Huyền Chip và cơn bão phía bên trong

Thứ Năm, 10/10/2013, 22:35

Huyền Chip, là tên gọi khác của cô gái 20 tuổi, có tên thật là Nguyễn Thị Khánh Huyền. Huyền Chip từng được giới truyền thông nhắc nhiều đến khi cô kể về câu chuyện đi xuyên 25 quốc gia với 700USD làm lộ phí ban đầu.
Ngay khi thông tin này xuất hiện, đã có những luồng ý kiến khác xung quanh câu chuyện của Huyền Chip. Thế nhưng, phải đến khi Huyền Chip quyết định thực hiện hai cuốn sách liên tiếp với tên gọi “Xách ba lô lên và đi - châu Á là nhà. Đừng khóc” (tập 1) và “Xách ba lô lên và đi - Đừng chết ở châu Phi” (tập 2)… thì cơn bão mang tên Huyền Chip mới xuất hiện.

Lâu lắm rồi, tôi mới thấy có cuộc tranh luận dữ dội như vậy xoay quanh một cuốn sách không hay... Lần gần nhất, là cuộc tranh luận liên quan đến quyển “Sợi xích” của diễn viên Lê Kiều Như, nói là gần nhất, chứ cũng đã hơn 3 năm.

Lùm xùm quanh một cuốn sách

Không phải là nhà phê bình văn học, nên với tư cách là người đọc tôi nghĩ đây là tác phẩm văn học rất thường. Tất nhiên, phải cảm ơn người viết vì đã dày công viết ra tác phẩm ấy. Nhà thơ Lê Minh Quốc, một trong những người nặng nợ với sách, nói với tôi rằng: "Đó là một quyển sách đầy những mâu thuẫn, điều đáng tiếc, đây là những mâu thuẫn chứng minh được".

Mâu thuẫn chứng minh được, là mâu thuẫn hiển nhiên. Kiểu như, bạn không thể đi đứng bình thường lại sau 3 tuần khi bị xe gắn máy đụng gãy chân, nhưng Huyền Chip lại có thể. Kiểu như, bạn không thể vượt biên giới hai nước khi hai nước đó đang xảy ra giao tranh, nhưng Huyền Chip lại có thể. Kiểu như, bạn không thể kiếm được việc làm ngay lập tức ở một quốc gia khi bạn đến đấy với tư cách là một khách du lịch, nhưng Huyền Chip lại làm được... Còn rất nhiều thứ mà người bình thường không thể làm được, nhưng Huyền Chip lại làm được.

Tất nhiên, có những cá nhân luôn được thụ hưởng sự may mắn đến kỳ diệu. Và biết đâu, cô gái Huyền Chip nhận được sự may mắn này. Nhưng thôi, chuyện lạ của cá nhân là điều người ngoài không am tường. Và khi đã không am tường thì không nên bàn.

Tôi vẫn nghĩ, thể loại sách du ký, đặc biệt là du ký cá nhân là thể loại thuộc dạng "muốn nói ngoa, đi xa về mà nói". Vấn đề là bạn đọc bỏ tiền ra mua sách, xong về đọc có cảm thấy thích thú hay không(?). Thích, thì cười xòa bảo rằng "Vàng thật đúng giá, sách hay đáng tiền". Không, thì cáu gắt, quẳng vào góc nhà, mắng: "Cả thiên hạ này bị lừa, có phải mình ta đâu".

Người ta đang lo ngại, trong sách của Huyền Chip có những đoạn cô nàng miêu tả những lần trốn vé tàu xe, giả làm người bản xứ để giảm giá vé tiền tham quan… Tức, người ta cho rằng cô ấy bôi bẩn người Việt ở nước ngoài. Và một khi đã bôi bẩn người Việt, thì tại sao lại được xuất bản sách.

Bấy lâu nay, chúng ta hay có thói quen, tự hào về bản thân mình một cách quá đáng mà quên mất đặc tính cố hữu của một bộ phận người Việt. Không ít người Việt có đặc tính "Thích món lợi trước mắt, lơ cái họa sau lưng". Những gì Huyền Chip kể là những thứ đặc trưng tính cách ấy, và có lẽ, cô ấy không đáng bị "ném đá" mạnh như vậy.

Tất nhiên, không phải viết để có cái nhìn u ám về toàn bộ đời sống. Nhưng hiện tại, chúng ta cũng nên dẹp bớt tự ái để soi lại mình. Có soi lại mình, thì mới có thể tự điều chỉnh hành vi sao cho thích hợp hơn với tương lai, như "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân".

Người ta lại lo lắng, Huyền Chip kích thích sự nổi loạn của người trẻ. Chẳng may, người trẻ học tập theo Huyền Chip, bỏ dở học hành, xách ba lô lên, lén người thân đi du lịch bụi rồi gặp nhiều nguy hiểm thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm(?!). Nhắc lại, cá nhân từ 18 tuổi trở lên phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Và điều chắc chắn, người trẻ bây giờ thông minh hơn người trẻ ngày trước...

