Công nghiệp nhạc pop Hàn Quốc vươn ra thị trường nước ngoài
Kim Young-min, Giám đốc điều hành công ty quản lý nhạc pop SM Entertainment (đơn vị tạo ra hai ngôi sao BoA và Super Junior) ở Seoul, cho biết ông nhận định châu Á là thị trường lớn nhất của K-pop không kém Mỹ. Girls Generation và Kara được cho là hai nhóm nhạc góp phần rất lớn trong việc quảng bá K-pop ở Nhật Bản.
Ở Nhật Bản – quốc gia tự hào sản xuất và xuất khẩu nền văn hoá nhạc pop kỳ diệu của mình, nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang dần chiếm lĩnh thị trường âm nhạc và phim ảnh của nước này. Không chỉ phim ảnh Hàn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, mà trong thời gian sau này những nhóm K-Pop như Girls Generation và KARA còn phá kỷ lục doanh thu đồng thời xuất hiện tràn ngập trên truyền hình Nhật Bản giờ cao điểm.
Công nghiệp giải trí Hàn Quốc, đặc biệt là dòng ca nhạc pop, lan ra nhiều quốc gia châu Á song đặc biệt bùng nổ ở xứ sở mặt trời mọc bởi vì người Hàn biết khai thác những gì mà công nghiệp ca nhạc Nhật Bản tránh xa trong nhiều năm qua. Theo dữ liệu mới nhất của chính quyền Hàn Quốc, nước này đã xuất khẩu phim truyền hình và âm nhạc trị giá 117 USD sang Nhật Bản từ năm 2010.
Do đó, Nhật Bản được coi là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho văn hoá nhạc pop Hàn Quốc, với gần 40% thị phần. Từ khi phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng lần đầu tiên tại Nhật Bản vào đầu thập niên 2000, phim truyện và sau đó là K-pop trở thành trào lưu thưởng thức nghệ thuật của giới trẻ ở xứ sở mặt trời mọc.
Nhóm nhạc pop Hàn Quốc Girls Generation. |
Tương tự, văn hoá nhạc pop Nhật Bản (gọi là J-pop) cũng bắt đầu cất cánh tại xứ Hàn sau khi một lệnh cấm chính thức được gỡ bỏ ở Hàn Quốc vào năm 1998. Dòng chảy văn hoá Hàn Quốc đổ vào Nhật Bản cũng gây nhiều tranh cãi ở nước này, và vào năm 2011 nhiều người đã đổ ra đường biểu tình bên ngoài trụ sở chính của Mạng truyền hình Fuji ở Tokyo để chống đối việc cơ quan này phát sóng quá nhiều phim ảnh Hàn Quốc.
Nhưng cũng trong cùng năm 2011, hai nhóm nữ K-pop nổi tiếng là KARA và Girls Generation có doanh thu tổng cộng đến 114 triệu USD ở Nhật Bản – theo báo cáo của Oricon Inc., Công ty thống kê số liệu trong ngành kinh doanh giải trí. Và, cũng trong năm 2011, sự bùng nổ của K-pop đã giúp đẩy giá đất ở quận Shin-Okubo của Nhật Bản tăng 1,9% - theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản.
Nhưng khi nói về giao lưu văn hoá giữa hai quốc gia, Kazuo Korenaga - Giám đốc điều hành Hiệp hội Kinh tế Nhật – Hàn ở Tokyo, cơ quan quảng bá kinh doanh và trao đổi văn hoá giữa hai quốc gia – cho rằng: “Chính trị là chính trị và kinh tế là kinh tế. Các lĩnh vực kinh tế, bao gồm văn hoá Hàn Quốc, không nên bị ảnh hưởng bởi chính trị”.
Đại sứ Hàn Quốc ở Nhật Bản là Shin Kak-soo cũng từng có cuộc viếng thăm đến Nagasaki và khích lệ những sự trao đổi nền tảng nên được tiếp tục bất chấp mối quan hệ song phương đang ở giai đoạn khó khăn. Shin Kak-soo bày tỏ mong muốn có những nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Nhật – Hàn càng thêm sâu sắc.
Tháng 6-2014, công ty sản xuất âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc là SM Entertainment tổ chức cuộc biểu diễn ca nhạc đầu tiên ở thủ đô Paris nước Pháp và đây là một phần trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài một năm của công ty. Tháng 4-2011, vua nhạc pop Hàn Quốc Bi Rain được độc giả Time Magazine của Mỹ bầu chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong năm.
Và đầu năm 2014, nhóm nhạc nam Big Bang lọt vào Top 10 album trên iTunes của Mỹ. Nhưng một số câu chuyện thành công lớn nhất của K-Pop được xây dựng trên những hợp đồng được gọi là nô lệ, trói buộc giới nghệ sĩ trẻ với điều khoản thời gian kéo dài và lại không có được nhiều tiền. Người trong cuộc của ngành công nghiệp giải trí nhận định sự thành công đang lên của K-Pop ở nước ngoài cũng giúp thúc đẩy sự thay đổi này.
K-Pop tiêu tốn rất nhiều tiền để sản xuất âm nhạc. Các nhóm nhạc phải được đào tạo kỹ lưỡng, đòi hỏi đội ngũ các chuyên gia quản lý, biên đạo múa, nhà thiết kế trang phục cũng như nhiều năm luyện giọng, tập nhảy múa và còn thêm nhiều chi phí cho ăn ở vốn khá đắt tiền. Hoá đơn có thể lên đến vài trăm ngàn USD. Tuỳ thuộc vào nhóm nhạc, một số người cho rằng hoá đơn có thể đến 1 triệu đôla.
Trong khi đó kinh doanh âm nhạc chỉ riêng ở trong nước thì không thể bù đắp được khoản đầu tư quá lớn này, bởi vì đám đông người hâm mộ không đem lại nhiều tiền cho K-Pop. Việc bán CD thì không đi đến đâu, còn các trang web nhạc kỹ thuật số được coi là quá rẻ, chỉ vài xu một bài hát.
Theo Bernie Cho, lãnh đạo Công ty phân phối âm nhạc DFSB Kollective, những nhà bán nhạc trực tuyến phải hạ giá đến mức thấp nhất trong nỗ lực cạnh tranh với những trang nhạc ăn cắp bản quyền. Với áp lực hạ giá trong nước như thế, “nhiều nghệ sĩ hàng đầu của K-Pop khi biểu diễn một tuần ở Nhật Bản sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi họ hát một năm trong nước”, Bernie Cho cho biết.
Một cựu giám đốc chính sách của Hiệp hội nghệ sĩ chính của Hàn Quốc, Moon Jae-gap, tin rằng K-Pop sẽ có sự dịch chuyển quan trọng. Nhưng cho đến khi điều đó xảy đến, giới nghệ sĩ còn phải sống khó khăn.