Báo CAND và ANTV họp mặt CTV phía Nam: Đêm cuối năm vui
Cuối năm, dân làm báo bận tối tăm mặt mũi, vừa báo ngày lại lo báo Tết, vừa canh lịch in số Tất niên vừa so đo ngày ra báo Tân niên… Quỹ thời gian dường như là không đủ cho những người làm báo vào thời điểm này. Dẫu vậy, thì đây cũng là mùa làm sao thì làm phải tranh thủ ngồi lại với nhau nói câu chuyện cũ. Bận mấy thì bận, cũng phải siết một cái bắt tay, cạn một ly rượu mừng.
Buổi Họp mặt Báo Công an nhân dân - Truyền hình ANTV tại tp HCM đêm 27/12, diễn ra dưới sự chủ trì của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND, Tổng biên tập Báo CAND và Truyền hình ANTV. Đây là sự thể hiện tấm lòng tri ân của lãnh đạo Ban Biên tập đối với sự giúp đỡ quý báu của các ban ngành, cơ quan chức năng trong việc tác nghiệp của phóng viên. Đồng thời, cũng là dịp để những văn nghệ sĩ, nhà báo, cộng tác viên tham gia viết trên các ấn phẩm của Báo Công an nhân dân có dịp hàn huyên, trò chuyện cùng nhau.
Tới dự đêm họp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Thu Hà, Trung tướng Võ Thái Hòa - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Minh Dũng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND... cùng một số tướng lĩnh và các đồng chí là lãnh đạo UBND TP HCM, các tổng cục, vụ... và nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo nổi tiếng đang sống và viết tại TP HCM.
Mặc dầu rất bận bịu với trăm công nghìn việc của cái thời “về hưu mà không hưu” nhưng nguyên Tổng biên tập Báo Thanh niên Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng biên tập Báo Công an TP HCM Hà Phi Long... vẫn đến từ rất sớm và trò chuyện sôi nổi cùng những đồng nghiệp lâu năm và thân thiết đang mang sắc phục công an...
Các đại biểu tham dự đêm họp mặt. |
1. Chớm chiều ngày 27/12, Sài Gòn có mưa. Mưa mùa này ở phương Nam thường rất hiếm, chớm tháng Chạp rồi ai lại nghĩ đến chuyện gió mưa. Tự dưng đến giờ đón khách của buổi họp mặt, mưa lại tạnh, trời quang đãng, không khí dễ chịu, lành lạnh và ẩm mùi nước. Theo tín ngưỡng của người Á Đông, đó là một điềm lành.
Nhà khách Phương Nam (Bộ Công an), nơi tổ chức buổi họp mặt, nằm sát ngay bên Cơ quan Đại diện của Chuyên đề An ninh thế giới - Cảnh sát toàn cầu - Văn nghệ Công an - Truyền hình ANTV.
Như đã thành một thông lệ, buổi Họp mặt cuối năm của Báo CAND (nay có thêm Đài Truyền hình ANTV) đúng nghĩa là buổi tiệc của người trong nhà với nhau, không kiểu cách, không câu nệ hình thức. Hoàn toàn không có yếu tố khách và chủ, chỉ đến với nhau bằng tấm lòng bằng hữu tâm giao. Đương nhiên, không ai lại để khách đến không lại về không. Nhưng chắc chắn, đó không phải là điều quan trọng trong một đêm vui.
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đi taxi đến đúng giờ. Tuổi tác sầm sập kéo về, nhà văn lừng danh đi chầm chậm, nhè nhẹ, chưa kịp bắt tay chào thì bác đã hỏi tôi trước: "Khỏe hả?". Tình thật thì nhà văn của các tác phẩm văn học, kịch bản phim truyện kinh điển về đề tài chiến tranh lẫn bút ký đời thường (với quyển “Nhà văn về làng”, NXB Văn nghệ in năm 2008) không có nhiều duyên ăn nói lắm. Ông đậm chất Nam Bộ, văn sao người vậy, hồn nhiên. Bắt dân Nam Bộ như nhà văn Nguyễn Quang Sáng nói hay thì có phần đặt ông vào thế khó quá. Con trai ông, đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Quang Dũng chắc chắn có khiếu ăn nói hơn ông rất nhiều.
Tôi hỏi: "Bác còn uống rượu được không ạ?". "Vẫn uống chứ, uống rồi nhớ", nhà văn Nguyễn Quang Sáng đáp. Đưa ông vào bên trong sảnh dự tiệc, tôi trở ra ngoài để đón khách thêm thì thấy cậu em mới về báo cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn, chặp sau khẽ khàng: "Ông ấy là ai thế anh?". "Dại thế, em. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đấy", tôi đáp. Cậu em nghe dứt câu, bật thảng thốt: "Ôi, thế ạ. Em có biết mặt bác ấy bao giờ đâu. Tiếc quá".
