Chết trên đỉnh Everest vì phải… xếp hàng!

Thứ Năm, 13/06/2019, 14:04
Là nữ vận động viên leo núi đẳng cấp thế giới, Roxanne Vogel, 33 tuổi, đến từ thành phố Berkeley, bang Califorlia Mỹ, đã chứng kiến cái chết của 6 trong tổng số 11 người, xảy ra từ ngày 18 đến 25-5-2019 khi họ cùng 150 nhà leo núi khác, “xếp hàng” chờ đến lượt mình đặt chân lên đỉnh Everest. Phần lớn chết vì phù não, phù phổi, hậu quả của chứng say độ cao cấp tính.

Theo Roxanna Vogel, nguyên nhân chính dẫn đến tấn thảm kịch là do Tổng cục Du lịch Nepal đã thương mại hóa môn thể thao mạo hiểm này…

Mùa leo núi tử thần

Khác với Edmund Hillary, người New Zealand và Tenzing Norway, người Nepal năm 1953 đã chọn điểm xuất phát từ đất Nepal để chinh phục “nóc nhà thế giới” cao 8.848m so với mực nước biển thì nữ vận động viên Roxanne Vogel lại chọn sườn núi nằm bên phía Tây Tạng, Trung Quốc, làm nơi khởi hành.

Vogel nói: “Do địa hình Everest phía Tây Tạng rất khắc nghiệt nên 90% những nhà leo núi sau này đều đi theo con đường mà Edmund Hillary và Tenzing Norway đã đi.  Chỉ 10% còn lại chọn Tây Tạng, trong đó có tôi”.

Roxanne Vogel trước lúc xuất phát từ phía Tây Tạng.

Năm nay 33 tuổi, Roxanne Vogel phụ trách việc quản lý chất lượng cho Công ty GU Labs, chuyên nghiên cứu hiệu suất của các sản phẩm dinh dưỡng dùng trong thể thao, trụ sở tại thành phố Berkeley, bang California, Mỹ. Vogel cho biết sáng ngày 11-5-2019, cô đặt bước chân đầu tiên lên rìa núi Everest rồi sau 2 tuần, cô đã leo đến đỉnh.

Vogel nói: “Nếu bạn đi theo lối Nepal thì việc đầu tiên là bạn phải lên Trại Nền (Base Camp) nằm ở độ cao 5.360m. Tiếp theo, bạn lần lượt lên các Trại I, II, III, IV ở các  độ 6.035m, 6.474m, 7.158m và 7.096m. Sau đó, bạn lên đến một mảnh đất nhỏ đầy đá, sỏi, hình dáng như cái yên ngựa, gọi là “Hillary Step” - nơi mà năm 1953, Edmund Hillary và Tenzing Norway đã dừng lại nghỉ ngơi trước khi leo tiếp 30m cuối cùng”.

Vẫn theo Vogel, vì đi ở phía Tây Tạng nên cô phải leo lên tảng băng Rongbukr - cũng được gọi là Trại Nền - nằm ở độ cao 5.180m. Để đến Trại II cao 6.100m (hay còn gọi là Changtse), cô bám theo con sông băng ở phía đông tảng băng Rongbuk. Từ trại II đến Trại III (ABC) chỉ cách nhau có 400m nhưng lối đi là những vách đá dựng đứng còn từ Trại III đến Trại IV (North Col) nằm ở độ cao 7.101m, dân leo núi Everest đặt cho nó biệt danh “chạm ngưỡng tử thần”.

Vogel nói: “Trên đoạn này, những người Nepal dẫn đường (gọi là Sherpa) đã đóng những chiếc cọc thép sâu xuống lớp băng rồi giăng dây vì từ 7.000m trở lên, liên tục xảy ra những cơn bão tuyết và gió mạnh. Nhiệt độ ở mức từ 15 đến 30 độ âm vào mùa hè”.

Những nhà leo núi ở Trại Nền trước ngày lên đỉnh Everest.

