Khi đội ngũ dễ tổn thương nhất của báo giới bị tấn công

Thứ Ba, 28/06/2016, 22:05
Rubén Espinosa là một phóng viên ảnh tự do đã bỏ chạy sang thủ đô Mexico City sau nhiều lần bị đe dọa tính mạng ở bang Veracruz. Anh và nhiều đồng nghiệp đã nghĩ rằng, họ sẽ tìm được một nơi trú ngụ an toàn ở thành phố mới, thế nhưng anh vẫn bị sát hại.

Hơn một thập niên trở lại đây, những ai theo dõi tình hình tại Mexico City đều thấy rằng nền dân chủ tại nước này đã biến chất; tại đây có hẳn một cuộc chiến chống lại nhà báo. Vụ sát hại Rubén Espinosa đã khơi dậy làn sóng phản đối mạnh mẽ chưa từng có từ giới phóng viên, nhà văn, nghệ sĩ và trí thức từ hơn 40 quốc gia.

Các nhà báo, nhiếp ảnh gia và nhà hoạt động xã hội giơ cao chân dung của phóng viên ảnh Rubén Espinosa trong một cuộc biểu tình chống lại vụ sát hại phóng viên này tại đài tưởng niệm Thiên sứ Độc lập ở thành phố Mexico City, ngày 2/8/2015.

Bà Marcela Turati và ông Javier Garza, hiện đang hoạt động cho tự do báo chí đưa ra nhận định: "Vụ sát hại Rubén Espinosa ở Mexico City gợi lại trong chúng tôi những ký ức đáng sợ về những mối đe dọa từ các nhóm sát thủ liều chết, những vụ mất tích, giết người có chủ đích và những vụ đánh bom các tòa soạn báo trong thời gian chúng tôi đưa tin về Trung Mỹ khoảng 30 năm trước.

Trong những năm nội chiến triền miên diễn ra ở El Salvador và Guatemala, chế độ độc tài được quân đội hậu thuẫn đã bịt miệng bất cứ nhà báo nào dám lên tiếng đòi hỏi công lý và dân chủ. Có một số thách thức mà chúng tôi đang phải đối mặt trong giai đoạn u tối này tại Mexico City.

Trước hết là cuộc chiến chống lại sự bao che cho các tội ác đối với nhà báo. Các tội ác này chẳng hề bị trừng phạt, khiến cho những người muốn bịt miệng chúng tôi nghĩ rằng họ có thể cứ tiếp tục giết hại hay đe dọa nhà báo một cách dễ dàng. Đó là lý do vì sao các vụ sát hại nhà báo cứ tiếp diễn và ngày càng gia tăng.

Một khía cạnh khó khăn khác là hệ thống truyền thông đa phương tiện độc lập - nền báo chí có tiếng nói đáng tin cậy nhất, đang bị giới cầm quyền o ép, bịt miệng. Càng ngày càng có ít không gian để hoạt động báo chí, và mọi hoạt động đều khó khăn hơn bởi không chỉ môi trường làm việc trở nên nguy hiểm hơn mà thu nhập cũng bị cắt giảm và chế độ lao động ngày càng tệ đi".

Theo ông Javier Garza, thách thức lớn nhất là tội phạm không bị trừng phạt. Việc tất cả các cấp chính quyền Mexico City, từ địa phương đến liên bang, không có khả năng điều tra, truy tố và xử phạt những cuộc tấn công nhắm vào nhà báo chính là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy các cuộc tấn công mới. Bất kỳ kẻ nào có ý định đánh đập, đe dọa, rình rập, bắt cóc hay giết hại nhà báo có thể tin chắc rằng y sẽ có thể dễ dàng thoát tội vì hầu như chưa từng một ai nhận được hình phạt thích đáng sau khi tấn công nhà báo.

Hơn 90% các cuộc tấn công nhắm vào nhà báo tại Mexico City được cho qua, và điều này tạo ra một lá chắn an toàn cho bất kỳ ai muốn bịt miệng nhà báo, dùng bạo lực để khống chế truyền thông. Mặc dù luật mới xác định các tội ác nhắm vào báo chí là tội ở cấp độ liên bang và chính quyền cũng thiết lập đơn vị công tố đặc biệt cũng như cơ chế bảo vệ toàn quốc cho báo giới, bạo lực nhắm vào giới truyền thông vẫn gia tăng. Điều đó có nghĩa rằng sự can thiệp của nhà nước không hiệu quả.