Lát sau, có thêm nhà thơ Thanh Tùng, nhà văn Bùi Anh Tấn, nhà thơ Trần Hữu Dũng, Lâm Xuân Thi… toàn là người có danh trên diễn đàn văn chương cả. Mấy anh thương tình cộng tác thì biết mặt nhớ tên, chứ cái thể loại tôi đặt cạnh các anh thì không khác gì bảo bắt quạ so sánh màu lông với thiên nga.
Tặng quà các đại biểu. |
2. Nhà văn Bùi Anh Tấn vui, uống mặt mày đỏ gay, có vẻ anh hơi say say. Hay đơn giản, chỉ là nhóm máu O uống ít nhiều thì cũng đỏ mặt. Ai mà biết được, với lại tửu lượng của văn nhân là thứ gì đó nó ảo diệu lắm. Bùi Anh Tấn là một trong những nhà văn tôi cực kỳ ngưỡng mộ về sức làm việc, sức viết. Hầu như năm nào anh cũng có tác phẩm trên thị trường đọc, những tác phẩm được dư luận đánh giá cao. Gặp tôi, khi nào anh cũng cười rất tươi, hỏi han thân tình.
Tôi thích cái nón bê-rê của nhà thơ Thanh Tùng, tôi cũng thích sự lịch lãm của bác. Nhà thơ Thanh Tùng, tài hoa mà long đong. Thật ra, thì với những bài thơ mà nhà thơ Thanh Tùng dành riêng cho nơi ông lớn lên là thành phố Hải Phòng, lý ra Thanh Tùng phải được tốt hơn so với tài năng của mình. Tiếc rằng, không phải ai cũng cho là vậy. Mà với tôi, thì ở bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào, nếu thiếu đi thi sĩ thì lấy ai khơi cảm xúc cho đám đông, ai giữ lại sự nhạy cảm vốn có của mỗi cá nhân, sự nhạy cảm đã bị đánh mất do sự bào mòn của đời sống.
Nhà thơ Trần Hữu Dũng mới bị tai nạn nhẹ, ngồi hiền khô, uống nước ngọt thay bia, ngại vết thương nhiễm trùng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh vẫn đang công tác ở Báo Văn nghệ TP HCM. Cái thời quán 81 Trần Quốc Thảo, trung tâm uống trưa của văn nghệ sĩ chưa bị đập bỏ, Dũng ngồi đó suốt.
NSƯT Mỹ Uyên - Phó giám đốc Sân khấu Kịch 5B Võ Văn Tần, đến buổi họp mặt bằng… xe ôm, chân đi tập tễnh. Hơn tháng trước, chị bị ngã cầu thang tại nhà. Tưởng là nhẹ, ngờ đâu khi đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình thì mới biết gãy một rẻ xương chân. Đâu có sao, nhan sắc không vì một ít vụn vặt ấy làm cho mất đi. Dẫu cái nhăn mặt của nhan sắc đều làm cho mọi người cảm thấy đau lòng. Nghệ sĩ Mỹ Uyên có lối nói chuyện thân tình, đằm thắm và đầy hiểu biết. Bao lâu rồi vẫn thấy chị trẻ và xinh đẹp, không hề có nét thời gian nào đọng lại trên khuôn mặt của chị.
Còn rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng khác, nội quan sát và nhớ tên không là đủ hết đêm. Quan sát văn nghệ sĩ nổi tiếng có cái thú riêng của nó, thấy ai cũng hay.
Tiếng cười rộn rã suốt từ lúc chào mừng cho đến khi tiễn nhau về. Rất nhiều năm rồi tôi tham dự buổi họp mặt cuối năm của Báo, năm nào cũng cảm nhận được sự chân tình đến từ nhiều phía.
3. Còn vài ngày nữa là hết năm 2012, khép lại một năm nhiều biến động với thị trường báo chí, đặc biệt là sự khó khăn mà dòng báo in có tính chính danh đang gặp phải. Cơ hội để những người tử tế ngồi hàn huyên chắc sẽ không còn quá nhiều. Nhưng thôi, đời sống luôn đầy trúc trắc, đôi khi cái nhìn hữu hạn cũng ẩn chứa nhiều điều thú vị của riêng nó. Còn dịp gặp, là còn lắm nỗi vui.
Mà biết đâu, vật cùng luôn tắc biến(!)