BS Nguyễn Xuân Vũ: Hơn 10.000 lần mổ mắt miễn phí cho người nghèo

Thứ Ba, 15/03/2011, 11:50
Năm 2005, khi đã thành danh với tư cách là một trong những bác sĩ mổ mắt bằng phương pháp Phaco hàng đầu tại TP HCM, đồng thời anh cũng là bác sĩ đã thực hiện hàng ngàn ca mổ mắt miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa trong cả nước, Vũ lại nuôi ước mơ một ngày nào đó sẽ thực hiện những ca mổ mắt miễn phí cho người nghèo ở các nước lân cận và đặc biệt là những Việt kiều đang làm ăn sinh sống tại đó.

Lần đầu tiên gặp anh là hồi đầu tháng 1/2004, khi ấy cũng là lần đầu đơn vị Báo  CAND & Chuyên đề ANTG kết hợp cùng anh thực hiện đợt mổ mắt miễn phí bằng phương pháp Phaco cho 150 người bị đục thủy tinh thể ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. 6h sáng hôm ấy, khi hai chiếc xe ôtô 15 chỗ ngồi đưa đoàn chúng tôi cùng các y, bác sĩ trong kíp mổ vừa đỗ lại trước cửa phòng mổ của Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Châu. Thoáng thấy hàng trăm bệnh nhân là những bệnh nghèo đứng chật kín cả hành lang, lúc đó anh Vũ đã đích thân xuống mở cửa sau xe rồi tự mình bốc dỡ toàn bộ những vật tư, thiết bị cùng những chiếc máy Phaco chuyển thẳng vào phòng mổ.

Trong lần gặp đầu tiên ấy, nếu không có sự giới thiệu của anh em bác sĩ, tôi cũng chỉ đoán anh là y tá hoặc y sĩ phụ mổ gì đó chứ không phải là bác sĩ Nguyễn Xuân Vũ (lúc đó là Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Việt - Hàn).  

Nguyễn Xuân Vũ sinh năm 1966 tại vùng ngoại ô nghèo thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ngày ấy, bố Vũ là nhà giáo, nhưng với 7 đứa con nhỏ, mẹ Vũ lại thường xuyên đau ốm nên với đồng lương ít ỏi của bố cũng chỉ lo được cho anh em Vũ bữa rau, bữa cháo qua ngày. Nhà nghèo lại phải thường xuyên di tản xuống tận Trà Vinh để tránh những  trận càn quét của giặc nên thuở nhỏ, Vũ cũng như hầu hết các anh chị em trong gia đình không được học hành đến nơi đến chốn.

Sau ngày giải phóng miền Nam, gia đình Vũ lại từ Trà Vinh chuyển về Vĩnh Long nhưng cuộc sống gia đình đã vất vả lại càng khó khăn hơn khi bố Vũ thôi dạy học chuyển sang làm công tác dân vận (thời kỳ đầu không có lương). Ngày ấy, ở vùng ngoại ô thị xã Vĩnh Long không ai lạ gì gia đình một ông giáo từ bỏ cuộc sống được cho là tạm ổn để đi làm công tác dân vận với đồng lương ba cọc ba đồng, bầy con phải tự bươn chải đi mò cua, bắt ốc mưu sinh.

Một lần Vũ xin mẹ cho phép nửa ngày đi mò cua bắt ốc, nửa ngày đi học. Thương cậu con trai vừa chịu khó lại vừa hiếu học, người mẹ chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc rồi tìm mọi cách chạy vạy kiếm ăn để cho con được cắp sách đến trường. Không phụ công lao chăm sóc của cha mẹ trong suốt những năm học từ lớp 1 cho đến hết lớp 12, năm nào Vũ cũng đạt học sinh giỏi của trường.

Lòng hiếu thảo cùng quyết tâm bước chân vào đại học đã giúp Vũ thi đậu vào Trường Y tại TP HCM năm 1983 (Năm đó, cả tỉnh Vĩnh Long chỉ có 2 người thi đậu đại học). Để có tiền đóng học phí và những sinh hoạt khác, suốt thời gian dài 6 năm, ban ngày Vũ đến lớp học, buổi tối anh xin đi làm thêm ở các quán cơm hoặc quán cà phê. Năm 1989, sau khi tốt nghiệp đại học, anh được nhận về làm việc tại Trung tâm Y tế quận 5. Nhờ chịu khó làm việc và hăng say nghiên cứu, đến năm 1993, Vũ được cử đi học chuyên khoa cấp 1 về mắt tại Trường đại học Y dược TP HCM và đến năm 1998, anh lại được cử đi tu nghiệp về mổ Phaco tại Busan - Hàn Quốc. Trở về sau chuyến đi tu nghiệp 2 năm với tấm bằng loại giỏi, Vũ được Bệnh viện Mắt TP HCM nhận vào làm việc.