Huyền Chip tại một điểm mà cô đã đi qua.

Cơn bão của người trẻ

Có 2 luồng ý kiến xung quanh Huyền Chip: Một bên thì bênh Huyền Chip hết lời. Bên còn lại, tẩn Huyền Chip hết mức.

Trong luồng ý kiến bênh vực Huyền Chip, có cả hai vị trí thức khả kính, một nam một nữ.  Ngay cả những phát ngôn của hai vị, cũng bị cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc. Thật ra, có chuyện đám đông ít hiểu (hoặc hiểu) nhưng vẫn cố gắng lờ đi. Chính là những cá nhân có uy tín xuất hiện trong các buổi họp báo để giới thiệu sách hay chương trình gì đó, đều là khách mời. Họ được mời đến để nói những điều hay ho về sách, về chương trình sắp diễn ra. Sau đó, họ nhanh chóng quên đi. Họ đến là vì mối quan hệ thân tình, vì một hợp đồng hay đơn giản chỉ là vì thù lao. Thế nên, đừng ném đá họ. Họ không chắc lắm những điều họ nói là đúng hay sai, họ chỉ nói lấy được, nói để đẹp lòng những người đã mời họ đến… Đó là sự thật đang diễn ra. Tất nhiên, điều này thuộc về quan điểm, có cá nhân sẽ từ chối những lời mời như vậy.

Có cậu chàng đang là sinh viên hay là gì gì đó cũng không biết rõ lắm, chỉ biết là đang học ở Mỹ theo dạng học bổng danh tiếng, sắm vai anh hùng "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha". Cậu chàng ngồi soạn một công văn dằng dặc chữ, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý và thu hồi sách của Huyền Chip.

Trong một động thái đầy cầu thị, cơ quan quản lý xuất bản phẩm nhanh chóng yêu cầu công ty sách, nhà xuất bản liên quan đến sách của Huyền Chip phải giải trình. Công ty sách và nhà xuất bản lại tiếp tục yêu cầu Huyền Chip giải trình. Cuối cùng, họ thông báo rằng Huyền Chip đã giải trình xong và họ sẽ giải thích với dư luận dựa trên giải trình của Huyền Chip, còn nội dung giải trình ra sao, họ sẽ tạm thời giữ bí mật. Đây là lần đầu tiên, có bản kiến nghị về một cuốn sách từ bạn đọc, với tư cách là người tiêu dùng.

Xét sòng phẳng, du học sinh trên hoàn toàn có quyền phản ánh với đơn vị quản lý văn hóa khi mà anh cảm thấy món hàng (sách) mình đã bỏ tiền ra mua là một sản phẩm lỗi. Đây cũng là một nét văn minh cần thiết phải có.

Chính từ bản kiến nghị này, cơn sốt sách Huyền Chip lại đạt lên một tầm cao mới. Lại tiếp tục phân chia, một luồng ý kiến bênh cậu chàng du học sinh hết mực, một luồng mắng cậu chàng hết lời. Để trả đũa, cậu chàng cũng tranh luận lại bằng những ngôn từ không được lịch sự cho lắm.

Người trẻ luôn thừa thời gian và thừa luôn sự hiếu thắng. Người trẻ luôn muốn truy đến tận cùng của sự thật, và họ không chấp nhận chuyện sự thật như nửa ổ bánh mì (Nửa ổ bánh mì thì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật). Trong cuộc tranh luận xung quanh sự thật, người trẻ ngày càng xa lìa hơn cái mục đích ban đầu của họ về Huyền Chip. Họ không cần sự thật nữa, cái họ cần bây giờ là "phải làm cho con bé Huyền Chip này biết tay?".

Vì sao họ lại muốn làm thế? Đơn giản, họ bức xúc với cách mà Huyền Chip đã phản ứng trong các cuộc họp báo giới thiệu sách đã diễn ra. Họ bảo, Huyền Chip đã nói không đúng sự thật, còn khệnh khạng, còn xấc xược... Họ là những người trẻ và họ dễ nổi nóng, dễ nổi nóng đến mức họ quên rằng Huyền Chip cũng là một người trẻ. Vậy đó, Huyền Chip cũng có sự nổi nóng của riêng mình.

Tâm lý thông thường của con người khi bị truy vấn điều gì đó mà họ đang cố tình che giấu, con người sẽ phản ứng bằng nhiều cách khác nhau. Trong những phản ứng này, phản ứng được lựa chọn nhiều nhất chính là: khóc hoặc tỏ ra giận dữ. Bây giờ, thì Huyền Chip có viết thật hay không, cảm giác không còn quan trọng trong cuộc tranh luận nữa. Bởi, họ đang tranh luận vì sự hiếu thắng và vì danh dự (theo ý họ). Đây là điều hết sức đáng tiếc.