Từ Trại IV, Roxanne Vogel tiếp tục lên Trại V ở độ cao 7.775m. Đường đến Trại VI ở độ cao 8.320m là một dãy những vách đá nối tiếp nhau, cạnh sắc như dao cạo. Tại đó, Vogel vượt qua 3 dãy đá cuối cùng, gọi là Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3 rồi đến một con dốc 60o. Bên trên con dốc ấy là đỉnh Everest.

Và cũng tại đỉnh Everest, Roaxanne Vogel đã nhìn thấy cái chết của 6 nhà leo núi. Cô nói: “9 trong số 11 nạn nhân đều tử vong ở độ cao trên 8.000m, nơi lượng oxy trong không khí chỉ còn 30% so với bình thường”.

Xếp hàng trong hiểm nguy

Như thường lệ, cứ vào cuối tháng 4 cho đến hết tháng 5, nhiều nhà leo núi từ khắp nơi trên hành tinh lại đổ về Nepal với ước mơ chinh phục “nóc nhà thế giới”. Đó là núi Everest (người Nepal gọi nó là Chomolangma), nằm ở độ cao 8.484m so với mực nước biển.

Theo một thống kê của Tổng cục Du lịch Nepal, bình quân hàng năm chỉ khoảng 30% lên được đỉnh núi. 70% những người thất bại đều rơi vào tình trạng không chịu nổi áp suất không khí, thiếu sức khỏe, oxy dự trữ mang theo không đủ vì gặp phải những trận bão tuyết lớn khiến thời gian leo núi kéo dài hơn so với dự tính, người dẫn đường lên núi (tiếng Nepal gọi là Sherpa) thiếu kinh nghiệm… 

Riêng năm nay, đã có 381 giấy phép được Tổng công ty Du lịch Nepal cấp cho các nhà leo núi - một con số kỷ lục so với năm ngoài là 207. Giá của mỗi giấy phép cũng không hề rẻ: 11.000USD, chưa kể những chi phí khác như mua sắm lều trại, quần áo, giày đi trên băng, thức ăn, bình oxy dự trữ, thuốc chống say độ cao, thuê mướn Sherpa dẫn đường…

Vogel kể: “Đứng trên ngọn Everest, trước mắt tôi là một dòng người rồng rắn xếp thành hàng dài. Do diện tích đỉnh núi chỉ rộng khoảng 2 bàn bóng bàn nên tối đa mỗi lần chỉ 15 người được phép lên, và cũng chỉ được phép ở lại trên đó 15 phút chụp ảnh kỷ niệm”. Những người còn lại phải chờ trung bình 1 tiếng đồng hồ mới đến lượt mình đặt chân lên nóc nhà thế giới.

Thi thể một nhà leo núi (trong khoanh tròn) trong lúc gần 150 người khác đang cố lên hoặc xuống chỉ với một lối đi duy nhất.

1 tiếng đồng hồ ở độ cao xấp xỉ 8.800m, nơi nhiệt độ luôn ở mức từ 19 đến 30 độ dưới âm vào mùa hè nên thảm kịch đã xảy ra. Vogel kể: “Ngay trên đỉnh núi, tôi đã nhìn thấy 4 tử thi. Họ nằm cách tôi chỉ mấy bước chân nên tôi phải dừng lại. Tôi không biết mình phải làm gì vì những người chết thường được để yên tại chỗ cho đến khi những nhóm cứu hộ mang họ xuống núi. Tùy vào thời tiết, việc ấy lắm khi phải mất vài ba năm”.

Bác sĩ Dohring, quê ở bang Arizona, Mỹ, cũng có mặt trong chuyến leo núi kể tiếp: “Một thanh niên từ trên đỉnh bám theo sợi dây dẫn đường mà các Sherpa đã giăng sẵn, đi xuống. Ngang qua tôi, tôi thấy da mặt anh ấy tái xám (sau này Dohring mới biết tên người này là Robin Haynes Fisher, người Anh). Xuống được 150m, đột nhiên Fisher đổ vật ra. Một Shepa dẫn đường cố gắng đỡ Fisher dậy rồi kiểm tra bình oxy đeo trên lưng Fisher nhưng anh ấy đã chết”.

