Cuộc chạy đua bảo hộ công nghệ: Ai hưởng lợi?
Đối tượng của tranh chấp thương mại cũng đã phát triển từ sự mất cân bằng thương mại lớn đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tiếp đó mở rộng đến các đề tài như chính sách ngành nghề với đại diện là kế hoạch “Made in China 2025”.
“Made in China 2025”
Mặc dù biện pháp thương mại đều được thể hiện bằng biện pháp tăng thuế truyền thống, nhưng mục tiêu của các cuộc chiến thương mại đã phát triển từ vấn đề công bằng hay tự do hóa thương mại và đầu tư sang các vấn đề mang tính kết cấu như cơ chế kinh tế, và tiếp tục mở rộng sang sự tranh cãi về quyền chủ đạo công nghệ và nắm bắt ngành nghề trong tương lai.
Trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, tiến trình đàm phán giữa hai bên liên quan đến các lĩnh vực chủ yếu mà Mỹ quan tâm như chuyển giao công nghệ; quyền sở hữu trí tuệ; biện pháp phi thuế quan; ngành dịch vụ; nông nghiệp; cân bằng thương mại; cơ chế thực thi…
Với “Made in China 2025”, Trung Quốc mong muốn từ một công xưởng thế giới trở thành trung tâm sáng tạo của Thế giới. |
Phân tích sâu hơn có thể kết luận rằng Trung Quốc và Mỹ vẫn có bất đồng lớn về chính sách ngành nghề được thể hiện trong “Made in China 2025”, chỉ là hai bên không sử dụng tên gọi này nữa, mà tập trung đàm phán về các biện pháp chính sách cụ thể như quyền sở hữu trí tuệ, chính sách trợ cấp tài chính quá mức hay sự phân biệt đối xử với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của cả hai bên.
Mặc dù không tuyên bố một cách rõ ràng sẽ từ bỏ kế hoạch “Made in China 2025” nhưng Trung Quốc đã thực sự hạn chế đề cập đến thuật ngữ này trong các văn kiện và bài phát biểu công khai kể từ giữa những năm 2018, một trong những cách để làm dịu tình hình ngày càng leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Thay vào đó, họ sử dụng nhiều hơn các từ khóa có kế hoạch hành động cụ thể như trung tâm đổi mới sáng tạo trong sản xuất, sản xuất thông minh, dự án tăng cường công nghiệp ở cấp cơ sở, ứng dụng Internet vạn vật vào sản xuất công nghiệp, kế hoạch hành động phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới…
Ví dụ như để thực hiện sự đột phá về công nghệ phổ biến đã kìm hãm sự phát triển của ngành sản xuất Trung Quốc từ lâu nay, nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của ngành sản xuất, đến cuối tháng 3-2019, thông qua sự dẫn dắt của chính phủ, sự điều chỉnh chiến lược của doanh nghiệp, Trung Quốc đã xây dựng 10 trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.
Theo kế hoạch, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ thành lập khoảng 15 trung tâm đổi mới sáng tạo trong sản xuất, cố gắng đến năm 2025 thành lập được khoảng 40 trung tâm kiểu này. Đấy là chưa kể, từ năm 2015 đến cuối 2018, Trung Quốc đã tổ chức và thực hiện 305 dự án thí điểm sản xuất thông minh bao phủ 92 ngành nghề và 31 tỉnh, thành.
Để nâng cao năng lực nền tảng của ngành công nghiệp, giải quyết hiệu quả các vấn đề nan giải về sản phẩm cơ bản và ứng dụng công nghệ của ngành công nghiệp, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch ứng dụng theo kiểu dây chuyền sản phẩm, công nghệ trọng điểm trong công trình tăng cường công nghiệp ở cấp cơ sở, và vào cuối năm 2018 đã công bố 145 doanh nghiệp và dự án thí điểm bao gồm thiết bị điều khiển, thiết bị điều tiết chính xác cao, động cơ servo…
Tóm lại, với “Made in China 2025”, Trung Quốc đang nỗ lực thay đổi từ vai trò công xưởng của thế giới trở thành trung tâm sáng tạo của thế giới.