Các nhà báo, nhiếp ảnh gia và nhà hoạt động xã hội giơ cao chân dung của phóng viên ảnh Rubén Espinosa trong một cuộc biểu tình chống lại vụ sát hại phóng viên này tại đài tưởng niệm Thiên sứ Độc lập ở thành phố Mexico City, ngày 2/8/2015.

Rubén Espinosa là một nhà báo lưu vong bị sát hại ở Mexico City cho dù anh ấy đã công bố tình trạng bị đe dọa của mình trên các phương tiện truyền thông vì nghĩ rằng bằng cách đó, anh sẽ nhận được sự bảo vệ. Anh ấy dùng mọi cách để gào lên cho tất cả các tổ chức hoạt động về tự do và phòng vệ báo chí, cả chính quyền Mexico City cũng nghe thấy rằng anh đang bị đe dọa, thế mà anh ấy vẫn bị giết.

Rubén Espinosa là phóng viên ảnh mà phóng viên ảnh lại là đội ngũ dễ tổn thương nhất trong báo giới, họ là mắt xích yếu nhất trong một tòa báo. Rubén thậm chí còn làm việc tự do, và anh ấy không có bất kỳ sự hỗ trợ của cơ quan báo đài nào. Anh ấy rõ ràng gặp bất lợi, do đó vụ việc này có thể là bước ngoặt trong cách mọi người nhìn nhận các cuộc tấn công chống lại nhà báo tại Mexico.

Theo trang web periodistasenriesgo của Trung tâm Phóng viên quốc tế và Tổ chức Freedom House, có 7 nhà báo bị sát hại tại Mexico City trong năm 2015, một vài trường hợp còn chưa rõ động cơ. Trong 7 vụ sát hại được ghi nhận trên trang web periodistasenriesgo. vào năm 2015, 6 vụ xảy ra ở các bang phía nam, còn lại là vụ của Rubén Espinosa. 3 vụ xảy ra ở Oaxaca, hai vụ ở Veracruz và một ở Tabasco.

Nhưng giống như vụ Espinosa, một trong những nhà báo bị sát hại ở Oaxaca thực ra đã làm việc ở Veracruz trước đó. Do đó, rõ ràng bang này có liên quan đến các vụ sát hại nhà báo bên ngoài lãnh thổ. Ngoài các vụ sát hại, còn có rất nhiều vụ bạo hành nhà báo dưới hình thức đánh đập, đe dọa, phá hoại thông tin, quấy rầy về mặt luật pháp… Các vụ này không được biết đến do xảy ra ở những nơi ít người quan tâm.

Có một vấn đề khó hiểu trong quá trình giới hữu trách điều tra các vụ việc này. Họ luôn vội vàng bác bỏ khả năng vụ sát hại có liên quan đến công việc của nạn nhân. Đây là một lý do khiến cái chết của Rubén khơi dậy sự giận dữ trong cộng đồng báo chí, bởi vì chỉ trong vòng chưa đến 2 ngày, trưởng công tố viên thành phố Mexico City đã bác bỏ giả thuyết vụ sát hại có liên quan đến các tác phẩm báo chí của Rubén.

Rubén từng nhận rất nhiều lời đe dọa đến tính mạng nhưng nhà chức trách không xem đó là yếu tố quan trọng trong vụ án. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo thống kê từ năm 1992 khoảng 90% các vụ giết hại nhà báo ở Mexico City không bị trừng phạt. Theo ý kiến của Francisco Goldman trong một bài viết trên New Yorker, cuộc điều tra của bên công tố có vấn đề ngay từ đầu và họ cố tình lờ đi nhiều hướng điều tra.

Carlos Lauria, Giám đốc khu vực châu Mỹ của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, phát biểu với tờ Sin Embargo rằng cuộc tấn công chống lại báo chí Mexico City là "một vấn đề của nền dân chủ chứ không phải của các nhà báo."

Mexico City đã có thời gian được xem là một thành phố an toàn, một nơi để tị nạn, một nơi phóng viên khắp Mexico có thể đến để thoát khỏi các mối đe dọa tại địa phương hay trong vùng mình đang ở. Rubén đã chạy đến Mexico City chỉ vì anh ấy đã nhận quá nhiều lời đe dọa ở Veracruz, tiểu bang nguy hiểm nhất đối với các nhà báo ở Mexico.