Một tuần trước khi chết, trên tài khoản Instagram của mình, Fisher đã cảnh báo về sự nguy hiểm của tình trạng quá tải: "Chỉ có một đường duy nhất lên đỉnh và sự chậm trễ do quá đông người có thể gây tử vong. Vì vậy, tôi quyết định dời lại đến ngày 25-5 với hi vọng sẽ có ít người hơn, trừ khi những người khác cũng dời ngày lên núi giống tôi". Thế nhưng ngày 25 lại là ngày mà thời tiết rất tốt, dẫn đến hậu quả 150 người phải… xếp hàng.

Nạn nhân tiếp theo là Irishman Kevin Hynes, 56 tuổi, người Ireland. Do không đủ sức khỏe để leo lên đến đỉnh nên Hynes đã quay xuống rồi dựng lều ở độ cao 7.500m. Ông chết khi đang ngủ. Đến chiều, một Sherpa dẫn đường là Dhurba Bista, 33 tuổi, chết khi đưa nhà leo núi người Ấn Độ là Nihal Bagwan trở về Trại Nền nhưng Nihal Bagwan cũng không qua khỏi.

Thi thể một nhà leo núi ở độ cao 8.640m. Có thể mất vài năm ông mới được các nhóm cứu hộ mang xuống.

Theo bác sĩ Dohring, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do hai chứng bệnh, một được gọi là “bệnh say độ cao - altitude sickness - viết tắt là AS”. Bác sĩ Dohring nói: “Bệnh xảy ra khi người ta leo đến độ cao từ 1.850 đến 5.895m. Khi ấy, cơ thể họ sẽ xuất hiện những hiện tượng như buồn nôn, nôn, chóng mặt, lờ đờ giống say rượu, phản xạ tri giác, vận động kém”.

Trường hợp thứ 2 là bệnh “say núi cấp tính - acute mountain sickness - viết tắt là AMS”, xảy ra khi người ta leo cao hơn 8.000m. Ở độ cao này, hiện tượng thường gặp  là “phù não do độ cao – high altitude cerebral edema  - viết tắt là HACE”, và “phù phổi do độ cao – high altitude pulmonary edema  - viết tắt là HAPE” với các triệu chứng như mất nhận thức về không gian, thời gian, nhức đầu dữ dội, nôn mửa, ho, miệng sùi ra những bọt máu màu hồng.

Để tránh tử vong hoặc liệt toàn thân hay bán thân, họ phải lập tức xuống thấp dưới 1.500m hoặc phải được điều trị ngay tức thời bằng các loại thuốc như Acetazolamide, Dexamethasone… 1 phụ nữ Ấn Độ là bà Anjali Kulkarni chết khi vừa đặt chân lên đỉnh núi còn ông Donald Lynn Cash, người Mỹ chết khi bắt đầu xuống núi. Cả hai đều gặp phải chứng phù phổi.

Hai nhà leo núi khác - người Ireland và người Ấn Độ là Seamus Lawless và Ravi Thakar chết vì rơi xuống vực sâu hơn 200m. Riêng Ernst Landgraf, người Áo, chết vì ngừng tim do thiếu oxy.

Vogel nói: “Ông ấy không ngờ rằng mình phải xếp hàng chờ 1 tiếng đồng hồ nên không mang theo bình oxy dự trữ. Trong trường hợp này, không riêng gì Ernst mà bất kỳ ai cũng chỉ có vài phút trước khi rơi vào tình trạng mất ý thức”, còn Christopher John Kulish, 61 tuổi, luật sư người Mỹ, sau khi lên đến độ cao 8.450m - nghĩa là chỉ còn cách đỉnh 30m thì chết vì phù não cấp. Ông là nạn nhân thứ 11 trong mùa leo núi năm nay

Vì sao xảy ra thảm họa?