Có thể hiểu, ban đầu, kế hoạch “Made in China 2025” là một chính sách ngành nghề theo kiểu phức hợp được hoạch định để thúc đẩy quá trình nâng cấp và chuyển đổi mô hình ngành sản xuất truyền thống và đối phó với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dần dần, trên thực tế, một số kế hoạch được đề cập trong hệ thống quy hoạch “Made in China 2025” vừa mang nặng màu sắc kinh tế, nhưng có vẻ không hoàn toàn tuân theo nguyên tắc kinh tế thị trường, cũng như sản xuất tự chủ và thị phần trong quy tắc của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), không những vấp phải sự chỉ trích của chính phủ và giới doanh nghiệp Mỹ và châu Âu, mà rất nhiều chuyên gia kinh tế và giới doanh nghiệp Trung Quốc cũng đưa ra ý kiến khác nhau.
Va chạm thương mại Mỹ - Trung quốc đã trở thành yếu tố rủi ro khiến cho kinh tế toàn cầu trở nên mất ổn định. |
Các văn kiện liên quan đến quy hoạch này có đề cập: Đến năm 2020, năng lực nền tảng của ngành công nghiệp Trung Quốc sẽ được gọi là “4 nền tảng”, bao gồm linh kiện nền tảng then chốt; vật liệu nền tảng then chốt; công nghệ nền tảng tiên tiến và nền tảng công nghệ của các ngành nghề. “4 nền tảng” này sẽ được nâng cao rõ rệt, bước đầu sẽ xây dựng hệ thống nền tảng của ngành công nghiệp điều tiết với sự phát triển của ngành này và có khởi điểm công nghệ cao, 40% linh kiện nền tảng then chốt, vật liệu nền tảng then chốt phải đảm bảo tự chủ.
Tỷ lệ công nghệ nền tảng tiên tiến được ứng dụng rộng rãi phải lên đến 50%, thiết lập hệ thống nền tảng công nghệ ngành nghề bước đầu cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất trang thiết bị cao cấp và công trình lớn.
Và sự chú ý của Mỹ
Từ những thông tin và những lời chỉ trích của Mỹ nhằm vào kế hoạch “Made in China 2025” cho thấy sự chú ý của Mỹ chủ yếu tập trung vào 3 khía cạnh: Một là kế hoạch “Made in China 2025” có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp trong nước, nghi ngờ có nội dung ép buộc chuyển giao công nghệ cũng như có các biện pháp thương mại không công bằng và trợ cấp trái phép không phù hợp với quy tắc của WTO hay không?
Hai là lo ngại việc Trung Quốc giữ vai trò chủ đạo trong thúc đẩy phát triển các công nghệ trọng điểm lưỡng dụng như trí tuệ nhân tạo (AI)… đang được cho là mối đe dọa an ninh của nước Mỹ. Ba là, dựa chủ yếu trên dự đoán chủ quan của các phương tiện truyền thông và những người có liên quan, Mỹ lo ngại năng lực công nghệ của Trung Quốc và sự trỗi dậy nhanh chóng của nền kinh tế mới sẽ khiến Mỹ mất đi quyền chủ đạo trong công nghệ và ngành nghề mới.
Công nghệ đang là yếu tố then chốt để cạnh tranh giữa các nền kinh tế. |
Trong Báo cáo đánh giá thương mại về các rào cản ngoại thương năm 2019 do Văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) công bố ngày 29-3-2019 vừa mới đây vẫn có một đoạn nói về kế hoạch “Made in China 2025” của Trung Quốc. Văn bản nhận định Mỹ không phản đối việc kế hoạch này tận dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất của ngành công nghiệp, nhưng lại tỏ ra hết sức quan tâm đến việc Trung Quốc sử dụng các biện pháp chính sách chưa từng có như hạn chế vốn đầu tư nước ngoài, chính sách sử dụng các nguồn mang tính phân biệt đối xử, trợ cấp tài chính quy mô lớn để đạt được mục tiêu của “Made in China 2025”. Mỹ cho rằng các biện pháp chính sách này sẽ làm xói mòn thị trường và gây tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ.
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và xóa bỏ trợ cấp không phù hợp với quy định là nghĩa vụ đối với mọi quốc gia theo nghị định thư gia nhập WTO. Và nếu Mỹ dựa vào những chứng cứ để cáo buộc Trung Quốc trong lĩnh vực này để giải quyết tranh chấp thông qua WTO có thể đi đến phán quyết có lợi cho Mỹ. Trên thực tế, về vấn đề sản xuất thông minh, quả thực là tương đối dễ phân biệt giữa công nghệ quân dụng và dân dụng trong lĩnh vực công nghệ truyền thống, nhưng do công nghệ thế hệ mới như AI, máy bay không người lái… là công nghệ lưỡng dụng, nên nỗi lo đối với an ninh quốc gia của người Mỹ là điều có thể hiểu được.