Ảnh do Rubén Espinosa chụp chân dung của vị thống đốc bang Veracruz- Javier Duarte ở Cuartoscuro và trên trang bìa của tờ Revista Proceso là loại tin ảnh thường thấy trên các tạp chí phương Tây.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Rubén đã tố cáo những vụ đe dọa và được xem là đầu tàu đại diện cho cộng đồng phóng viên tại Veracruz đi tìm công lý để đấu tranh chống lại những tội ác mà đồng nghiệp của anh đang phải gánh chịu. Khi đồng nghiệp của mình bị sát hại ngay giữa thủ đô, các nhà báo tất nhiên sẽ cảm thấy họ không còn được bảo vệ nữa. Và bởi vì giới nhà báo ở Mexico City làm việc cho các tổ chức truyền thông có lượng độc giả đông đảo nhất, họ đã đưa vụ việc lên thành một sự kiện nổi bật.

Bà Marcela Turati lưu ý: Càng đi sâu vào vụ án này cùng những tình tiết hỗn độn liên quan với đủ lời dối trá, rò rỉ thông tin, nạn nhân vẫn liên tiếp bị đe dọa xâm hại, và cách quản lý dữ liệu lắm mánh khóe, chúng ta càng nhận ra rằng giới hữu trách không thực sự xem xét những lời đe doạ nhắm tới Rubén là một động cơ gây án. Nếu công tố viên Mexico City vẫn không định hướng lại việc điều tra, thì vụ sát hại này cũng sẽ không được giải quyết thấu đáo.

Đều là học viên của chương trình Dart Ochberg và có kinh nghiệm dày dạn trong việc đối phó với những áp lực và hiểm nguy mà phóng viên tại Mexico gặp phải, bà Marcela Turati và ông Javier Garza chia sẻ với các đồng nghiệp: Việc đầu tiên họ có thể làm là tìm kiếm và công bố các bài viết về những vụ sát hại nhà báo ở Mexico.

Báo chí điều tra có tầm ảnh hưởng lớn. Phương tiện truyền thông quốc tế phải liên tục đưa tin đúng thời điểm và có hệ thống. Ngoài việc duy trì sự đoàn kết trên toàn thế giới và duy trì việc đưa tin về vụ việc, cũng cần nhanh chóng thiết lập một quỹ hỗ trợ các nhà báo gặp nguy hiểm. Hỗ trợ về tâm lý là cấp thiết nhất, kế đó là một ngôi nhà tị nạn để đón nhận những nhà báo đang gặp nguy hiểm, cũng như gia đình và con cái họ, để họ có nơi trú ẩn an toàn và lên kế hoạch những điều cần làm sau đó.

Chúng ta cần các quỹ hỗ trợ để những phóng viên sau khi lẩn trốn có thể tiếp tục theo đuổi các vụ việc mà những người đe doạ họ muốn che đậy. Và cuối cùng, "chúng tôi cần hỗ trợ về mặt thể chế để chúng tôi có thể tiếp tục làm việc và truyền lửa cho các phóng viên địa phương đang gặp nhiều nguy hiểm nhất".

Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, Rubén Espinosa (1984-2015) - phóng viên tạp chí điều tra Proceso là nhà báo thứ bảy bị giết ở Mexico City năm 2015. Thi thể của anh được tìm thấy cùng bốn người khác tại thủ đô Mexico City trong tình trạng bị trói chặt và bị tra tấn.

Espinosa chuyên viết mảng tin bài về đề tài chính trị và thường xuyên lên tiếng chống lại sự quấy rối, đe dọa nhắm đến các đồng nghiệp làm báo như anh. Anh là người đầu tiên bị sát hại trong khi tìm kiếm nơi trú ẩn ở Mexico City.

Vụ giết người này đánh dấu một cấp độ bạo lực mới chống lại các nhà báo ở Mexico City, bởi nhiều phóng viên bị đe dọa đã phải ẩn náu ở thủ đô, nơi chính phủ liên bang thiết lập một cơ quan để bảo vệ họ. Mặc dù Espinosa đã lên tiếng cảnh giác về những người theo dõi hay thường quấy rối anh bên ngoài nhà riêng nhiều tuần trước đó, việc giết người vẫn diễn ra mà "không có cơ quan chức năng nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ nhà báo đưa ra bất kỳ một sự trợ giúp nào".

Là một trong hàng ngàn người đã tụ tập tại thành phố Mexico City kịch liệt phản đối chính quyền sau cái chết của Espinosa, nhà báo điều tra Jenaro Villamil nói với tờ New York Times: "Tôi không thể trực tiếp quy trách nhiệm cái chết của anh ấy cho chính phủ, nhưng chúng ta có thể buộc họ chịu trách nhiệm về bầu không khí báo chí ngột ngạt và việc cái ác không bị trừng phạt đang chiếm ưu thế ở Veracruz, ở cả Mexico City".

Hiếu Thảo (lược dịch)
.
.