Khi 11 nhà leo núi tử nạn, người ta mới nhận ra rằng cả trăm người xếp hàng để chờ lên đỉnh Everest rồi sau đó chờ xuống ngay tại khu vực được gọi là “ngưỡng độ cao của bệnh say núi cấp tính” trong điều kiện lạnh buốt, thân nhiệt hạ, đã khiến tình hình trở nên tồi tệ.

Roxanne Vogel nói: “Càng mất nhiều thời gian ở trên ấy, nguy cơ chết càng lớn, nhất là với những người bị say độ cao nhưng không thể xuống núi kịp thời vì lối đi duy nhất đã bị dòng người xếp hàng chiếm chỗ”. Chưa kể để lên được đỉnh núi, các nhà leo núi phải cân nhắc từng gam cân nặng trong hành lý của mình, hệ quả là nhiều người chỉ mang các bình oxy đủ để lên đến đỉnh núi và quay xuống nơi họ có thể hít thở bình thường. Vì vậy, mắc kẹt 1 giờ là đồng nghĩa với cái chết.

Roxanne Vogel nói tiếp: “Khi tình trạng ùn ứ xảy ra, nhiệt độ ở mức âm 30oC. Nhiều người bắt đầu tỏ ra hoảng sợ. Lúc ấy, chẳng ai có thể giúp được ai. Ngay cả những Sherpa dẫn đường cũng lúng túng”. Trên đường xuống núi, Vogel nhiều lần phải bước qua những xác chết. Cô nói: “Thật kinh khủng. Khó mà diễn tả được những gì tôi đã nhìn thấy”.

Một nguyên nhân nữa cũng không kém phần quan trọng là năm nay, số lượng giấy phép leo núi được Tổng Cục du lịch Nepal cấp khá nhiều so với mọi năm. Theo Vogel, lẽ ra các công ty chuyên tổ chức các tour leo núi Everest phải đánh giá được tình hình và phải có kế hoạch phân chia các nhà leo núi thành từng nhóm nhỏ, khởi hành cách nhau ít nhất 1 tiếng đồng hồ để tránh tình trạng dồn ứ nhưng dưới sức ép của “khách hàng”, tận dụng khoảng thời tiết tốt nhất trong năm, ai cũng muốn lên trước nên đã xảy ra thảm họa.

Nhà hướng dẫn leo núi Adrian Ballinger cho biết rất nhiều người coi việc chinh phục Everest là "thử thách cuối cùng trong đời". Tuy nhiên, lắm người chưa đủ kinh nghiệm cũng cố lên đỉnh Everest cộng với việc thương mại hóa môn thể thao mạo hiểm đã dẫn đến bi kịch là nhiều người đánh đổi mạng sống của mình chỉ để lên được nóc nhà thế giới.

Alyssa Azar, 19 tuổi, người đã lên đến đỉnh Everest nói: “Thay vì thương mại hóa môn thể thao mạo hiểm, Tổng cục Du lịch Nepal nên điều chỉnh lại số lượng giấy phép, đồng thời phải kiểm tra gắt gao về sức khỏe, dụng cụ cứu sinh và kinh nghiệm của người leo núi trước lúc lên đường”.

Tuy nhiên điều này xem ra khó trở thành hiện thực, ít nhất là trong tương lai gần.  Bởi lẽ, trả lời phỏng vấn của một số tờ báo và kênh truyền hình, ông Danduraj Ghimire, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nepal nói: “Nếu bạn thật sự muốn giới hạn số lượng các nhà leo núi thì cách tốt nhất là các công ty du lịch nên chấm dứt các tour lên đỉnh núi thánh của đất nước chúng tôi…”.

Vũ Cao (theo Panorama Review)
.
.