Về quan điểm thực hiện những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng để chấn hưng các ngành nghề mới nổi hoặc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp trong các ngành nghề tương lai, dường như tất cả các nước, trong đó có các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Đức… đều sẽ ban hành chính sách ngành nghề.
Ví dụ như từ việc các nước thúc đẩy chính sách phát triển và đổi mới cho thấy để hỗ trợ tiến trình tái công nghiệp hóa, năm 2012 Chính phủ Mỹ đã đưa ra kế hoạch Mạng lưới sáng tạo sản xuất quốc gia (NNMI) với tổng số vốn đầu tư là 1 tỷ USD. Trong 10 năm tới, mạng lưới sáng tạo trong sản xuất của Mỹ sẽ bao phủ hơn 45 cơ quan nghiên cứu cấp nhà nước.
Cuộc chạy đua có lợi
Trên thực tế thì không chỉ kế hoạch “Made in China 2025” mà bất cứ quốc gia nào muốn đổi mới sáng tạo trong sản xuất đều phải tham khảo mô hình của Mỹ. Theo cuộc khảo sát của Công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey & Company (Mỹ), năm 2015 Chính phủ Mỹ đã thành lập Viện sáng tạo sản xuất và thiết kế kỹ thuật số (DMDII) tại bang Chicago.
Đây được coi là một trong những cơ quan tạo thành NNMI. DMDII thông qua mô hình hợp tác công tư (PPP), đã huy động được 170 triệu USD tiền tài trợ. Hàng năm viện này thực hiện khoảng 15 dự án nghiên cứu và phát triển, mời các doanh nghiệp và hội viên nghiên cứu khoa học, cũng như các công ty mới thành lập tham gia nghiên cứu. Thành quả nghiên cứu và bản quyền sáng chế sẽ do tất cả các thành viên cùng chia sẻ.
Và trong quá trình phát triển các công nghệ mới như AI, công nghệ sản xuất tân tiến, máy tính lượng tử, thế hệ mạng di động tốc độ cao thứ 5 (5G), tháng 2-2019 chính quyền ông Donald Trump cũng đã tăng chi tiêu tài chính cho nghiên cứu và phát triển (R&D) để đảm bảo vị trí dẫn đầu của nước Mỹ trong các lĩnh vực mới này.
Cùng với sự cạnh tranh giữa các ngành nghề, lĩnh vực mới nổi trên thế giới ngày càng gay gắt hơn, Chính phủ Đức vốn không mấy kỳ vọng vào vai trò của chính phủ trong phát triển ngành nghề, cũng đã đưa ra “Chiến lược ngành nghề quốc gia 2030”, như một cách để đối phó với sự cạnh tranh đến từ Mỹ và Trung Quốc. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Đức Angele Merkel thậm chí còn đề xuất Liên minh châu Âu (EU) xây dựng chính sách ngành nghề mới.
Từ những ví dụ điển hình nêu trên có thể thấy chính phủ các nước, trong đó có Mỹ, cũng đang xây dựng và thực thi chính sách ngành nghề được cho là phù hợp với quy tắc WTO. Trên thực tế, vấn đề bị chỉ trích tại phiên điều trần của Quốc hội Mỹ về kế hoạch “Made in China 2025” không phải là bản thân chính sách ngành nghề này, mà là các biện pháp chính sách như trợ cấp chính phủ quy mô lớn bao hàm trong chính sách này. Và đó mới là điều người Mỹ quan tâm trong cuộc cạnh tranh cường quốc.
Khi đăng trên Twitter và trả lời phỏng vấn vào tháng 2-2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng ông hy vọng tất cả các công ty đều có thể cạnh tranh với nhau, và hy vọng các doanh nghiệp Mỹ tăng cường nghiên cứu, phát triển và đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Chừng nào các đối thủ không có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bao gồm triển khai cạnh tranh giữa các công ty toàn cầu như giữa doanh nghiệp của Trung Quốc và Mỹ, đem đến sự đổi mới công nghệ và nâng cao phúc lợi cho thế giới, thì sẽ được cộng đồng quốc tế hoan nghênh.