Các ông bố triệu phú dạy con ra sao?

Thứ Sáu, 30/07/2010, 04:30
Một viên chủ tịch hội đồng quản trị công ty đa quốc gia, một người lãnh đạo tập đoàn kinh tế lớn, hay một nhà tài phiệt có phải là một người cha tốt không? Họ có để ý đến sự khôn lớn của con cái mình, có chuyện trò với chúng, có dẫn chúng đi chơi mỗi dịp cuối tuần, có giúp chúng học bài và chia sẻ những vấn đề mà chúng quan tâm không? Không! Một nhà tài phiệt (NTP) ít khi rảnh để lưu tâm tới những chuyện đó.

Nhưng sau khi bước qua tuổi 40, cá tính của ông liền thay đổi. Niềm vui được làm cha lại trỗi dậy trong ông, NTP cố thu xếp để có thời gian mà trước đây ông luôn thiếu nhằm biến các "cậu ấm-cô chiêu" thành "bản sao" của mình, để tiếp tục sự nghiệp một khi ông đã về chiều. Thực ra "sự đầu tư" được khởi sắc tức thì ngay sau khi con cái họ được sinh ra - theo một "chương trình" vạch sẵn.

NTP khôn ngoan luôn lựa chọn chỗ mà con mình sẽ chào đời, tại vì vấn đề quốc tịch sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc kinh doanh sau này. Thường các NTP Italia đều "nhắm" vào Hoa Kỳ - nơi có những khả năng đào tạo hướng nghiệp tốt. Theo luật thì trẻ sinh ra trên đất Mỹ đều được quyền mang quốc tịch Mỹ, tuy rằng vẫn mang quốc tịch chính của cha mẹ. Sau khi đứa trẻ được sinh ra ở New York hay một nơi nào đó bên Tân thế giới, NTP không "để ý" đến kẻ nối dõi nữa, công việc này được vợ ông, bà quản gia hay cô bảo mẫu chăm sóc.

Lên 4 tuổi chúng được đưa tới nhà trẻ tư thục; 5 tuổi các bé gái bắt đầu học vũ ballet cổ điển; 8 tuổi học đánh đàn dương cầm. Rồi đến lượt thể thao - điều mà NTP tiên quyết đòi hỏi mang tính bất di bất dịch. Đương nhiên phải là những môn thể thao "quý phái" và tốn kém: 15 tuổi - tennis, sky, cưỡi ngựa; 20 tuổi - đánh golf, đua thuyền buồm... Còn mùa hè là sang Đại học Cambridge bên Anh quốc để trau dồi và hoàn thiện Anh ngữ, với đích đến là các trường đại học nổi tiếng tại Mỹ.

Trong một trường mầm non tư thục ở Milano.

Cũng như các giám mục tương lai cần phải học ở La Mã với những giáo hoàng và hồng y giáo chủ, NTP tương lai cần phải học giữa đám người Mỹ - những người mà họ sẽ có các mối quan hệ làm ăn về sau. Nhưng khác với các "cậu ấm" bằng những danh hiệu master của các đại học Mỹ, giới "cô chiêu" sau khi tốt nghiệp đại học ở Italia, thường mở một văn phòng nào đó với bạn bè đồng hương, hoặc cửa hàng tơ lụa tinh xảo cùng bạn buôn người Pháp ở Paris.

Còn đường đời tiếp nối của giới "cậu ấm" lại hướng tới việc thừa hưởng sự nghiệp của người cha. Giây phút quyết định nhất là khi NTP dẫn con trai tới sở, để bắt đầu làm quen với công tác lãnh đạo và quản lý tài sản của gia đình. Trong quá khứ thường xảy ra trường hợp: cậu cả không được tiếp xúc  trực tiếp với công việc nên rất lúng túng khi cần xử trí sau này. Các chuyên gia về quản lý khuyên giới tài phiệt nên đem con đi làm cùng thường xuyên hơn, để khỏi mai một những kiến thức mới mà chúng vừa hấp thụ được trên ghế đại học. Ngoài trình độ ra, một NTP trẻ cần phải biết giải quyết mọi vấn đề nhằm tích lũy kinh nghiệm.

Du học Cambridge nhằm hoàn thiện Anh ngữ.

Nhưng không phải cứ tuần tự như thế là dẫn tới thành công. Như chủ một hãng sản xuất tơ nhân tạo ở Milano tâm sự: "Các con trai tôi đang học tại California. Khi chúng trở về, tôi sẽ gửi chúng qua làm ở các hãng khác, để đào tạo chúng thành các chuyên viên thực thụ. Nếu thấy được, tôi mới cho về hãng nhà"

Kim Dung (theo La Repubblica)
.
.