao đề tài, đặt hàng các bài toán lớn cho đội ngũ trí thức và thế hệ trẻ, vừa để khai thác nguồn lực tri thức, vừa nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo lan tỏa trong xã hội. Ngoài ra, cần mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút tri thức, nhân tài và nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đã thành công trong việc phổ biến văn hóa đổi mới sáng tạo, từ đó hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Phạm Huyền
.
.