Trở lại chuyến đi mổ mắt miễn phí cho người nghèo lần đầu tiên của bác sĩ Nguyễn Xuân Vũ, phối hợp với Báo ANTG, tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Nói thật lúc ấy, Ban Giám đốc Trung tâm y tế Tân Châu cũng hồi hộp lắm, duy chỉ có một mình bác sĩ Công (người được bác sĩ Vũ hướng dẫn mổ Phaco tại TP HCM) là yên tâm.

Lúc đầu không ai dám bước lên bàn mổ trước bởi hầu hết các y, bác sĩ cùng hàng trăm bệnh nhân và những thân nhân không ai biết bác sĩ Vũ là ai, hơn nữa từ trước đến nay họ chỉ biết mổ thường chứ mổ Phaco nghe lạ tai quá. Giữa lúc đó, một bà cụ chừng 70 tuổi xung phong bước lên bàn mổ trước rồi nói: “Tui là Nguyễn Thị Sáng, bị thương trong kháng chiến, nay vẫn sống đến 70 tuổi thì còn sợ gì mà không dám bước lên bàn mổ trước”.

Khi ca mổ được thực hiện, có đến hơn chục người trong Ban giám đốc Trung tâm Y tế cùng các y, bác sĩ vây kín bàn mổ, nét mặt ai cũng nặng trĩu lo âu. Chỉ sau chừng 5 phút với những thao tác kỹ thuật chính xác, toàn bộ cườm mắt của bệnh nhân đã được lột bỏ và chiếc thủy tinh thể mới cũng được lắp vào mắt. Khi bà Sáng tự mình bước ra khỏi phòng mà không cần ai đỡ thì hơn chục con người kia mới thở phào nhẹ nhõm, nét mặt ai nấy đều phấn khởi bởi lần đầu tiên bà con nghèo trong huyện được hưởng sự chăm sóc y tế về mắt bằng phương pháp hiện đại.

Sau ca mổ đầu tiên thành công nhanh đến bất ngờ ấy, dòng người cứ nườm nượp kéo đến chật kín cả khu sảnh trước cửa phòng mổ với hy vọng mình sẽ là người được mổ sớm, và cứ thế cho đến 16h cùng ngày, 100 người nghèo đã được mổ sáng mắt mà không ai bị biến chứng gì.

Trong các chuyến đi mổ mắt miễn phí cho người nghèo, có lẽ chuyến đi mổ 100 ca miễn phí cho đồng bào dân tộc S'tiêng ở huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước hồi tháng 5/2006 gặp nhiều khó khăn vất vả nhất. Mặc dù bác sĩ Vũ đã cử người đi tiền trạm từ trước để xuống tận từng thôn bản khám cho từng người rồi chọn lọc lấy 100 người cần được mổ sớm.

Khổ nỗi trong số những người được chọn lọc ấy lại toàn là người già nên họ còn mang nặng phong tục tập quán xưa cũ. Có người cho rằng, mình bị mù mắt là do trời bắt phạt, người lại nói tại mình “bị con ma rừng nó ám” chứ không phải bị mù do tuổi tác nên đến ngày đi mổ chỉ có hơn chục người có mặt.

Trước tình thế giở khóc giở cười này, bác sĩ Vũ đã cử một tổ gồm 1 bác sĩ và một y tá phục vụ ở lại mổ cho số người đã có mặt, còn anh cùng một số bác sĩ khác đi xe gắn máy vào tận từng thôn bản khám và thuyết phục từng người nhanh chóng lên Trung tâm Y tế huyện để được mổ sáng mắt với lời cam kết: Nếu sau khi mổ mà không sáng mắt thì bác sĩ sẽ chịu tội với dân bản. Sau lời cam kết ấy, ông trưởng bản mới chịu rời vò rượu cùng các bác sĩ đi đến từng nhà giảng giải cho đồng bào.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Vũ phối hợp với DN Võng Xếp Duy Lợi và Đoàn Thanh niên Tổng cục III - Bộ Công an mổ mắt miễn phí cho người nghèo.