Dấu mộc trên passport của Huyền Chip.

Theo dõi sự việc này từ thời điểm ban đầu, tôi đã rất hy vọng vào một cuộc tranh luận có ích cho văn hóa đọc. Tiếc thay, mọi thứ ngày càng xa dần.

Một cuốn sách (hay tác phẩm văn học) ra đời, tạo được những dư chấn về mặt xã hội, tạo nên các luồng ý kiến khen chê khác nhau, là một hiệu ứng rất tích cực. Đó là niềm mơ ước của tất cả những người cầm bút chuyên nghiệp, lẫn những nhà làm sách, kinh doanh sách.

Bằng kinh nghiệm cá nhân, tôi vẫn nghĩ Huyền Chip chỉ là nạn nhân của một trò PR quá lố của những tay làm sách chuyên nghiệp. Họ không quan tâm đến thị phi của tác giả, quan tâm đến số phận của tác phẩm, cái họ quan tâm chỉ là số lượng sách được bán ra. Sách bán được càng nhiều, họ càng thu lại món lợi lớn.

Làm sách, tức là làm văn hóa. Một khi đã làm văn hóa theo kiểu đổ vấy thị phi cho cá nhân nào đó miễn sao mình thu lại được nhiều tiền, nghĩa là đã vô cùng phản văn hóa. Người tử tế không làm điều đó.

Họ không tử tế đến mức, họ bỏ mặc Huyền Chip trong cơn bão của dư luận. Họ góp phần tạo ra cơn bão ấy, rồi họ ngồi yên "tọa sơn quan hổ đấu"… Họ là những kẻ đầy bản chất "hạnh tai lạc họa" (vui mừng trước tai họa của người khác - NNH).

Huyền Chip có lỗi không trong vụ việc này(?!). Tôi nghĩ, Huyền Chip không có lỗi. Cái mà Huyền Chip mắc phải cũng như những người “ném đá” lẫn bênh vực Huyền Chip mắc phải, chính là sự kiêu hãnh đến mức thái quá. Tất nhiên, sự kiêu hãnh này sẽ được bản thân họ tự điều chỉnh theo thời gian. Chỉ có điều, giá phải trả cho sự kiêu hãnh của Huyền Chip đang là quá đắt.

Huyền Chip ở châu Phi.

Đôi điều đọng lại

Trong một bài phỏng vấn mới nhất, ông Đặng Hoàng Giang - Phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), tổ chức đi đầu ở Việt Nam trong việc thúc đẩy xã hội dân sự, nâng cao tiếng nói và sự gắn kết giữa xã hội dân sự và nhà nước cho biết: "Mối quan tâm của thanh niên về các vấn đề xã hội là rất yếu. Rất ít người quan tâm đến hòa bình, chiến tranh, vấn đề Syria… Sự quan tâm của các bạn là hạn hẹp, và đây là điều đáng tiếc. Đây là độ tuổi học cách quan tâm, đóng góp ý kiến, từ các vấn đề chung rồi đến các vấn đề của việt Nam. Có quan tâm đến thế giới rồi mới có ngày thế giới quan tâm đến chúng ta. Đây còn là nghĩa vụ công dân. Nhưng thanh niên Việt Nam thiếu sự rèn luyện nghĩa vụ công dân của mình. Đây là thiếu sót về mặt tính cách".

Ông Đặng Hoàng Giang nói điều này, khi được hỏi "Trong cùng một ngày của tháng 9, có hai cuộc họp báo. Một là họp báo ra mắt sách của Huyền Chip, và một cuộc họp báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề án Đổi mới toàn diện giáo dục. Các trang mạng, diễn đàn rầm rộ đưa tin, bình luận về quyển sách trong khi một đề án ảnh hưởng tới hàng chục triệu học sinh, sinh viên thì ít thấy diễn đàn nào của thanh niên và cả phụ huynh dành đôi ý kiến cho đề án trên?".

Cũng không thể trách người trẻ, bấy lâu nay, những cuộc tranh luận hơn thua trên mạng đối với họ mới là vấn đề sống còn, mới là mục tiêu lớn nhất trong ngày, chứ không phải là những điều khác.

Đã bắt đầu xuất hiện một lớp người trẻ xem việc thể hiện quan điểm ở các diễn đàn, ở các vấn đề là cách để chứng tỏ mình một cách nhanh nhất. Họ cố tỏ ra nguy hiểm trên thế giới ảo hơn là hành động ngoài đời thực.

Đó là điều khiến mọi người phải suy nghĩ đến nhiều hơn chứ không phải là cuốn sách của một cô gái 20 tuổi, thích được rong chơi

Ngô Nguyệt Hữu
.
.