23h đêm hôm ấy, ca mổ cuối cùng đã thành công tốt đẹp, các bác sĩ ai nấy bụng đói cồn cào (vì khi bước vào phòng mổ thì ai cũng chỉ chú tâm vào việc). Khi mọi người dự định dọn dẹp máy móc rồi tranh thủ đi ăn thì một già làng ở cách Trung tâm Y tế hơn 30 cây số đã đợi sẵn ngoài cửa. Ông bảo: “Hôm nay tao tin bác sĩ rồi, cả làng tao hôm nay được sáng mắt nên tao cùng bà con dân bản đã giết một con bò mang nướng rồi lên đây mời bác sĩ về bản uống rượu. Nếu chúng mày không xuống bản thì từ nay dân bản sẽ không tin bác sĩ nữa”.

Không thể từ chối tấm lòng của đồng bào, cả đoàn bác sĩ đã vào bản uống rượu. Đêm hôm ấy, già trẻ trong bản quây quần lại uống rượu rồi nhảy múa vui như ngày hội của đồng bào. Sáng hôm sau, khi mọi người còn yên giấc thì các bác sĩ lại lặn lội lên đường cho một chuyến đi mới.

Năm 2005, khi đã thành danh với tư cách là một trong những bác sĩ mổ mắt bằng phương pháp Phaco hàng đầu tại TP HCM, đồng thời anh cũng là bác sĩ đã thực hiện hàng ngàn ca mổ mắt miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa trong cả nước, Vũ lại nuôi ước mơ một ngày nào đó sẽ thực hiện những ca mổ mắt miễn phí cho người nghèo ở các nước lân cận và đặc biệt là những Việt kiều đang làm ăn sinh sống tại đó.

Cơ hội thực hiện ước mơ đã đến khi vào đầu năm 2006, một bệnh nhân người Campuchia sau khi được bác sĩ Vũ chữa cho khỏi bệnh đã nhất mực muốn hợp tác cùng anh mở một bệnh viện mắt tại thủ đô Phnompenh. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh đồng ý nhưng với điều kiện chỉ lấy tiền của những người có đủ khả năng, còn những người nghèo thì phải tìm đến họ để mổ miễn phí.

Nghe yêu cầu của Vũ, vị đối tác người Campuchia kia đã tỏ thái độ không đồng ý rồi tìm cách rút lui, rồi từ đó vị đối tác kia không liên lạc lại nữa. Ý tưởng mổ mắt cho người nghèo ở Campuchia tưởng chừng đã lui vào dĩ vãng thì cuối năm 2006, vị khách kia lại tìm đến Trung tâm điều trị mắt kỹ thuật cao của anh ở số 76-78 Ngô Quyền, quận 5 nhờ chữa trị cho người mẹ bị nhiễm trùng do một miếng dằm gỗ đâm vào mắt với lời hứa: nếu chữa khỏi cho mẹ tôi thì hai bên sẽ tiếp tục lại chương trình mở bệnh viện ở Phnompenh.

Cuối cùng, mắt của bà cụ kia được chữa khỏi, đồng thời bệnh viện mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Campuchia cũng được gấp rút tiến hành xây dựng. Cho đến nay, ngoài những lần đi mổ mắt miễn phí ở vùng sâu, vùng xa, cứ mỗi tuần tại bệnh viện của mình (số 76-78 Ngô Quyền, quận 5, TP HCM) bác sĩ Vũ cùng các y, bác sĩ trong kíp mổ của mình lại thực hiện hàng trăm ca mổ mắt miễn phí cho người nghèo ở trong nước và trên 50 người nghèo ở Campuchia. Nếu chỉ tính từ đầu năm 2004 cho đến nay, bác sĩ Nguyễn Xuân Vũ và kíp mổ của mình đã phối hợp với Báo CAND & Chuyên đề ANTG cùng các nhà tài trợ thực hiện được trên 10.000 ca mổ mắt miễn phí bằng phương pháp Phaco, đem lại ánh sáng cho người nghèo

Đức Cương
.
.